Hồ Tử Bình ra tay quá đột ngột.
Không ai ngờ được, chàng thanh niên dùng danh nghĩa giúp nhà họ Điền xử lý vấn đề này lại ra tay với ông lão tuổi cao Điền Hồng Tín.
Đối với người trưởng thành bình thường, có lẽ quả lê to bằng nắm đấm kia chỉ để lại một cục u trên đầu.
Nhưng đối với người tuổi cao sức yếu như Điền Hồng Tín thì cực kỳ đáng sợ.
Cốp!
Toàn thân ông cụ như bị búa tạ đập vào, cơ thể từ từ trượt xuống.
“Ông nội!”
“Bố!”
Nhà họ Điền bỗng chốc loạn cào cào, vội vàng lao tới đỡ Điền Hồng Tín.
Ông cụ chết ngất.
Họ vội vàng sắp xếp người đưa Điền Hồng Tín về phòng.
Còn Điền Hoa Huy lạnh lùng nhìn Hồ Tử Bình, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
“Xem ra dạo này nhà họ Điền hiền quá rồi!”
Sắc mặt Hồ Tử Bình cũng đanh lại, ban nãy quả thực hắn quá ngông cuồng, chưa gì đã lỡ tay đánh cho ông cụ ngất xỉu.
Bản thân hắn cũng không phải Từ Công, phen này nhà họ Điền nổi điên lên, hắn chỉ có nước xui xẻo.
“Tôi nói cho các người biết, tôi thay mặt cậu Từ tới đây, nếu không muốn nhà họ Điền chết quá thảm thiết thì cứ làm như lời tôi nói.” Chuyện đến nước này chỉ có thể lôi Từ Công ra đỡ đạn.
Nếu không hắn cũng khó lòng đi ra khỏi chỗ này.
Đám người nhà họ Điền xông tới định giáo huấn thằng nhãi này lập tức dừng bước, đồng loạt nhìn về phía Điền Hoa Tuấn.
Ánh mắt Điền Hoa Tuấn lạnh đi, lòng đã uất nghẹn đến cực điểm.
“Các cậu quay về báo với Từ Công, nếu anh cả nhà tôi có mệnh hệ gì, vậy thì cho dù phải khuynh gia bại sản cũng không bỏ qua cho y đâu”.
Nhà họ Điền và Từ Công đều đang thăm dò lẫn nhau, thăm dò xem rốt cuộc giới hạn của đối phương nằm ở đâu.
“Hờ, đã đến lúc này rồi mà còn chơi trò uy danh thế gia nữa!”, Hồ Tử Bình châm một điếu thuốc, rít một hơi: “Nói cho ông biết, tôi nhất định phải đưa con ả này đi, không có gì để thương lượng đâu!”
Hai tên thuộc hạ của Hồ Tử Bình đã sải bước về phía Điền Tĩnh Tuệ - lúc này cô đang giàn giụa nước mắt.
Trông có vẻ như chúng định cưỡng ép con nhà người ta.
Bíp, bíp!
Tiếng còi xe cực kỳ vang vọng trong đêm tối.
Một chiếc Jeep quân đội dừng lại trước cửa nhà cũ nhà họ Điền.
Lâm Triệt và Trương Thông lục tục xuống xe.
Điền Hoa Huy ở hàng ghế sau đỡ Điền Anh Mẫn dè dặt xuống xe.
Ngay khi Hồ Tử Bình định cưỡng ép đưa Điền Tĩnh Tuệ đi, ngoài cửa vang lên tiếng hò reo vui mừng.
“Cậu chủ lớn về rồi, cậu chủ lớn về rồi!”, đám người làm trong nhà hô ầm lên.
Đây là nhà cũ, cũng là nơi ở của Điền Hồng Tín, cậu chủ lớn ở đây chính là Điền Hoa Huy.
Đám đông sững người, đến cả Hồ Tử Bình và hai thuộc hạ cũng mờ mịt.
Kế hoạch không đúng nhỉ, sao Từ Công lại thả người về rồi?
Thế chẳng phải mình phí công một chuyến à?
Quả nhiên, không lâu sau.
Điền Hoa Huy sải bước tiến vào, tuy thần thái hơi sa sút, nhưng về tổng thể vẫn khá ổn.
Đám đông thấy vậy lập tức mừng rỡ.
Nhưng…
Khi Lâm Triệt cùng Trương Thông cũng tiến vào từ sân.
Trái tim ai nấy được phen run rẩy, đến cả Hồ Tử Bình vênh váo ngổ ngáo cũng bất giác làm rơi điếu thuốc trên tay, trợn mắt há miệng, gương mặt khϊếp sợ.
Áo bào mãng xà.
Một vuốt, hai vuốt…
Trời ơi là áo bào mãng xà bốn vuốt.
Đám đông vẫn đứng nguyên tại chỗ, hết sức kinh ngạc.
Điền Tĩnh Tuệ đã vừa khóc vừa lao ra ngoài, nhào vào lòng Điền Hoa Huy, khóc lóc thảm thiết.
Âm thanh ấy như muốn trút hết ấm ức lớn lao bằng trời ra ngoài.
“Bố ơi, bố… bố…”, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa.
Muốn hỏi thăm tình hình của bố, nhưng qua một hồi lâu không hỏi được.
Khi nhìn thấy Điền Anh Mẫn yếu ớt được quản gia dìu ở phía sau, cô lập tức buông bố mình ra, tiếp tục nhào vào lòng anh trai mà khóc.
Lâm Triệt và Trương Thông cũng chỉ mỉm cười không nói gì.
Dù đều là nhà hào môn thế gia nhưng không phải cô gái nào cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương từ gia tộc như Điền Tĩnh Tuệ.
Tào Chi cũng thế, Sở Vân Mộng cũng vậy.
“Mau, mau đi thôi!”, Hồ Tử Bình như gặp phải kẻ thù, vội vàng gọi hai thuộc hạ, chúng định rời khỏi đó.
Lúc này nhân dịp đám đông đang bận hỏi han Điền Hoa Huy là cơ hội tốt nhất để chạy trốn.
Nếu lúc này không đi là rất khó có được cơ hội tốt như thế này nữa.
Sân vườn rất lớn, mấy người này vòng qua lối vào, vội vàng đi ra ngoài.
“Bố đâu rồi? Hầu gia đến thăm, mau mời bố ra đây!”, Điền Hoa Huy thấy bố mình không có mặt ở đó, sợ chậm trễ việc bái kiến Lâm Triệt nên vội vàng hỏi.
Ờm.
Hồ Tử Bình ở phía xa nghe thấy câu này, cơ thể run lên.
Hai tên thuộc hạ theo sau cũng loạng choạng, suýt nữa thì ngã chỏng vó.
Chúng vội vàng đứng dậy, rảo bước đi ra bên ngoài.
Lúc này mới cảm thấy, sao sân vườn của nhà họ Điền lại to thế nhỉ, đi mãi không ra ngoài được.
“Ông nội bị đánh rồi… Hu hu ~”, nhắc đến chuyện này, Điền Tĩnh Tuệ còn khóc to hơn, tiếng khóc vọng khắp sân nhà.
Điền Hoa Huy chợt thấy lòng thắt lại.
Ông ta đưa mắt nhìn người nhà, ai nấy cúi đầu xuống, không dám nhìn Điền Hoa Huy.
Ông cụ bị đánh, họ làm con cháu cũng cảm thấy rất mất mặt.
“Ai đánh ông nội, mau nói cho anh nghe!”, Điền Anh Mẫn đỡ Điền Tĩnh Tuệ, dịu dàng hỏi.
Điền Tĩnh Tuệ đột nhiên bừng tỉnh.
Đúng rồi.
Mấy kẻ xấu xa đó đâu nhỉ?
Cô vội vàng tìm kiếm trong phòng khách và sân vườn.
Lập tức nhìn ra nhóm người Hồ Tử Bình đang lén la lén lút rời khỏi đây.
“Chính là ba tên kia, đừng để chúng trốn thoát!”, Điền Tĩnh Tuệ chỉ vào ba kẻ kia, hô ầm lên.
Cũng không quan tâm tới nước mắt trên mặt, chỉ vội vàng gạt một cái rồi vội vã hô lên.
Đùng!
Cổng lớn nhà họ Điền lập tức đóng chặt, khiến ba kẻ chưa kịp chạy trốn sa sầm mặt mũi.
“Áp giải chúng nó vào đây!”, Điền Hoa Huy giận dữ quát.
Người nhà họ Điền đã uất nghẹn nãy giờ, nghe lệnh của Điền Hoa Huy, lập tức ào lên.
Đấm đá túi bụi.
“Hầu gia, mời cậu vào trong!”, Điền Hoa Huy cũng không dám làm lỡ thời giờ của Lâm Triệt, vội mời Lâm Triệt vào ngồi tại vị trí chủ tọa.
Trong đám đông người nhà họ Điền, có người biết Lâm Triệt, có người không biết.
Nhưng lần đầu tiên họ được thấy anh mặc áo bào mãng xà.
Khí thế tột đỉnh, ngạo nghễ nhìn vạn vật.
Hoàn toàn khác với lúc trước tới làm khách nhà họ Điền.
Anh tiếp tục trò chuyện thêm một lát, cũng bảo nhà họ Điền không cần quá lo lắng, đến lúc đó anh sẽ xử lý chuyện này.
Cũng không cần quá khoe mẽ với bên ngoài, cứ làm việc của mình là được.
Điền Hoa Huy gật đầu lia lịa, cẩn thận đáp lời.
Từ nay trở đi, nhà họ Điền coi như bám lên người Lâm Triệt.
Lâm Triệt cần một lãnh đạo có trách nhiệm trong giới kinh doanh, mà nhà họ Điền cũng cần Lâm Triệt giúp họ vượt qua kiếp nạn này.
Đám người Hồ Tử Bình bầm dập bị quăng vào trong.
Chúng quỳ trước mặt Lâm Triệt, cúi đầu không dám lên tiếng.
“Cậu cũng là Tú Y Vệ?”, Lâm Triệt nhìn Hồ Tử Bình, nhẹ nhàng hỏi.
Anh cũng thấy lạ, nếu Hồ Tử Bình không có thân phận đặc thù, làm sao dám tới nhà họ Điền gây chuyện.
Thế nhưng, nếu là Tú Y Vệ, làm sao có thể bị người nhà họ Điền chế ngự.
“Tôi… tôi không phải! Nhưng cậu chủ Từ là Tú Y Vệ, chúng tôi làm việc cho cậu chủ Từ!”, Hồ Tử Bình hoảng loạn trả lời, chỉ khi nhắc tới Từ Công, hắn mới cảm thấy yên tâm hơn.
Thế nhưng...
Lâm Triệt và Điền Hoa Huy chỉ nhìn nhau rồi cười.
“Hầu gia, đám người này nên xử lý thế nào?”
Tuy trong lòng Điền Hoa Huy cực kỳ tức giận khi một tên côn đồ như Hồ Tử Bình cũng dám tới nhà họ Điền gây sự, thậm chí đánh cho bố của ông ta bị thương.
Nhưng ông ta vẫn phải duy trì lý trí, hỏi ý kiến của Lâm Triệt.
Lâm Triệt không để tâm lắm, anh đứng thẳng dậy: “Đã đến giờ này rồi, vậy tôi cũng không làm phiền nữa!”
Nói xong sải bước rời đi.
“Hầu gia đi thong thả!”, nhà họ Điền đồng loạt hành lễ, cung kính tiễn Lâm Triệt.
Từ giờ phút này, nhà họ Điền trở thành thương nhân hoàn toàn dựa vào Lâm Triệt để sinh tồn.
Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, đám đông qua hồi lâu vẫn không chịu đứng dậy.
Tận khi chiếc xe khởi động và chạy đi, đám đông mới chịu đứng dậy.
“Anh cả, ba tên này phải xử lý thế nào?”, Điền Hoa Tuấn lạnh lùng hỏi.
Mặt mũi Điền Hoa Huy cũng rất âm u, nhìn đám người Hồ Tử Bình đang run lẩy bẩy, im lặng không đáp.
Rất lâu sau.
“Chôn đi!”
Hai chữ này đã quyết định vận mệnh của ba tên kia.