Vương Hi chính là như vậy, anh có thể khiêm tốn, có thể dịu dàng, cho dù bây giờ anh đang là người có trong tay vài tỷ, ở nhà họ Diệp chịu uất ức nhiều hơn nữa anh vẫn có thể nhịn.
Nhưng một khi có việc gì xâm phạm đến lợi ích của mình, anh nhất định sẽ tranh giành, mà việc này lại liên quan đến vợ anh, anh có cãi nhau với Tạ Tư Kỳ như một người đàn bà chanh chua thì cũng không hề gì.
Lòng anh đã bị Diệp Khinh Tuyết chiếm giữ hơn một nửa rồi.
Trong suốt thời gian từ khi chơi quyền anh đến khi nhập viện, anh đã luôn nghĩ về Diệp Khinh Tuyết, nghĩ đến người vợ nhỏ dịu dàng chu đáo này.
Người phụ nữ của anh, sao có thể bị bắt nạt được.
“Thế nên, cậu muốn giúp vợ của cậu tranh giành gia chủ, để cô ấy trở trành gia chủ của nhà họ Diệp sao?” Tạ Tư Kỳ hít một hơi sâu, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.
“Đúng vậy.” Vương Hi nói.
“Da mặt thật là dày, giống như một con chim đỗ quyên đi cướp tổ của chim khác, cũng có thể nói đến có lý như vậy.” Tạ Tư Kỳ cười khổ.
“Ai nói nhà họ Diệp là của các người rồi, nhà họ Diệp là của chúng ta, không chỉ chồng chị mang họ Diệp, vợ của tôi cũng là họ Diệp.” Vương Hi nói.
“Đồ ở rể!” Tạ Tư Kỳ nói.
“Không cần biết như thế nào, tôi nhất định giúp Diệp Khinh Tuyết lấy được nhà họ Diệp.” Vương Hi cười lạnh một tiếng.
Anh đứng lên khỏi sô pha, kéo tay Diệp Khinh Tuyết rời khỏi phòng làm việc.
“...” Diệp Khinh Tuyết...
“Dạo này em đã rất mệt mỏi rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, chúng ta ra ngoài dạo một chút.” Vương Hi đưa Diệp Khinh Tuyết đến thẳng bãi đỗ xe, vỗ nhẹ vào cửa xe của lão Lưu, rồi cùng Diệp Khinh Tuyết lên xe.
Trên mặt Diệp Khinh Tuyết vẫn còn vết nước mắt, lúc này một chút cảm giác muốn khóc cũng không còn nữa.
Cô bị Vương Hi làm cho kinh động không nhẹ.
“Sao vậy. có phải vừa rồi anh quá độc đoán ngang ngược, doạ em sợ rồi à?” Vương Hi cố ý dỗ ngọt cô, cùng cô nói đùa.
“Cảm giác vừa rồi anh cãi nhau với một người phụ nữ, cũng quá là bốc đồng.” Diệp Khinh Tuyết ngơ ngác nhìn anh nói.
“...” Vương Hi...
“Có điều vẫn phải cảm ơn anh, em rất có cảm giác an toàn.” Diệp Khinh Tuyết dần dần lộ ra nụ cười, nhìn anh với anh mắt dịu dàng.
“Vì em, anh bằng lòng mất mặt.” Vương Hi cũng cười nói.
“Vương thiếu gia, chúng ta đi đâu?” Lão Lưu nhìn thấy đôi trẻ bắt đầu tình tự, ngồi trong xe có chút không thoải mái.
“Đi đâu dạo, chúng ta cùng ăn cơm chứ?” Vương Hi hỏi.
“Về nhà đi, gần đây em hơi mệt, muốn về nhà.” Diệp Khinh Tuyết khẽ nói.
“Được.” Vương Hi gật đầu.
Quả thực Diệp Khinh Tuyết dạo này có chút mệt mỏi, dáng vẻ gầy hơn trước, sắc mặt cũng phờ phạc hơn. Lúc Vương Hi ngồi cạnh cô, nhìn thấy cô vẫn đang mặc vest và váy, đôi tất đen làm cho đôi chân thon dài và thẳng của cô càng trở lên quyến rũ.
Vương Hi muốn đặt tay lên đùi cô, nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết vừa mới khóc, bèn đè nén tự đặt tay trên người mình.
Anh đột nhiên có chút mong đợi, không biết khi nào mới có thể có được người vợ hữu danh vô thực này đây.
Thoáng cái tuổi cũng đã lớn, anh cũng nên làm chuyện của người lớn nên làm rồi.
Anh và Diệp Khinh Tuyết về đến nhà, cùng đi vào phòng của cô, Diệp Khinh Tuyết ngồi lên giường, Vương Hi thì ngồi trên ghế.
Hai người yên lặng ngơ ngác nhìn nhau một hồi, Vương Hi cảm thấy không khí trong phòng có chút mờ ám.
Anh muốn nói với Diệp Khinh Tuyết gì đó, liếc nhìn cô, mặt có chút đỏ lên: “Chúng ta hôm nay cứ ngồi như vậy sao?”
“Thật ra em muốn đi thay đồ, anh ở đây em hơi ngại. Em mệt rồi, đợi em thay đồ xong, anh có thể ngồi trong phòng của em.” Diệp Khinh Tuyết nói.
“Ổ, anh xin lỗi.” Vương Hi lúc này mới biết mình làm phiền cô, vội vàng bước ra khỏi phòng Diệp Khinh Tuyết.
Bước ra khỏi phòng Diệp Khinh Tuyết, đứng ở ngoài cửa anh có chút hối hận.
Anh siết chặt tay.
Vừa nãy đáng lẽ nên ngồi trên giường của Diệp Khinh Tuyết, chạm vào chân cô ấy. Chân cô rất thon dài, nhất định cảm giác sẽ rất tuyệt.
Bây giờ nếu như quay trở lại, có lẽ sẽ rất mất mặt.
Hôm nay cãi nhau với Tạ Tư Kỳ thật sự ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của anh.
“Khinh Tuyết, anh còn có chút việc, đi trước đây. Em nghỉ ngơi đi nhé.” Vương Hi nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng nói với Diệp Khinh Tuyết trong phòng.
“Được.” Diệp Khinh Tuyết trong phòng cũng trả lời lại.
Trong lòng Vương Hi cảm thấy có chút mất mát, cô cũng không giữ anh lại. Tính cách của Diệp Khinh Tuyết hơi hướng nội, có lẽ sẽ không giữ anh lại đâu.
Do dự một lát, anh vẫn rời đi.
Anh không hề biết, lúc này Diệp Khinh Tuyết ngồi trong phòng cũng có chút thất vọng. Hôm nay biểu hiện của Vương Hi làm cô rất cảm động, cô cũng bắt đầu thích Vương Hi rồi.
Nếu vừa nãy Vương Hi cứ ngồi trong phòng cô không đi, hoặc anh quay lại phòng một lần nữa, cô cũng sẽ không ghét bỏ Vương Hi.
“Anh Hi, ả tiện nhân Phùng Uyển này, hôm qua kiếm được bộn tiền.”
Sau khi Vương Hi đến công ty Thẩm Giai Dao, nhìn thấy Hàn Thiếu Kiệt, Doãn Tâm và Thẩm Giai Dao đang rất phấn khích, Hàn Thiếu Kiệt đốt một điếu thuốc, mắt đỏ hoe nói với Vương Hi.
“Thành phố ẩm thực Lam Thiên của cô ta hôm qua khai trương, kiếm được bao nhiêu?” Ánh mắt của Vương Hi cũng mang theo một chút kỳ vọng.
“Hôm qua tôi đích thân ngồi canh ở thành phố ẩm thực của cô ta cả một ngày, quan sát lượng khách ra vào, thông qua lượng khách tới trong cả một ngày mà tính toán doanh thu của cô ta. Việc kinh doanh của toàn bộ thành phố ẩm thực Lam Thiên cực kỳ tốt, từ 9h sáng đã tới không ít người, đến buổi trưa thì người đông nghìn nghịt, sau đó vẫn luôn mở tới 11h tối, tôi ước tính doanh thu một ngày của cô ta vào tầm hai trăm triệu.” Doãn Tâm nói.
“Tôi đã nhờ một người bạn hỏi thăm, thành phố ẩm thực của Phùng Uyển đã đạt doanh thu hai trăm triệu một ngày vào ngày hôm qua, quá đã. Tỷ lệ phân chia giữa cô ta và những thương gia kia cũng giống với chúng ta, thương gia ba phần, Phùng Uyển lấy bảy phần. Mẹ nó, tiểu tiện nhân này kiếm tiền cũng quá thoải mái. Một trăm bốn mươi triệu, hai trăm triệu mà cô ta đầu tư vào trong một ngày đã có thể thu hồi được hơn nửa, thật sự là thiên tài kinh doanh!” Hàn Thiếu Kiệt lớn giọng nói.
Tiếp đó, Hàn Thiếu Kiệt lại đánh Doãn Tâm một quyền thật mạnh: “Nhãi con, có chút bản lĩnh, lại có thể tính ra Phùng Uyển một ngày kiếm được bao nhiêu tiền.”
“Cũng được.” Doãn Tâm cười cười.
Vương Hi thấy trong nét cười của Doãn Tâm đều là miễng cưỡng lấy lệ, anh ta có chút không ưa Hàn Thiếu Kiệt.
“Một ngày hôm qua Phùng Uyển có thể kiếm được hai trăm triệu, thành phố ẩm thực của chúng ta còn mười ngày nữa là khai trương rồi, phỏng chừng việc kinh doanh cũng sẽ không kém.” Hàn Thiếu Kiệt nói.
“Hy vọng việc kinh doanh sẽ tốt.” Vương Hi mỉm cười nói.
Cả ngày hôm nay, Vương Hi vẫn luôn ở cùng Hàn Thiếu Kiệt, Doãn Tâm, Thẩm Giai Dao, cả nhóm thanh niên cười cười nói nói rất thú vị, mong mỏi về thu nhập thành phố ẩm thực của họ trong tương lai.
Anh ở cùng Diệp Khinh Tuyết quá cẩn thận, hiện giờ vẫn chưa thể thoải mái được.
Thiếu đi một chút cảm giác như khi ở bên bạn bè.
Tới buổi tối, Hàn Thiếu Kiệt còn có việc ở buổi biểu diễn tối liền rời đi trước. Vương Hi muốn đến chỗ Tôn Uy Phong xem lại một chút, cũng chào một tiếng rồi xuống lầu.
Vừa mới bước ra khỏi tập đoàn Giai Mỹ, anh nhìn thấy một chiếc xe thể thao Ferrari đang nháy đèn với anh.
Anh cười cười không để ý.
Với bản lĩnh của mình, anh không sợ bất cứ người nào đến tìm anh khó dễ.
Chiếc xe sau đó chạy đến bên cạnh anh, kính xe lắc lư hạ xuống, một gương mặt thân quen xuất hiện trước mặt.
Là Hàn Lâm Nhi, mặt cô ta trang điểm nhẹ, khí chất vẫn ôn nhu từ trong ra ngoài, bèn nhìn anh cười cười, nhẹ nhàng búng ngón tay: “Lên xe.”