Vô Địch Chiến Thần

Chương 229: Chẳng lẽ anh đang cho rằng tôi bất tài

Bạt tai này của Triệu Lạc Tâm không chút thương tiếc.

Cái cào vừa rồi của Sở Vân Mộng đã hoàn toàn chọc giận gã ta, làm gã ta không còn giữ được phong thái ưu nhã phong độ của mình nữa.

Đôi mắt mở to, có chút điên cuồng.

Máu từ vết xước trên mặt không ngừng chảy xuống, rõ ràng là vết cào của Sở Vân Mộng đã làm xước da gã.

Sở Vân Mộng bụm bên má sưng đỏ của mình, nhìn chằm chằm vào Triệu Lạc Tâm.

Trong lòng cô bắt đầu có chút sợ hãi, nếu người đàn ông này phát điên lên, cô cũng không thể tự bảo vệ được mình.

“Con khốn, cô tưởng rằng mình là nhân vật lớn sao? Cái thứ không biết cao quý thấp hèn, cho dù là lão già nhà cô thì cũng không dám lạnh nhạt với tôi như vậy”.

“Được tôi để ý là phúc phận của cô, là may mắn của nhà họ Sở, hôm nay cho dù ông Trời ở đây thì cô cũng không thể bước ra ngoài”.

Đã trở mặt rồi thì Triệu Lạc Tâm cũng không ngại mà bộc lộ bộ mặt thật của mình.

Nếu không thể đi con đường bình thường, vậy thì gã ta sẽ dùng những thủ đoạn cứng rắn, ai bảo nhà họ Triệu “cứng” hơn nhà họ Sở chứ!

“Triệu Lạc Tâm, anh điên rồi, anh đúng là một tên cặn bã!”, Sở Vân Mộng lau vết máu nơi khóe miệng, tức giận nói.

Hừ!

Triệu Lạc Tâm nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo.

“Cho dù hôm nay tôi có gϊếŧ cô thì nhà họ Sở cũng chỉ dám nhắm một mắt mở một mắt cho qua, tốt nhất là cô không nên thử thách lòng khoan dung của tôi”, ánh mắt gã ta lạnh lùng không hề che giấu sát khí.

“Đây…, anh Triệu xin bớt giận!”, Lý Thiên Thành vội vã khuyên bảo.

Hắn ta không ngờ rằng mọi chuyện lại thành thế này, mà vừa rồi hắn ta mới biết người mà mình chặn đường là cô chủ của nhà họ Sở.

Cũng là một gia đình thế gia ở địa phương, hắn ta không muốn làm mất lòng nhà họ Sở mà không được gì.

“Cô Sở đúng không, cô hãy nhận sai với anh Triệu đi, cơm canh cũng đã chuẩn bị xong rồi, ăn xong tôi sẽ chuẩn bị xe đưa cô về!”, Lý Thiên Thành cố gắng hết sức giảng hòa.

Triệu Lạc Tâm lại giễu cợt một tiếng, lấy ra một chiếc khăn giấy lau vết máu trên má, nói: “Cô tưởng có thể trở về dễ dàng như vậy sao? Ha, yên tâm đi, tôi sẽ thông báo đến nhà họ Sở, cô sẽ ở lại với tôi vài ngày”.

Lý Thiên Thành: …

Bản thân lại thật sự dính vào vũng nước đυ.c này rồi, muốn thoát cũng không thoát được.

“Ăn cơm trước, ăn cơm trước đã, ...”, Lý Thiên Thành vội vàng nói.

“Tôi không ăn! Nghĩ đến việc phải ăn cơm cùng một bàn với các người, tôi đã thấy buồn nôn rồi!”, Sở Vân Mộng từ chối.

Rõ ràng biết được ý định của đối phương, sao cô lại chịu đi được?

Vả lại, Lâm Triệt sẽ lập tức đến đây, chỉ cần anh đến nhất định sẽ tự mình dạy dỗ hai người này.

Cô chỉ cần chịu đựng cho đến khi Lâm Triệt đến.

Bốp!

Triệu Lạc Tâm vừa mới bớt giận thì lại vung tay giáng một bạt tai vào Sở Vân Mộng.

Cơ thể nhỏ nhắn, yếu ớt của Sở Vân Mộng lập tức bay qua một bên, miệng đầy máu.

Đôi mắt cô ngấn lệ, trên mặt tràn đầy vẻ oan ức và bất lực.

Triệu Lạc Tâm sải bước lớn đi tới, nắm lấy cánh tay của Sở Vân Mộng, lạnh lùng nói: “Tôi hỏi lại một lần nữa, cô có đi hay không?”

“Không đi!”

“Đó không phải là điều mà cô có thể quyết định”, Triệu Lạc Tâm lôi kéo Sở Vân Mộng ra phía cửa sau.

Sở Vân Mộng có giãy giụa thế nào cũng không thể bì được với sức mạnh của một người đàn ông.

Ù ù!

Đúng lúc này, một tiếng khởi động xe rõ ràng đột nhiên vang lên.

Họ tò mò quay ra nhìn.

Nhưng chỉ thấy cửa cuốn phía trước vẫn đóng, không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.

Chắc ai đó lái xe lên vỉa hè.

“Ngoan ngoãn một chút!”, Triệu Lạc Tâm xoay người, giơ tay muốn tát Sở Vân Mộng một cái nữa.

Rầm!

Đúng vào lúc này.

Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên, cánh cửa cuốn đang đóng và cửa kính lập tức vỡ tan tành.

Những mảnh thủy tinh vỡ bay tứ trung trong không trung.

Một chiếc xe Jeep màu xanh lao tới.

Trực tiếp lao vào bàn mô hình mới dừng lại.

Lâm Triệt bước xuống với sắc mặt u ám, đôi giày da giẫm lên những mảnh thủy tinh, phát ra tiếng răng rắc.

Anh tìm xung quanh thì nhìn thấy Sở Vân Mộng miệng đầy máu đang bị Triệu Lạc Tâm lôi kéo, còn có Lý Thiên Thành.

Cót két! Cót két!

Âm thanh của những mảnh vỡ dưới chân anh vang lên chói tai.

Anh bước tới từng bước, sắc mặt âm trầm, đầy sát khí.

Nhìn thấy Lâm Triệt đến, Triệu Lạc Tâm lúc đầu ngạc nhiên, thì ra Sở Vân Mộng không hề nói xạo, tên trai bao này thật sự không sao.

Vậy thì, Mã Vĩ Thành không có làm gì hắn?

Hắn ta cầm tiền rồi bỏ trốn?

Hiện thực không cho phép gã ta suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Triệt đã sải bước về phía gã ta.

“Cho mày tiền, cút nhanh!”, Triệu Lạc Tâm lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, ném về phía Lâm Triệt.

Nhưng chiếc thẻ không có ai nhận, Lâm Triệt đã đến trước mặt hắn.

Bùm!

Là một cú đấm.

Cả người Triệu Lạc Tâm bay ra ngoài như một bao cát, đập vào tường, miệng nôn ra máu tươi, đôi mắt gã ta hiện lên vẻ khó tin.

Lý Thiên Thành, …

“Anh làm gì vậy?”

Rầm!

Lý Thiên Thành vừa mới mở miệng nói chuyện cũng lập tức bay ra ngoài, đồng thời nôn ra máu, bộ dạng vô cùng thảm hại.

“Vân Mộng, em cảm thấy thế nào?”, Lâm Triệt vội vã ôm Sở Vân Mộng vào trong lòng.

Nhìn thấy cô như vậy anh vô cùng đau lòng.

“Em không sao, chỉ là hơi đau chút thôi”, cô khẽ nói.

Miệng thì nói vậy nhưng nước mắt lại tuôn rơi không kìm được, cộng thêm vệt máu ở khóe môi, làm cho người khác cảm thấy xót xa.

Hết lần này đến lần khác làm cô bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.

Chẳng lẽ cô đã làm sai chuyện gì, để mọi chuyện rắc rối cứ nối đuôi nhau mà tìm đến, bắt đầu là Tề Niên, giờ lại là Triệu Lạc Tâm.

Ai cũng gây rắc rối cho cô, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi.

“Không sao rồi, em đợi anh một lát, xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi!”, anh đỡ Sở Vân Mộng đến nằm trên sô pha.

Để cô có thể nghỉ ngơi và chờ xe cấp cứu đến.

Lâm Triệt bước từng bước một về phía Triệu Lạc Tâm.

Triệu Lạc Tâm đang thất thần ngồi trên mặt đất, một quyền vừa rồi, làm gã ta cảm thấy nội tạng của mình dường như vỡ nát, gã ta nôn một ngụm máu tươi ra đất.

Bộ quần áo trắng của gã ta đã bám đầy bụi đất, không còn thấy bộ dạng phong độ của công tử thế gia nữa.

Nhìn thấy Lâm Triệt đang đi tới, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến gã lạnh cả sống lưng.

“Thằng… khụ khụ, thằng trai bao kia! Mẹ kiếp, mày điên rồi đúng không, tao là Triệu Lạc Tâm của nhà họ Triệu, hôm nay mày dám động vào tao, người nhà mày đừng mong sống được qua ngày mai, nhà họ Sở cũng không cứu được mày đâu”, gã ta ho ra máu, lớn tiếng cảnh cáo.

Lâm Triệt bước tới bên cạnh gã, nghiêng người nhìn Triệu Lạc Tâm đang nhếch nhác nhưng vẫn cố chấp ngồi xuống đất.

Anh cười lạnh.

“Triệu Lạc Tâm, anh đúng là ngông cuồng, tự cao tự đại, một thương nhân như nhà họ Triệu mà cũng dám tranh giành phụ nữ với tôi”, Lâm Triệt nhẹ giọng nói.

Gót chân của anh giẫm lên mu bàn tay phải của gã ta.

Anh khẽ dùng sức.

Rắc!

Một âm thanh ròn rã vang lên trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương.

Tay phải của gã bắt đầu vặn vẹo và biến dạng, sau đó là tiếng hét đầy đau đớn.

Dọa cho Lý Thiên Thành hoảng sợ mà toàn thân run lên, hắn ta lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi người.

“Người phụ nữ mà tôi bảo vệ, nâng niu trong lòng bàn tay, để anh lại muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi”, một bàn chân của anh giẫm trên mặt gã ta, khẽ nhấn xuống.

Những mảnh thủy tinh rơi vãi bắt đầu riếp xúc với da thịt, cắt da cắt thịt gã ta.

Cắt ra một vệt máu.

“Tôi tha cho anh một lần, anh thật sự coi Lâm Triệt tôi là một kẻ bất tài đúng không?”

Khi bàn chân anh tiếp tục dùng lực, khuôn mặt Triệu Lạc Tâm bắt đầu biến dạng, máu từ miệng chảy ra nhiều hơn.

Ngay cả tiếng than khóc cũng bắt đầu yếu đi.