Giới quyền quý của ba thành phố duyên hải trở nên xôn xao trong mấy ngày nay, nhiều nhà nhận được tin là Tổng tư lệnh Trấn Bắc Trình Thế Bình đã tới nơi này, nguyên nhân là gì thì không ai rõ, họ chỉ biết là chắc chắn liên quan tới Võ Uy Hầu mới nắm quyền gần đây.
Tại nhà họ Triệu, Triệu Chí Trạch cũng đã nghe tin, hiện giờ ông ta đang run lẩy bẩy, cầu trời khấn Phật để không ai phát hiện ra chuyện ông ta cấu kết với nhà họ Đậu thuê người ám sát Võ Uy Hầu.
Hôm qua, ông ta gọi cho Đậu Kiến Đức cả ngày mà không ai nghe máy, nỗi bất an trong lòng càng thêm tăng cao, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Nhà họ Triệu ở đây không phải là gia tộc nhỏ, nhưng chỉ không nhỏ trong khu vực ba thành phố duyên hải mà thôi, nếu tính ra thì họ chẳng là gì so với các gia tộc hạng hai ở thủ đô nữa.
Ông ta không hối hận vì trả thù cho con mà đang cảm thấy mình ngu bởi vì đã huênh hoang, trắng trợn không coi Võ Uy Hầu ra gì.
Vì Lâm Triệt ít xuất hiện công khai, các thế gia ở ba thành phố duyên hải gần như chỉ coi anh là người tới “thay ca” bình thường mà quên mất sau lưng anh còn một ông bố nuôi nắm quyền sinh sát ở phương Bắc.
Triệu Chí Trạch lo sợ không yên cả một ngày rồi ông lại nhận được tin Tú Y Vệ đã bị Trấn Bắc Hầu bắt đi...
....
Lan Linh lấy thuốc giải của Vĩnh Hằng ra, đút cho Lâm Triệt uống chút. Các bác sĩ Đông và Tây y bắt đầu quan sát các chỉ số của Lâm Triệt.
Sau năm tiếng, các chấm đỏ mờ dần...
Sau 24 tiếng, các chấm đỏ biến mất...
Ngay sau khi các chấm đỏ biến mất, Lan Linh cũng thu dọn đồ đạc, yêu cầu Trương Thông sắp xếp một chiếc trực thăng đưa mình về nhà.
Trương Thông nào dám tự tiện hành động, anh ta gọi điện cho quản gia A Võ, nhận được chỉ thị của Trấn Bắc Hầu rồi mới bắt đầu thu xếp trực thăng đưa Lan Linh về.
Trước khi Lan Linh lên máy bay, bà ta quay qua nói với Trương Thông: “Nhắn với Trấn Bắc Hầu là ơn nghĩa gì đó thanh toán xong rồi đấy! Sau này có việc thì cứ theo luật cũ”.
Trương Thông lịch sự tỏ vẻ mình đã nhớ.
Khi Trình Thế Bình quay về, ông đi thẳng vào trong phòng, Lâm Triệt đang có dấu hiệu tỉnh lại: lông mi rung rinh, cơ mặt giật giật.
Sau 5 phút, anh từ từ mở mắt ra, dù mới hôn mê vài ngày nhưng vì nhắm quá lâu, mắt vẫn chưa thể thích ứng với ánh sáng quá mạnh. Cứ thế, mắt mở rồi nhắm lại vài lần, Lâm Triệt từ từ quen với ánh sáng trong phòng.
Trình Thế Bình thấy con nuôi tỉnh thì bảo các bác sĩ khám và xét nghiệm xem trong máu còn sót chất độc không. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng được đưa ra, chất độc đã không còn trong máu, các cơ quan vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng hay tác dụng phụ của độc và thuốc giải.
Lâm Triệt nhìn thấy bố nuôi thì khẽ gọi bằng giọng khàn khàn: “Bố nuôi!”
Trấn Bắc Hầu cũng lên tiếng đáp lại: “Con tỉnh rồi à! Mới về thành phố mà con hổ đã biến thành mèo nhà rồi nhỉ!”
Ông trêu chọc con nuôi, trong lòng ông biết, con nuôi của mình là người trọng tình nghĩa, sống trong quân đội mười mấy năm, anh càng trân trọng thứ tình cảm anh em.
Sau khi biết tin nhà họ Chu bị diệt môn, Lâm Triệt luôn canh cánh trong lòng mối thù của bạn mình. Đã có lúc ông lo Lâm Triệt bị thù hận che mắt nên từng đưa cho anh tài liệu của thành phố Tân Tân và ba thành phố duyên hải để đọc, có lẽ vì thế mới khiến anh thay đổi phong cách làm việc, bó tay bó chân kiêng dè đủ thứ.
Với Trình Thế Bình, đánh là phải nhanh, tàn nhẫn và chuẩn, giống như khi đánh giặc, với kẻ thù, nếu kiêng dè thì kẻ thù sẽ càng đánh mạnh hơn, cơ hội chiến thắng sẽ càng ít.
Lâm Triệt im lặng nghe bố nuôi nói rồi gật đầu: “Vâng, con sẽ rút kinh nghiệm!”
Vì anh mới tỉnh, Trấn Bắc Hầu cũng không nói gì nhiều, ông để con nuôi nghỉ ngơi và lệnh cho Trương Thông đi đón Sở Vân Mộng ở chỗ mẹ Chu tới đây.
....
Thành phố Tân Tân.
Sở Vân Mộng đang ở nhà của mẹ Chu, cô đang tán gẫu với bà về mấy chuyện lặt vặt để giải buồn, điện thoại di động của cô vang lên tiếng chuông.
“A lô, Sở Vân Mộng xin nghe!”, sau chuyện của Triệu Lạc Tâm, Sở Vân Mộng đã đổi số, cô muốn tránh mặt người nhà một khoảng thời gian, nên số này chỉ có Lâm Triệt, Trương Thông và những người thân thiết với cô biết mà thôi.
“Cô Vân Mộng, tôi là Trương Thông. Xin lỗi đã làm phiền cô lúc này nhưng tôi muốn báo cho cô biết là cậu chủ tôi bị ám sát và bị thương, nếu có thể thì mong cô đến đây một chút được không? Tôi sẽ cử người tới đón cô!”
Sở Vân Mộng nghe thế trong lòng bắt đầu lo lắng: “Ám sát? Lâm Triệt thế nào rồi? Khi nào các vị tới đây, tôi chuẩn bị đi ngay!”
Trương Thông nghe thì thở phào nhẹ nhõm, dù anh ta cảm nhận được tình cảm giữa cậu chủ và Sở Vân Mộng nhưng con người mà, đâu ai biết người ta nghĩ gì, thậm chí đến cả bản thân nghĩ gì, nhiều người còn không biết nữa là.
Sau khi cúp máy, Sở Vân Mộng vội chạy về phòng, mẹ Chu thấy cô hốt hoảng như thế thì vội hỏi: “Sao thế con? Ai bị ám sát?”, bà chỉ nghe thấy loáng thoáng cuộc đối thoại của Sở Vân Mộng và Trương Thông. Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật.
Giờ Sở Vân Mộng mới nhớ ra là mẹ Chu ngồi bên cạnh nên gượng cười đáp: “À, không có gì đâu ạ, bên công ty có việc, con đi một chút nha mẹ Chu!”, cô đã gọi mẹ từ lúc chính thức hẹn hò với Lâm Triệt rồi.
Nói xong, cô nhanh chóng vào phòng thay quần áo và lấy đồ dùng cần thiết.
Năm phút sau, một chiếc xe Jeep màu xanh đậm đậu trước cửa, một người phụ nữ cao gầy mặc quân phục màu xanh xuống xe: “Chào cô Sở, tôi được lệnh từ sĩ quan Trương, có nhiệm vụ đưa cô tới ba thành phố duyên hải”.
Vì để tránh lời ra tiếng vào, Trương Thông đã sắp xếp một nữ quân nhân tới đón Sở Vân Mộng.
“Cảm ơn cô!”
..............
Trong nhà giam của Võ Uy Hầu, đám người Từ Công và Vưu Thừa Vọng gặp nhau.
Từ Công thấy cấp trên của mình thì vội tiến lên hỏi: “Vưu đại nhân, sao ông lại ở đây? Có phải là cấp trên đã bắt Võ Uy Hầu thả chúng tôi ra không?”
Vưu Thừa Vọng nhìn y, lần đầu tiên ông ta cảm thấy mình đã đánh giá cao mấy người cấp dưới này.
“Tôi cũng bị bắt rồi! Bị Tổng tư lệnh Trấn Bắc bắt!”
Từ Công nghe câu này thì đơ ra mấy giây, sau đó y mới nhớ ra Tổng tư lệnh Trấn Bắc là ai.