Thông qua cuộc đối thoại chân thành này với Hàn Thiếu Kiệt, những hiềm khích trước đây giữa hai người cũng đã được vứt bỏ, chính thức trở thành bạn bè. Thật ra Vương Hi cũng thiếu bạn bè, anh cũng rất cô đơn. Anh có tiền, muốn có bạn bè rất đơn giản, nhưng những người bạn đó chỉ vì thân phận và địa vị của anh mà tới, có nhiều thì cũng có ích lợi gì?
Có một nghìn người bạn không tốt, không bằng có một tri kỉ.
Anh của trước kia có rất nhiều bạn, hào quang bốn phía, bất luận là đi tới đâu cũng đều là rào trước đón sau, nhưng trong ba tháng sau khi đôi mắt anh mất đi ánh sáng, những người đó thấy mắt anh không có hy vọng có thể chữa khỏi, tất cả đều rời đi.
Có tri kỷ như Hàn Thiếu Kiệt, ít nhất tại thời khắc anh lại lần nữa mù lòa, sẽ không rời bỏ anh, sẽ luôn bầu bạn bên cạnh anh, so với trước kia tốt hơn rất nhiều.
Lúc anh và Phàm Gian so găng, đến hiệp thứ mười ấy não bộ của anh phải chịu chấn động dữ dội, gây ra chứng mất thị lực ngắt quãng.
Nhớ lại những ngày tháng anh bị mù trước đó, anh có chút sợ hãi.
Lúc đó mọi người chứng kiến đôi mắt anh trong thoáng chốc mất đi thần thái, dáng vẻ anh hoảng loạn vươn đôi tay quờ quạng, tuyệt đối không phải là giả vờ.
Phàm Gian nói với Vương Hi rằng, cậu ta từng nghe nói tỉnh Đông Sơn có một vị giang hồ già, gọi là Tôn Uy Phong, là vị đại sư võ thuật cổ truyền. Không chỉ có một thân công phu Hình Ý Quyền, mà còn có sở trường châm cứu trung y, hình như mấy năm trước có chữa trị khỏi cho một bệnh nhân mất đi thị lực, nếu Vương Hi không an tâm về đôi mắt của mình có thể đến tìm ông ấy.
Hơn nữa hình như trước kia Tôn Uy Phong còn được đội quyền anh quốc gia mời tới làm huấn luyện viên, rất có thành tựu trong lĩnh vực quyền anh, nếu Vương Hi muốn tiếp tục thi đấu quyền anh, nên tìm một vị huấn luyện viên giỏi giúp đỡ.
“Đợi qua khoảng thời gian này chúng ta dưỡng thương xong, liền đi tỉnh Đông Sơn tìm người tên Tôn Uy Phong đó.” Vương Hi ghi nhớ lại cái tên này.
Trong một tuần Vương Hi và Phàm Gian dưỡng thương này, Tần Thư Hào cũng một lần nữa quay trở lại nương nhờ anh.
Thẩm Giai Dao hôm đó không biết trúng gió gì, ánh mắt nhìn Vương Hi không giống với thường ngày, trở nên dịu dàng không thể nói ra lời. Còn mang theo một chút xu nịnh, luôn dính sát bên người anh, dùng công quỹ của anh tại tập đoàn Giai Mỹ mua một chiếc đồng hồ Longines, tặng cho anh như một món quà, lại còn nhất quyết muốn đút cơm cho anh.
Hàn Thiếu Kiệt, Lâm Hổ, Doãn Tâm và Diệp Hằng và vài quyền thủ cấp dưới lúc ấy đều có mặt ở đó, anh đã chuyển Phàm Gian tới phòng bệnh đơn.
Mười mấy người trong phòng, Thẩm Giai Dao ngồi bên cạnh Vương Hi, đôi chân mềm mại áp sát kề bên người Vương Hi, dáng người cúi xuống bón cơm cho anh, khiến trong lòng anh đặc biệt khó chịu.
Anh không xem cô em vợ nhỏ này như người ngoài, đôi mắt vừa được trị khỏi liền sỉ nhục cô tại tiệc rượu, công khai nói cô năm trăm tệ một đêm, khiến cô vô cùng mất mặt. Sau đó quan hệ giữa hai người họ tốt hơn một chút, có lúc anh sẽ coi cô như con trai mà đối xử, quan hệ với cô có chút thân mật. Chính vì nghĩ là người một nhà, quan hệ thân mật hơn một chút cũng không có gì. Anh đã trải qua hiện thực tại nhà họ Vương, giờ đây rất coi trọng phương diện tình cảm gia đình này.
Thẩm Giai Dao vẫn cúi người bón cho anh, anh có thể nhìn ngửi được mùi hương cơ thể ấm mềm trên người cô, có lúc không cẩn thận còn có thể chạm vào cơ thể mềm mại của cô.
Cảm giác ngại ngùng trong lòng chắc chắn là có, bị Thẩm Giai Dao làm cho cả khuôn mặt đỏ ửng.
“Quả nhiên có tiền, em vợ nhỏ còn thân thiết hơn so với vợ ấy nhỉ.” Hàn Thiếu Kiệt thấy cố gái nhỏ xin đẹp Thẩm Giai Dao này nịnh nọt hầu hạ Vương Hi, ngồi ở một bên tị nạnh vô cùng.
Thẩm Giai Dao cũng không quan tâm tới Hàn Thiếu Kiệt, tiếp tục đối tốt với Vương Hi.
Bỗng nhiên, Tần Thư Hào từ bên ngoài bước vào, hắn ta làm Thẩm Giai Dao giật mình, nhanh chóng đứng dậy. Sau đó Tần Thư Hào chúc mừng Vương Hi một hồi, tiếp theo cởi chiếc áo vest đang mặc ra, để trần cánh tay trịnh trọng quỳ gối trước mặt Vương Hi: “Chủ tịch Nam, em và chị dâu Diệp Khinh Tuyết là bạn học cấp ba, trước kia không biết thân phận của anh và chị dâu, đã làm ra rất nhiều việc ngu xuẩn. Khoảng thời gian này mỗi ngày em đều ở trong nhà, ngủ không yên, nuốt không trôi, vừa nhớ tới những việc ngu ngốc mà mình đã làm trong lòng liền vô cùng khó chịu.”
“Lúc đó là quá sợ hãi anh, sau đó liền chạy đi. Nhưng nghĩ tới chạy trốn không thể giải quyết được vấn đề, chung quy em cũng là cấp dưới của anh, còn phải làm việc cho anh. Anh là một ông chủ tháo vát, rời bỏ anh nhất định là tổn thất lớn nhất của Thư Hào. Bởi vậy Thư Hào quyết định, cho dù anh đánh chết em cũng muốn ở bên cạnh anh. Chủ tịch Nam, anh đánh em đi, cho dù đánh thế nào cũng được. Là em quá ngu xuẩn, anh đánh em thế nào cũng là đáng đời.” Tần Thư Hào để trần cánh tay quỳ trước mắt Vương Hi, sắc mặt không ngừng biến hóa.
“Mẹ nó, người có tiền có khác, ngay cả con chó chạy trốn đi cũng quay trở lại.” Hàn Thiếu Thiếu Kiệt chửi to một câu.
“Hàn thiếu gia, anh cứ mặc sức trừng phạt tôi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi, các anh đánh tôi mắng tôi thế nào cũng là đáng.” Tần Thư Hào nghiêm túc cúi thấp đầu.
“Dụ dỗ chị dâu, cmm!” Hàn Thiếu Kiệt xông lên liền tung ra một cước, trực tiếp đạp Tần Thư Hào ngã dưới chân.
“Lão đại, anh làm gì đó?” Lâm Hổ thắc mắc.
“Hắn ta dụ dỗ vợ của Vương Hi, vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô ấy.” Hàn Thiếu Kiệt đáp.
“Mẹ nó, thực sự đáng đánh.” Lâm Hổ cũng xông tới giẫm đạp Tần Thư Hào.
Hai người duỗi chân xuống dưới giường không ngừng dồn sức đá Tần Thư Hào.
Phàm Gian nằm trên một chiếc giường bệnh khác lặng lẽ uống sữa chua, Doãn Tâm thì ngồi trên ghế, nhếch mép nhìn dáng vẻ Tần Thư Hào bị đánh.
Diệp Hằng và vài quyền thủ chứng kiến mười mấy giây, nghĩ ngợi một lúc cũng muốn giúp một tay đánh Tần Thư Hào.
Vương Hi nhẹ nhàng nâng tay: “Quên đi, người không biết thì không có tội, anh ta cũng không gây tổn hại gì tới lợi ích của tôi, ngược lại còn giúp tôi không ít chuyện, cứ để anh ta tiếp tục làm việc tại công ty đi.”
“Mẹ nó, loại chó này, còn giữ lại hắn ta làm gì? Vừa thấy hắn ta liền biết tâm tư bất chính, nuôi béo rồi, không biết chừng còn có thể cắn ngược lại anh một miếng.” Hàn Thiếu Kiệt vẫn đá Tần Thư Hào.
“Được rồi.” Vương Hi không biết nói sao.
“Hàn thiếu gia, trước kia tôi thật sự không biết quan hệ giữa chị dâu và anh Nam, biết được họ là vợ chồng, cho tôi một nghìn lá gan không không dám trêu ghẹo bừa bãi. Hơn nữa tôi vẫn chưa làm gì, chị dâu căn bản không thèm quan tâm tới tôi, nghĩ lại những chuyện mình đã làm, cảm giác bản thân thật sự rất ngu xuẩn.” Đôi mắt Tần Thư Hào đỏ lên, chực òa khóc rồi.
“Được rồi, đừng khóc nữa, trước đó tôi cũng hại anh phải chịu đòn, vừa rồi anh lại chịu một trận đòn, chuyện này coi như hòa. Chuyện trước kia bỏ qua, chúng ta đừng nhắc lại nữa, đừng để ảnh hưởng tới công việc, W-1 bên kia còn cần có một người chủ trì thông minh lanh lợi.” Vương Hi khẽ phất tay.
“Thằng nhóc chết tiệt, đừng để tôi phát hiện sau này cậu còn có hành vi gì, bằng không trực tiếp phế cậu đi.” Hàn Thiết Kiệt nói.
“Vâng, sau này chắc chắn tôi sẽ không dám nữa.” Tần Thư Hào ngoan ngoãn nhìn Hàn Thiếu Kiệt.
Đến thời điểm hiện tại, đội ngũ của Vương Hi về cơ bản đã được hình thành, có Thẩm Giai Dao và Doãn Tâm phụ trách mảng thực phẩm, W-1 thì có Tần Thư Hào, Phàm Gian là thân tín của anh, sau này sẽ vì anh mà làm rất nhiều việc, Hàn Thiếu Kiệt là đồng minh anh bồi dưỡng, lúc anh cần đến hắn ta, sẽ trở thành át chủ bài của anh.
Diệp Hằng là đồ đệ của anh, sau này sẽ được anh đào tạo thành ngôi sao quyền anh.
Ngày thứ tám anh dưỡng thương, Diệp Khinh Tuyết gọi điện cho anh. Những ngày này cô cũng quan tâm tới anh không ít, thường gọi điện tới, anh bị Phàm Gian đánh cho quá thê thảm, cho tới bây giờ khuôn mặt vẫn toàn là vết thương, căn bản không dám quay về nhà, chỉ dấu giếm nói với Diệp Khinh Tuyết là đi chơi với Hàn Thiếu Kiệt, vẫn luôn ở nhà hắn ta.
Thoắt cái dự án mà nhà họ Diệp giành được từ tập đoàn Lam Thiên đã sắp hoàn thành, Diệp Khinh Tuyết lập tức liền có thời gian nghỉ ngơi. Lúc anh gọi điện cho Diệp Khinh Tuyết đặc biệt soi gương, mắt trái vẫn sưng to, quanh mắt phải có chút ứ máu, vết thương trên đầu lông mày còn chưa tróc vảy, trên mặt đâu đâu cùng là vết bầm tím.
Những vết thương này, ít nhất cũng phải cần một tháng mới có thể dần dần mờ đi, đối với những vết thương hở, cần ít nhất trên ba tháng mới chữa lành được.
“Ngày mai anh còn chưa về nhà sao?” Diệp Khinh Tuyết hỏi.
“Chơi với Hàn Thiếu Kiệt vui quá, cậu ta không để anh về nhà. Cũng không biết vì sao, lại thích tên mù như anh đến vậy.” Vương Hi giải thích lung tung.
“Có thể là xem trọng gia thế của anh, dù gì trước đây anh cũng rất có danh tiếng. Vẫn nên cẩn thận với anh ta một chút, anh ta không phải là người tốt đâu.” Diệp Khinh Tuyết tiếp tục nói.
“Anh sẽ cẩn thận với cậu ta.” Vương Hi đáp.
Hàn Thiếu Kiệt vừa vặn đang đứng bên cạnh anh sửa sang lại móng tay, nghe được lời nói của Diệp Khinh Tuyết, tức giận tới xanh mặt.
“Nhưng mà anh chơi với anh ta có vui như thế nào, ngày mai nhất định phải quay về nhà.” Diệp Khinh Tuyết nghĩ ngợi nói.
“Tại sao?”
“Bởi vì ngày mai là sinh nhật của bà.”
"Bịch" một tiếng, điện thoại của Vương Hi rơi trên nền đất…...