Giọng nói lạnh như băng vang lên từ một phía khác.
Từ Công ngẩng đầu nhìn lên mới thấy đám đông nhà họ Điền vây quanh hai chàng thanh niên trẻ đang sải bước tới gần.
Mà điều khiến Từ Công đặc biệt chú ý là chàng trai ở chính giữa.
Vóc dáng thẳng tắp, uy thế hào hùng.
Bước từng bước tới gần, dường như có uy thế vô hình chuyển động xung quanh, đồng thời chèn ép về phía mình.
Mặt mũi Từ Công biến sắc, nhưng nhanh chóng che giấu đi.
Hai tay y chắp sau lưng, ưỡn thẳng l*иg ngực.
Chỉ là bàn tay ở sau lưng vẫn không ngừng run rẩy vì bắt đồng xu kia.
“Đánh lén bất ngờ, thứ tiểu nhân ti tiện!”, Từ Công nhìn đám người đang bước tới trước mặt, lạnh giọng nói.
Lâm Triệt cẩn thận quan sát chàng thanh niên lôi thôi nhếch nhác trước mặt: “Cậu bắt nạt người bình thường thì chắc là anh hùng quang minh chính đại lắm nhỉ?”
Anh nhìn sang Điền Anh Mẫn ở phía bên cạnh.
Ban nãy cậu ta mới được người nhà họ Điền dìu đỡ và bình tĩnh lại.
Tuy đã đoán được đối phương sẽ động thủ, nhưng vẫn hoảng sợ vì cảnh tượng ban nãy.
Cho dù là vậy, một bên mặt cậu ta sưng đỏ, cặp kính rơi xuống đất, mắt kính vỡ vụn văng tung tóe.
“Chỉ là trò đùa giữa những người bạn thôi, cậu cảm thấy sao hả Điền Anh Mẫn!”, Từ Công lạnh lùng liếc nhìn Điền Anh Mẫn, ý tứ uy hϊếp trong câu nói cực kỳ rõ ràng.
Rõ ràng là tôi bắt nạt cậu đấy, cậu cũng không dám nói gì đâu.
Sắc mặt Điền Hoa Huy cực kỳ khó coi, ông ta biết rõ tên Từ Công này là người của Tú Y Vệ.
Bây giờ người này xuất hiện ở đây khiến ông ta cảm thấy bất ngờ.
Quan trọng nhất là con trai mình trước nay ngoan ngoãn, không gây chuyện với ai lại bị đánh đến mức này.
Đã là người làm bố thì có ai không tức giận cơ chứ.
“Cậu chủ Từ, hôm nay chỗ chúng tôi còn phải tiếp khách nên không tiếp đón cậu được. Hôm khác tôi sẽ nhắc đến chuyện này với Vưu đại nhân sau”.
Ông ta đã hạ lệnh đuổi khách, tuy rằng họ mới chỉ dừng lại trước cửa nhà họ Điền.
Từ Công không hề để tâm, nhét đồng xu trên tay vào trong ngực, châm bừa một điếu thuốc, chậm rãi hút thuốc.
Gương mặt lộ rõ vẻ không coi lời ông ta ra gì.
Cho dù họ đi tố cáo, Vưu Thừa Vọng cũng chỉ giả bộ trách móc mình hai câu.
Y vẫn không hề hấn gì.
Lúc này Lâm Triệt nhíu chặt hàng lông mày, đánh giá Từ Công từ đầu xuống chân một lần nữa.
Vưu Thừa Vọng là Tú Y Ngự sử, thống lĩnh đám đông Tú Y Vệ.
Nói như thế thì chàng trai này chính là Tú Y Vệ rồi, chẳng trách tuổi còn trẻ mà đã có võ nghệ như thế.
Đến cả hào môn tại địa phương như nhà họ Điền cũng không thèm coi ra gì.
“Cậu chính là người của Tú Y Vệ à?”, Lâm Triệt tò mò hỏi.
Từ Công sững người, không ngờ đối phương biết cả Tú Y Vệ, y nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng, trong nhiều gia tộc lớn thì Tú Y Vệ đã không còn là chuyện cơ mật nữa rồi.
Nghe thấy Lâm Triệt gọi thẳng tên Tú Y Vệ, y quở trách: “Danh hiệu Tú Y Vệ là thứ để anh tùy tiện gọi như thế à? Rốt cuộc anh có não không thế”.
Y vừa dứt lời, đám đông xung quanh im phăng phắc.
Sắc mặt người nhà họ Điền khó coi đến cực độ vì họ biết thân phận của Lâm Triệt. Cho dù Tú Y Vệ có một số đặc quyền, nhưng mắng mỏ một Hầu gia như thế, e là chuyện này không dễ giải quyết đâu.
“Cách đây không lâu có một người tên Hàn Đao cũng vênh váo như vậy”, Lâm Triệt khẽ nói.
Mặt mũi Từ Công một lần nữa biến sắc, tuy vừa mới quay về, nhưng y cũng biết tin Hàn Đao đã chết.
Không đợi Từ Công nói gì, Lâm Triệt đã tiếp tục nói: “Giúp cậu chủ Từ đây rời đi, chuyển lời tới Vưu Thừa Vọng, tôi đang cho ông ta cơ hội!”
“Gì cơ…”, Từ Công nhíu mày.
Uỳnh!
Năm ngón tay của Trương Thông siết thành nắm đấm, vững bước lên phía trước, đột ngột vung ra, thế đấm như núi Nhạc đè xuống đỉnh đầu, không thể tránh nổi.
Từ Công cong ngón tay thành móng vuốt, nhanh chóng túm lấy cổ tay của đối phương.
Tuy đã túm được, nhưng y vẫn không ngăn nổi đòn tấn công của đối phương dội vào đầu vai mình.
Quá mạnh!
Từ Công kinh ngạc, chàng trai trông có vẻ gầy gò yếu đuối này lại sở hữu sức công phá mạnh đến thế.
Nhưng y không kịp nghĩ nhiều, vì đòn tấn công của Trương Thông lại ập đến.
Cuộc chiến của hai người trông qua có vẻ dây dưa nhùng nhằng.
Thực chất chỉ có Trương Thông đè Từ Công ra mà đánh.
Lâm Triệt chẳng buồn liếc mắt nhìn, anh dẫn đầu đoàn người bước vào nhà họ Điền, không hề lo lắng về bản lĩnh của Trương Thông.
Người quay về từ chiến trường khốc liệt đâu phải để hạng công tử được ăn sung mặc sướиɠ so bì được.
Người nhà họ Điền đưa mắt nhìn nhau rồi cũng theo vào trong.
Xuyên qua khoảng sân yên tĩnh là đoàn người tới phòng tiếp khách của nhà họ Điền.
Vừa mới ngồi vào chỗ đã thấy một cô gái trẻ đỡ một cụ già từ sân sau bước ra.
Trông cụ vẫn còn minh mẫn, nhưng bước đi khá lảo đảo.
Người này chính là gia chủ đời trước của nhà họ Điền - Điền Hồng Tín.
Cô gái bên cạnh chính là người Từ Công đến tìm, Điền Tĩnh Tuệ - là con gái của Điền Hoa Huy.
Sau khi bước vào, đôi mắt to của cô gái cứ đảo tới đảo lui, khi nhìn thấy Lâm Triệt, cô không ngừng quan sát, thấy ánh mắt của mình và Lâm Triệt chạm nhau thì gương mặt bỗng chốc ửng hồng.
Cô cúi đầu, tiếp tục đỡ ông nội bước tới chỗ ngồi.
“Bố ơi, vị này chính là Võ Uy Hầu mà Tiểu Mẫn nhắc tới, Lâm Triệt - Lâm tiên sinh!” Điền Hoa Huy ngồi ở bên cạnh lên tiếng giới thiệu.
“Lâm tiên sinh, vị này chính là bố tôi!”
Nghe đến đây, đôi mắt mờ đυ.c của Điền Hồng Tín dường như tỏa ra hào quang, ông cụ chăm chú đánh giá Lâm Triệt một hồi.
Sau đó ông nhanh chóng thu liễm lại, lộ ra một nụ cười hiền hòa.
Ông cụ đứng dậy định quỳ xuống: “Tham kiến Võ Uy Hầu đại nhân!”
Ở thời đại của Điền Hồng Tín, gặp được vương hầu là phải quỳ xuống, nhưng bây giờ đã khác rồi.
Anh vội vàng đỡ ông cụ dậy, mỉm cười: “Ông cụ Điền không cần phải vậy, thời này không còn chuộng kiểu cách nữa”.
“Đúng đó bố à”, Điền Hoa Huy cũng vội vã nói thêm.
Điền Hồng Tín mỉm cười, sau khi được đỡ về chỗ ngồi, ông cụ đánh giá Lâm Triệt khí phách hiên ngang trước mặt mình, âm thầm khen ngợi, đồng thời cũng thấy cảm khái.
Người có quyền quyết định vận mệnh của ba thành phố duyên hải, hóa ra là một người trẻ tuổi thế này.
Người giúp việc mang tách trà lên cho từng người.
Khi hương trà thơm tỏa ra bốn phía, Trương Thông cũng sải bước vào trong.
Rõ ràng anh ta vừa mới giao đấu kịch liệt cùng Từ Công, nhưng trông bề ngoài không có bất cứ sự thay đổi nào. Quần áo vẫn nghiêm chỉnh và sạch sẽ, đến cả nhịp thở cũng không hề thay đổi.
“Từ Công quay về rồi à?”, Lâm Triệt nhấc chén trà, khẽ khàng thưởng thức.
Hương trà nồng đậm, đúng là thứ trà thượng hạng.
“Ừm, đã cho y một vài bài học!”, Trương Thông đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói.
Người làm lập tức mang ghế tới, để anh ta ngồi bên cạnh Lâm Triệt.
“Ừm.” Lâm Triệt khẽ gật đầu.
Mà người nhà họ Điền trông như đang mỉm cười và không quá để tâm.
Nhưng thực chất không ai nói chuyện hay trao đổi gì, ai cũng đang nghe đối thoại của họ.
Đây không chỉ là việc Lâm Triệt giúp nhà họ Điền đuổi Từ Công đi, mà là thái độ của phủ Võ Uy Hầu với Tú Y Vệ.
Nhà họ Đậu và Tú Y Vệ qua lại thân thiết, nhà họ Điền đã gặp nguy cơ trong sớm chiều.
Nếu Lâm Triệt không dám chọc vào Tú Y Vệ, hoặc chỉ khoanh tay làm người tốt, không muốn đắc tội họ.
Vậy thì nhà họ Điền gặp nguy hiểm rồi, họ chỉ có thể vứt bỏ sản nghiệp, phất cờ rời khỏi nơi này.
Nhưng bây giờ, có thể rời đi an toàn hay không lại là chuyện khác.
“Gần đây ở cảng An Phong xảy ra rất nhiều chuyện”, Điền Hồng Tín khẽ nói, trông như buột miệng, nhưng hàm ý rất sâu sắc.
Lâm Triệt khẽ gật đầu, cảng An Phong là chỗ của Tương Ứng Hổ, cách đây không lâu, chuyện nhà họ Cố nhắm vào cảng An Phong đã xảy ra ở đó.
Phần tiếp theo của sự việc có cả Lâm Triệt tham gia vào nên anh biết rất rõ.
Nhà họ Điền cũng biết nên mới dùng cảng An Phong để vào đầu câu chuyện.
“Ừm, rất nhiều ngư dân và hộ kinh doanh nhỏ lẻ chịu ảnh hưởng”, Lâm Triệt nhấp một hớp trà, nhẹ nhàng trả lời.
Anh đặt tách trà xuống, nghiêm nghị nói: “Cuộc chiến của các thế gia chỉ gây hại cho nhân dân”.
“Nhất định phải trừng trị!”