Hai cậu ấm Triệu Lạc Tâm và Lý Thiên Thành của hai gia tộc lớn đã mất tích hai ngày.
Suốt hai ngày nay, nhà họ Triệu, nhà họ Lý thật sự đã hỗn loạn, họ phái vô số người ra ngoài tìm kiếm.
Nhưng…
Đến hôm nay, dù chỉ là một cọng lông tơ, họ cũng không tìm được.
Chuyện tới nước này, hai gia tộc không nhịn được mà nghĩ tới kết quả tệ hại nhất.
Mà lửa giận về việc con cháu mất tích.
Cũng chỉ có thể trút lên đầu người nhà họ Sở.
Tuy hai nhà Triệu, Lý vẫn hoài nghi lẫn nhau nhưng đó cũng chỉ là suy đoán âm thầm, mũi dùi đều chĩa thẳng về phía người nhà họ Sở.
Hôm nay, mấy trăm người của cả hai nhà đều tụ tập, bao vây nhà họ Sở, đến cả con kiến cũng chui không lọt nổi, họ yêu cầu giao Sở Vân Mộng ra,
“Lão Sở, tới nước này rồi thì rốt cuộc ông đang cố chấp gì vậy? Mau giao Sở Vân Mộng ra đây, nếu không thì đừng trách sao chúng tôi lại đập cái chỗ cũ nát này”, người cầm đầu của nhà họ Triệu đứng trong sân, uy hϊếp Sở Chấn Hải bằng giọng điệu không chút khách sáo và vẻ mặt trào phúng.
Gã này trên Từ Bằng, không phải là người trong dòng tộc nhà họ Triệu nhưng lại là một đại ca nhỏ xử lý những chuyện bên ngoài cho nhà họ Triệu.
Dạo gần đây, an ninh trật tự của ba thành phố duyên hải được quản lý rất nghiêm ngặt, dù là cố ý hay vô tình thì mấy gia tộc lớn đều bắt đầu cẩn trọng.
Từ Bằng cũng đã bực dọc ở trong nhà lâu lắm rồi, khi gã cho rằng mình sắp nằm nhà chờ thời rồi thì hôm nay lại nhận được lệnh từ nhà họ Triệu, còn là chỉ thị yêu cầu đi chèn ép một thế gia, nhiệm vụ này khiến gã có chút kích động khi quay lại làm việc.
Sở Chấn Hải híp mắt, nhìn Từ Bằng ở dưới sân như nhìn tôm tép.
Ông ấy lạnh lùng nói: “Nhà họ Triệu đúng là không coi nhà họ Sở này ra gì mà! Không ngờ họ lại xua một con chó tới nhà họ Sở này để diễu võ giương oai”.
Giọng nói trầm ổn, truyền vào tai mọi người vô cùng rõ ràng.
Bị người ta chửi thẳng là con chó nhà họ Triệu, Từ Bằng cũng không tức mà cười âm hiểm: “Sao, bị chó chặn ở cửa nhà không dám ra, nhà họ Sở cảm thấy rất vinh quang à?”
Từ Bằng rất biết thân biết phận của mình, gã làm việc thay nhà họ Triệu để kiếm miếng cơm ăn mà thôi.
Mà miếng cơm này ăn ngon và no bụng mình, chẳng cần quan tâm mấy người nói tôi thế nào, người chết đói còn chẳng bằng một con chó đâu.
Không chờ Sở Chấn Hải nói chuyện, Lý Thiên Minh dẫn đầu của đám người nhà họ Lý cũng lên tiếng: “Sở gia chủ, tất cả mọi người đều là thế gia địa phương, sống chung với nhau hòa thuận nhiều năm như vậy, hà cớ gì phải làm ầm ĩ khó coi như thế”.
“Nếu ông đã nói cháu gái Sở Vân Mộng của mình vô tội thì kêu cô ta ra giải thích rõ ràng với hai nhà chúng tôi đi!”
Lời nói của Lý Thiên Minh khách sáo hơn, trong toàn bộ chuyện này, nhà họ Lý chỉ xui xẻo bị liên lụy thôi.
Từ miệng nhân viên bên phòng giao dịch bất động sản, họ biết được là em trai của hắn - Lý Thiên Thành hoàn toàn không quen biết Sở Vân Mộng, do Triệu Lạc Tâm háo sắc nên gây ra mâu thuẫn, khiến cho em trai của hắn bị liên lụy vào và cùng mất tích.
Nói xem chuyện này thì trách ai được, nếu để nhà họ Lý đứng dưới góc độ công bằng thì họ sẽ tìm nhà họ Triệu tính sổ
Nhưng nhà họ Triệu lại không dễ chọc, nhà họ Lý cũng không muốn tạo nên mâu thuẫn quá gay gắt với nhà họ Sở.
Còn một nguyên nhân khác nữa là em trai Lý Thiên Thành của hắn mất tích nên hắn được nhà họ Lý coi trọng lần nữa không còn người anh em bà con nào nhảy ra chặn đường của mình nữa nên vị trí gia chủ đời kế tiếp gần như đã là của hắn.
Khát vọng tìm được em trai cũng chỉ có 50% thôi.
Họ lớn lên cùng nhau, dù đối phương mất tích khiến trong lòng hắn có chút khó chịu nhưng nghĩ tới cảnh em trai hô mưa gọi gió trong gia tộc, mình lại chỉ có thể quản lý công huyện bên ngoài, hắn lại không mong em trai mình có thể bình an trở về.
Dù ngày hôm nay, hắn đòi người của nhà họ Sở nhưng thái độ lại không thù địch như của nhà họ Triệu.
Thậm chí trong lòng còn có chút hận nhà họ Triệu vì khiến nhà họ Lý bị dính vào mấy chuyện vớ vẩn này.
“Tôi cũng đang tìm kiếm Vân Mộng, hiện giờ tôi lại muốn hỏi hai nhà Triệu, Lý là cháu gái tôi đâu rồi? Các người cho rằng Sở Chấn Hải đã này chết rồi, nhà họ Sở dễ bắt nạt phải không?”, gậy đầu rồng gõ mạnh xuống đất, uy nghiêm của gia chủ tràn ra xung quanh.
Cộc cộc cộc!
Vô số người nhà họ Sở ào ra từ tứ phía, đứng song song giằng co với người của đối phương, khí thế không hề yếu hơn đối thủ.
Sắc mặt Từ Bằng, Lý Thiên Minh có chút khó nhìn.
Từ trước tới giờm người nhà họ Sở khá yên phận.
Nhưng Sở Chấn Hải không chết, nhà họ Sở vẫn là khúc xương khó gặm, cứng rắn lên rồi không hề e sợ ai.
“Bớt giả ngu đi! Rõ ràng các người đã che giấu Sở Vân Mộng ở đâu rồi, đừng nghĩ là chúng tôi không biết nhé! Ông nên biết là địa vị của nhà họ Sở vẫn không thể đấu lại hai nhà Triệu, Lý đâu”, Từ Bằng vung gậy trong tay, nói.
Càng khỏi phải nói hai nhà này, họ sẽ làm ầm ĩ lên thật!
Nếu buôn bán, quan hệ, tài chính đồng loạt bị tấn công, dù chỉ một gia tộc thôi, nhà họ Sở cũng không đấu lại nổi.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nhà họ Sở không hề có năng lực đánh trả, nếu họ liều mạng dùng hết sức thì vẫn có thể khiến đối phương bị lột một lớp da.
Lý Thiên Minh im lặng không nói gì, cũng không thể hiện rõ thái độ, không chọc giận Sở Chấn Hải.
Sở Thành đứng cạnh Sở Chấn Hải, ông ta nói: “Chúng tôi đang tìm kiếm Sở Vân Mộng, điện thoại đã tắt máy, suốt hai ngày nay, cả nhà chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì”.
Câu này là thật, dù bắt nguồn từ nguyên nhân gì, nhà họ Sở vẫn cố gắng liên lạc với Sở Vân Mộng.
Nhưng điện thoại đối phương vẫn trong tình trạng tắt máy.
Họ đoán là cô chỗ Lâm Triệt nhưng trong mắt nhà họ Sở, Lâm Triệt chỉ là một thằng ở rể bé nhỏ, không là gì.
Nên ngay cả địa chỉ, thậm chí tên chung cư mà anh ở, họ cũng không biết.
Thế nên đến bây giờ, họ vẫn không có chút tin tức nào của Sở Vân Mộng.
“Đó là chuyện của mấy người, nếu hôm nay mấy người không giao người ta thì một trăm người chúng tôi sẽ cắm trại ăn tối ở đây luôn”, Từ Bằng nói bằng giọng vô lại.
Đánh nhau à!
Không nhất định phải đánh thật nhưng chúng tôi ở đây làm ầm ĩ mấy người.
“Được, gia thế của nhà họ Sở không đấu lại nhà họ Triệu, vậy thì, người đâu, nhớ kỹ mặt của những người này rồi phái người tới nhà của từng kẻ ăn tối cho tôi!”, người nhà họ Sở của không chịu thua.
Người ở đó không phải là người nhà họ Triệu, họ gần như đều là tay sai hoặc bảo vệ trong các xí nghiệp của nhà họ Triệu mà thôi.
Cả đám đều là loại cáo giả oai hùm, vừa nghe người nhà họ Sở nói thế, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Người bình thường thì sao có thể chống lại được thế gia quyền quý!
Trong tích tắc, đám đông hỗn loạn.
Từ Bằng quay đầu quát lớn: “Im lặng!”
Sau đó gã nhìn mấy người nhà họ Sở, lạnh giọng nói: “Nói vậy là sao? Nhà họ Sở không định giao người ra đúng không? Các người định để hai cậu chủ nhà họ Triệu và Lý mất tích không rõ lý do như thế sao?
Nhắc tới chuyện này, Sở Chấn Hải cũng có chút tò mò nên lên tiếng hỏi: “Lão già này lại có chút hiếu kỳ, các người bảo là cháu gái tôi đi tới chỗ làm ăn của nhà họ Lý để gây sự, hư hao tài sản của tiệm, làm hại cậu chủ hai nhà Triệu, Lý mất tích phải không?”
“Phải!”, Từ Bằng gật đầu.
“Vậy hai nhà Triệu, Lý phải dẫn cả đám người tới nhà họ chúng tôi đập phá, thế sao một cô gái nhỏ như cháu gái lại làm hư hao tiệm và người mất tích được?”
Chuyện này…
Trong nháy mắt, câu nói này khiến tất cả mọi người ngẩn ra.
Bọn họ cũng bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, trong khu vực của nhà họ Lý, sao một cô gái có thể làm hai người mất tích nhỉ.
Nhìn người bên nhà họ Lý dẫn tới, nhìn tiếp sang người do nhà họ Triệu mang tới đi…
Mặt mũi ai cũng hung ác, nào phải kẻ chịu thiệt.
Chắc không phải mượn cớ đâu!
Ngay cả đám tay chân do hai nhà Triệu, Lý cũng đang nghĩ.
“Hứ, tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà lừa ông chuyện này. Tôi nói cho mấy người biết, nhà họ Sở phải biết rõ vị trí của mình, mau giao Sở Vân Mộng ra đây cho tôi”.
“Nếu biểu hiện tốt, Triệu gia chủ chẳng những tha cho nhà họ Sở mà không chừng, Sở Vân Mộng còn trở thành mợ chủ nhà họ Triệu nếu ông ấy vui vẻ nữa đấy”.
Từ Bằng nói tiếp, ngôn ngữ càng ngày càng cay nghiệt.
Chỉ điều tra là biết Triệu Lạc Tâm đang theo đuổi Sở Vân Mộng, thậm chí còn tới tận cửa công ty nhà họ Sở để tặng hoa nữa.
Suy đoán một chút, chuyện cũng đơn giản hơn rất nhiều.
“Người đã mất tích thì còn mợ chủ nhà họ Triệu gì nữa!”, người nhà họ Sở tức giận nội, đúng là họ tự coi trọng mình!
“Hừ!”, Từ Bằng hừ lạnh một tiếng.
“Dù người đã chết, chỉ cần cậu chủ Triệu thích, cô ta cũng phải chôn theo!”