Chắc chắn Hàn Lâm Nhi là một báu vật, trên người cô ta có nét quyến rũ riêng của một người phụ nữ trưởng thành, và cũng có cả sức sống của một cô gái trẻ.
Cô ta có một mái tóc ngắn gọn gàng, vẻ ngoài duyên dáng xinh đẹp, cơ thể mềm mại động lòng người.
Lúc này cô ta nhẹ nhàng tựa vào lòng Vương Hi, miệng thở ra hơi ấm mềm về phía tai anh, cơ thể của anh lập tức nóng bừng.
Đầu anh một mảng trống rỗng, gần như sắp bị một loại bản năng nguyên thủy thúc đẩy.
Hàn Lâm Nhi biết anh đang nghĩ gì, mỉm cười, vô cùng hài lòng với biểu hiện của Vương Hi.
Cô ta nổi tiếng ăn chơi ở thành phố, trước mặt cha mẹ là hình ảnh đứa con gái ngoan ngoãn, đến ban đêm lại chơi bời điên cuồng hơn so với Hàn Thiếu Kiệt.
Cô ta rất hiểu đàn ông, hiểu làm thế nào để khiến một người đàn ông nhanh chóng khuất phục dưới váy cô ta.
“Ngồi có chút mệt, chúng ta nằm xuống tán gẫu đi.” Hàn Lâm Nhi khẽ hôn lên mặt Vương Hi: “Nếu như lúc đầu anh gả cho tôi, cho dù đôi mắt anh mù lòa, tôi cũng sẽ không ghét bỏ anh. Nói chung dung mạo của anh cũng không tồi, tôi thích đàn ông có nét đẹp trai như anh.”
Trong lòng Vương Hi đang do dự.
Anh sắp 27 tuổi rồi, đến giờ còn chưa từng nếm qua mùi vị của phụ nữ.
Cơ thể của Hàn Lâm Nhi rất động lòng, anh rất muốn làm gì đó với cô ta. Trong lòng anh còn có trăn trở, là trách nhiệm với tư cách của một người đàn ông.
Diệp Khinh Tuyết.
Anh không còn là đàn ông độc thân nữa, anh đã có vợ rồi.
“Chuyện của chúng ta anh yên tâm, căn phòng này không có camera, lần hợp tác này của chúng ta là an toàn. Gặp dịp thì chơi, có cầu có cung. Tôi thích tướng mạo của anh, tôi thích cơ thể của anh, giữa chúng ta xảy ra chuyện gì không phải là rất bình thường sao? Việc này tôi cũng sẽ không nói cho người khác biết, cho dù bị vợ của anh biết được, cô ta là lớn, tôi làm bé, anh có thể đến với tôi bất cứ khi nào anh muốn, tôi sẽ cùng anh đêm đêm ca hát, thú vị biết bao.” Hàn Lâm Nhi mỉm cười nói.
“Chúng ta vẫn nên nói chuyện thôi.” Trong lòng Vương Hi có chút căng thẳng.
Mặt anh đỏ bừng, không nhịn được lại một lần nữa rút ra một điếu thuốc từ trên người.
“Muốn nói chuyện gì? Tán gẫu về chuyện làm vợ chồng của chúng ta, nói tôi yêu anh nhiều đến nhường nào?” Hàn Lâm Nhi giành lấy điếu thuốc từ tay Vương Hi, rít một hơi sâu, lại đưa điếu thuốc tới bên miệng Vương Hi.
“Thế lực của Long Minh rất lớn, mặc dù bây giờ anh ta có thân phận của con nhà giàu, nhưng thật ra đã là gia chủ của nhà họ Long. Những anh chị em trong nhà đều bị anh ta đánh bại rồi, toàn bộ đều đuổi ra khỏi nhà họ Long. Đại quyền nhà họ Long toàn bộ giao cho anh ta, gia sản trị giá hàng trăm tỷ của nhà họ Long hiện giờ đều do anh ta điều khiển.” Vương Hi cau mày nói.
“Của cải hiện giờ của nhà họ Long, đứng top 5 trong nước, người nào có thể mạnh hơn anh ta?”
“Qua một bên nghỉ ngơi rồi lại nói, tôi ngồi đau lưng rồi, hôm nay vẫn luôn bận rộn dự án thành phố ẩm thực, cả người đều mệt mỏi, anh xoa bóp giúp tôi đi.” Hàn Lâm Nhi bĩu môi nói
Vương Hi liếc mắt nhìn chiếc giường rộng rãi ở bên cạnh, anh đang cố hết sức mình để kiềm chế, cố ý dùng chính sự để di dời sự chú ý.
Ngồi trò chuyện với Hàn Lâm Nhi, là giới hạn cuối cùng anh có thể giữ vững.
Rất nhiều người đàn ông đều thích mỹ nữ, anh cũng vậy, bản lĩnh quyến rũ người của Hàn Lâm Nhi rất khó để người khác có thể kháng cự lại. Anh biết rằng một khi nằm với Hàn Lâm Nhi, tối nay nhất định sẽ thất thủ ở trong tay cô ta.
“Ngồi đây nói trước đi.”- Vương Hi.
“Tôi mệt.” Hàn Lâm Nhi cố ý làm nũng với anh.
Vừa nũng nịu vừa dùng tay ngọc tóm lấy bàn tay to của anh, giả vờ đáng thương, nhẹ nhàng ấn ấn lòng bàn tay anh.
Cô ta còn đang ngồi trong lòng anh, động đậy tới lui làm anh rất khó chịu.
“Muốn nghỉ ngơi cũng được, cô hãy nói trong giới của cô gồm có những ai, lĩnh vực kinh doanh tiếp theo của họ là gì trước.” Vương Hi nói.
“Kinh doanh tiếp theo đây của anh là gì?” Hàn Lâm Nhi nghĩ một lúc rồi cười xảo quyệt.
“Cô phải nói cho tôi.” Vương Hi nói.
“Anh nói đi, tôi nhất định sẽ nói cho anh biết.” Hàn Lâm Nhi nói.
“Mỏ vàng.” - Vương Hi.
“Anh muốn động tới lĩnh vực mỏ vàng?” Hàn Lâm Nhi kinh ngạc.
“Đúng vậy.”- Vương Hi.
“Lĩnh vực mỏ vàng này trong nước không thể tiến hành được, anh muốn ra nước ngoài kinh doanh mỏ vàng?” Hàn Lâm Nhi hỏi.
“Chúng ta là người kinh doanh, ở đâu có lợi nhuận thì ở đó có chúng ta. Thị trường quyền anh tôi đã kiếm được vài tỷ rồi, thành phố ẩm thực Lam Thiên cô cũng nhìn thấy rồi, Phùng Uyển một ngày có thể kiếm hai trăm triệu. Đợi tôi hoàn thành xong thị trường quyền anh và ẩm thực, cô cảm thấy tôi còn có thể coi trọng những vụ làm ăn nhỏ sao?” Vương Hi hỏi.
“Anh muốn làm mỏ vàng, cũng phải có người ở nước ngoài mới được, anh có quan hệ ở nước ngoài?” Hàn Lâm Nhi hỏi.
“Cô hỏi quá nhiều rồi.” Vương Hi nói.
“Được, nếu anh đã đem lĩnh vực kinh doanh nói cho biết, tôi cũng làm điều ngược lại. Lĩnh vực tiếp theo mà chúng tôi theo đuổi là điều chế dược phẩm, bốn nhu cầu cơ bản của mọi người dân, ăn, mặc, ở, đi lại, người làm thời trang quá nhiều rồi, bây giờ chen vào thị trường này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ăn và ở nhà họ Hàn chúng tôi đều đang làm, còn đi lại thì quá mệt. Rất nhiều người kinh doanh chỉ nghĩ tới bốn nhu cầu cơ bản này trong làm ăn, nhưng bọn họ quên mất rằng, người dân còn có một nhu cầu khác ngoài bốn thứ đó ra.”
“Sinh, lão, bệnh, tử.” Hàn Lâm Nhi cười cười.
“Sinh là mang thai, lợi nhuận của thị trường này rất lớn, lão là bảo hiểm, phương diện này chính phủ kiểm soát rất chặt, không yên tâm để người kinh doanh như chúng ta làm, vẫn luôn là bản thân họ làm chủ. Còn bệnh, chỉ cần có đơn thuốc đáng tin cậy, có thể điều chế ra thuốc tốt có lợi cho người dân, nhất định có thể kiếm một khoản lớn, tồn tại được lâu dài.” Vương Hi nói.
“Tử là mai táng, người kinh doanh như chúng ta mưu cầu may mắn, người bình thường không dám làm, cũng phải có chút phong thủy, trời sinh mệnh không cứng rắn thì không làm nổi cái này.” Hàn Lâm Nhi tiếp tục.
“Nói chuyện về kinh doanh với cô rất thú vị.”- Vương Hi.
“Tôi tìm anh tới không phải để tán gẫu cách kinh doanh.” Hàn Lâm Nhi đột nhiên đứng dậy.
Cô ta cầm ly rượu đỏ bên cạnh lên một hơi uống cạn, sau đó đi tới ngồi xuống giường, cởi đôi tất đen cao đến đầu gối xuống. Bàn chân cô ta rất trắng, ngón chân tròn trịa và làn da rất nõn nà.
Cô ta nằm sấp trên giường, ngoắc ngón tay với Vương Hi nói: “Đến đây.”
“Làm gì?” Vương Hi hỏi.
“Nhìn không ra sao? Tôi đang mời gọi anh. Tôi muốn anh làm việc cho tôi, giúp tôi đuổi Hàn Thiếu Kiệt ra khỏi nhà. Còn muốn anh giúp tôi xây dựng địa vị trong thương giới, tôi tin rằng anh có thực lực đó, nhị công tử nhà họ Dương căn bản không phải là đối thủ của anh. Long Minh là anh em kết nghĩa với anh, gia thế và địa vị của anh ta cao hơn so với anh, nhưng trước đây không phải cũng bị anh đè đầu đó sao. Tôi muốn hợp tác cùng anh, loại thân mật gắn bó đó.” Hàn Lâm Nhi nói.
“Chúng ta không cần làm gì cũng có thể hợp tác.” Vương Hi còn chưa buông bỏ được Diệp Khinh Tuyết.
“Anh không thích tôi?”
“Cũng bình thường.” Vương Hi nói.
“Hợp tác với tôi vui vẻ biết bao, hợp tác cùng Hàn Thiếu Kiệt thì có gì thú vị?” Hàn Lâm Nhi hỏi.
“Hợp tác với cô thật sự thú vị hơn so với Hàn Thiếu Kiệt.”
“Vậy còn không qua đây?” Hàn Lâm Nhi ôm chặt chăn, trong ánh mắt mang theo ý cười nhìn Vương Hi.
Lúc này Vương Hi đã điềm tĩnh lại không ít.
Anh muốn làm đại sự, phải chống lại các loại cám dỗ.
Phụ nữ rất giỏi, có thể hủy đi tất cả mọi vất vả nỗ lực của anh trong chốc lát.
Không phải đạo đức giả khi nói rằng anh và Hàn Lâm Nhi hợp tác, thật sự có rất nhiều chỗ tốt. Hàn Lâm Nhi có năng lực hơn so với Hàn Thiếu Kiệt, anh và Hàn Lâm Nhi phối hợp có thể nhẹ nhàng hơn không ít. Hàn Lâm Nhi có thể mang đến cho anh nhiều lợi ích hơn, thông qua Hàn Lâm Nhi còn có thể vươn tới được vòng tròn giao tiếp phía sau cô ta. Về chỗ tốt của phương diện nam nữ, là điều Hàn Thiếu Kiệt càng không thể so sánh.
Nhưng, Hàn Thiếu Kiệt là anh em của anh, trước mắt Hàn Thiếu Kiệt đã trung thành với anh, anh làm sao có thể phản bội lại hắn ta?
Ngược lại có thể cùng Hàn Lâm Nhi gặp dịp thì chơi, trước tiên khiến cô ta tín nhiệm anh, sau này sẽ diệt bỏ cô ta cùng toàn bộ thế lực đằng sau cô ta.
Nghĩ tới đây, Vương Hi bước tới ngồi xuống bên cạnh Hàn Lâm Nhi, mỉm cười nhìn cô ta.
“Anh nghĩ thông rồi sao?” Hàn Lâm Nhi cười nhìn anh.
“Nghĩ thông rồi.” Vương Hi đáp.