Nhà họ Đậu.
Tuy ở ba thành phố duyên hải chỉ có một nhánh nhỏ của nhà họ Đậu.
Nhưng họ cũng xưng bá một phương, cộng thêm họ là người khởi xướng cho Liên minh Thương hội ba thành phố nên càng có quyền ngôn luận ảnh hưởng tới mọi hướng đi của ba thành phố.
Nếu thực sự động đến nhà họ Đậu, cho dù là Võ Uy Hầu cũng không thể chịu nổi đòn báo thù từ nhà họ Đậu.
“Cậu thả tôi đi, tôi sẽ giúp cậu đối phó với nhà họ Đậu. Tôi hiểu rõ nhà Đậu, chỉ cần cậu thả tôi đi, tôi giúp cậu…”, dường như ông ta đã nhìn thấy cơ hội sống sót của mình.
Khương Dư lớn tiếng gào lên, động tới vết thương, vừa nói xong đã thấy đau đớn.
Ông ta khẽ rêи ɾỉ.
Thế nhưng, Lâm Triệt không hề nhúc nhích.
Anh nhìn chằm chằm vào ông ta, nói: “Nhà họ Đậu không đáng lo, có thêm hay bớt ông đi cũng không tác dụng. Mà lúc này, ông chỉ cần đền tội cho những gì mình đã làm thôi”.
Gương mặt Khương Dư xám ngoét như tro, muốn tiếp tục xin tha hoặc nói gì đó.
Nhưng vết thương trên người không cho phép ông ta nhiều lời.
“Tha cho, tôi đi!”, ông ta yếu ớt nói.
Lâm Triệt đứng dậy, bước ra ngoài.
Anh mở cửa phòng, dặn dò: “Xử lý cho sạch sẽ!”
Trương Thông gật đầu rồi bước vào trong.
...
Khoảng mười phút sau.
Hàn Diễm Tân từ từ tỉnh dậy.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cô ta đột nhiên mở bừng hai mắt, nhanh chóng đánh giá xung quanh.
Đây là phòng của mình hả?
Giường của mình hả?
Hàn Diễm Tân không dám tin, rõ ràng cô đã bị gã đàn ông người nước ngoài bắt đi rồi, sao bây giờ lại xuất hiện trong phòng của mình được?
Đầu óc nhanh chóng nhớ lại
Cô ta nhớ tới cuộc đối thoại nghe được cách một lớp bình phong trước khi ngất đi.
Võ Uy Hầu - Lâm Triệt.
Lẽ nào anh ấy đã cứu mình? Thêm cả vẻ đau đớn cầu xin của mấy người kia khiến bây giờ cô ta chỉ thấy giật mình khi nghĩ lại.
Khi cô ta đang định xuống giường thì thấy chân nhũn ra.
Cho dù như thế, Hàn Diễm Tân vẫn gắng gượng đứng dậy, qua cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao lúc nửa đêm bên ngoài.
Tinh tú đầy trời, bình lặng như mặt nước.
Tất cả mọi thứ vẫn như bình thường.
Tất cả mọi thứ vừa mới xảy ra khiến cô ta hoài nghi phải chăng mình uống rượu say rồi nằm mơ.
Khi cô gái này quay đầu và nhìn thấy bức tượng Phật quen thuộc đặt trên bàn.
Nước mắt không thể kiềm chế được mà chảy dọc xuống. Nếu đây là một giấc mơ, cô ta mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.
...
Ba ngày sau.
Chiếc du thuyền quay về cảng, tiễn hành khách ở khu vực này xuống thuyền.
Lâm Triệt cũng như rất nhiều người khác, xuống thuyền ở đây.
Quay về phủ Võ Uy Hầu.
Sau khi xử lý một số công việc, vừa vặn đến thời gian Sở Vân Mộng tan ca.
Mấy ngày không gặp, trong lòng ít nhiều gì cũng thấy nhớ nhung.
Dưới tòa nhà Lepos.
Đã có người đến sớm hơn hẳn Lâm Triệt, đợi Sở Vân Mộng tan ca.
Gã ta vẫn mặc âu phục màu trắng, cốp sau chất đầy hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu.
“Chuyện tôi đã dặn dò xong hết chưa?”, Triệu Lạc Tâm nhàn nhã ngồi trên ghế phó lái, cất tiếng hỏi mà chẳng buồn liếc qua.
Tài xế cũng cố tình ăn mặc chỉn chu vì ngày hôm nay, gồm quần âu thoải mái và áo sơ mi.
Chỉ là trông không được ngời ngời phong độ như Triệu Lạc Tâm mà hơi giống nhân viên bán bảo hiểm.
“Cậu chủ cứ yên tâm, tôi đã gọi người thông báo là cậu nhắm cô Sở Vân Mộng rồi, đừng ai hòng ngó tới!”, tài xế báo cáo.
Họ biến việc theo đuổi con gái thành chiếm chỗ, ai “chấm” trước thì là của người đó, đến trước được trước.
Triệu Lạc Tâm gật đầu hài lòng.
Chỉ cần đã sắp xếp ổn với các thế gia thì không có vấn đề gì.
Ngoài ra, nếu là người bình thường thì căn bản không có tư cách so sánh với gã ta.
Tài năng, vẻ ngoài, gia thế, tiền bạc.
Họ lấy gì để so với gã ta.
“À phải rồi, thằng bạn trai vô dụng của cô ấy thì sao? Đã cảnh cáo một tiếng chưa?”, Triệu Lạc Tâm tiếp tục hỏi.
Từ sau lễ nhậm chức, tất cả mọi người đều biết Sở Vân Mộng có một anh bạn trai muốn đến ở rể trong nhà họ Sở.
Không có bản lĩnh gì, muốn dựa hơi con gái nhà giàu để bò lên!
“Chuyện này thì vẫn chưa!” , tài xế lí nhí đáp, vừa thấy sắc mặt Triệu Lạc Tâm khó tâm vội vàng giải thích: “Mấy ngày nay tên vô dụng kia không hề lộ diện, người của chúng ta cũng không tìm được nên chưa thể cảnh cáo”.
“Nhưng cậu chủ cứ yên tâm, dạng người như nó thì chỉ cần cảnh cáo, hù dọa mấy câu rồi cho ít tiền là lập tức chủ động cuốn gói ngay, chưa biết chừng còn cung cấp thông tin của Sở Vân Mộng giúp chúng ta ấy chứ”.
Tài xế nở nụ cười nham hiểm.
Triệu Lạc Tâm ở bên cạnh nghe vậy cũng thấy đồng tình, gật đầu lia lịa.
“Cậu chủ, cô Sở Vân Mộng ra rồi kìa!”, tài xế cúi đầu nhìn xuống rồi đột nhiên nói.
Ngó đầu nhìn sang, chỉ thấy sau lớp cửa kính, Sở Vân Mộng vừa đi vừa chạy xuống tầng, vẫy tay từ phía xa.
Gương mặt lộ rõ nụ cười vui vẻ.
Triệu Lạc Tâm cũng mỉm cười toe toét: “Nhìn thấy tôi đến đón là cô ấy vui như thế đấy”.
“Ở nhà họ Sở còn giả bộ lạnh lùng thanh cao!”
Gã ta lầm bầm rồi nho nhã xuống xe, chống một tay lên chiếc siêu xe của mình, mỉm cười chờ Sở Vân Mộng chạy về phía này.
Thấy Sở Vân Mộng chạy về phía mình, nụ cười trên gương mặt gã ta càng tươi hơn.
Gã ta đã nói mà, với điều kiện của mình, làm sao lại không chinh phục nổi một cô gái từ nhà họ Sở nhỏ bé chứ.
Cốc cốc!
Gõ nhẹ hai tiếng lêи đỉиɦ xe, tài xế lập tức mở cốp sau ra.
Để lộ hoa tươi ở bên trong cùng sợi dây chuyền nạm đá Sapphire ở chính giữa.
“Cô Sở...”, Triệu Lạc Tâm nói.
Nhưng nụ cười dần dần đông cứng.
Bởi vì Sở Vân Mộng không hề nhìn gã ta mà chạy lướt qua, lao về phía chiếc Jeep đằng sau.
Mà thằng ẻo lả vừa bị gã ta nhắc tới đang mỉm cười đứng bên cạnh chiếc xe.
Mở rộng hai tay, ôm cô gái mà gã ta đã “chấm” vào lòng.
“Cậu chủ, chuyện này...”, sắc mặt tài xế cũng cực kỳ khó coi, họ đã vất vả chuẩn bị mọi thứ mà.
Hoa tươi, dây chuyền đá quý, bữa tối dưới ánh nến.
Tất cả mọi thứ, thế nhưng đến cơ hội đem tặng cũng không có.
“Mẹ kiếp!”, trên gương mặt đẹp trai của Triệu Lạc Tâm tràn đầy oán hận.
Bất luận là vì hành động ngó lơ mình của Sở Vân Mộng hay vì mình thua thằng ẻo lả kia.
Tất cả đều khiến gã ta cảm thấy bị sỉ nhục, bị sỉ nhục nặng nề, trước nay chưa từng có.
“Sở Vân Mộng mới chỉ gặp cậu một lần, có lẽ không nhận ra cậu”, tài xế ở bên cạnh cố gắng cứu vớt tình thế.
Quả thực họ mới chỉ gặp qua một lần ở nhà họ Sở.
Đương nhiên không thể tính việc Triệu Lạc Tâm âm thầm quan sát Sở Vân Mộng.
Nghĩ lại cũng đúng.
Cố đè nén lửa giận trong lòng, gã ta nặn ra một nụ cười xán lạn, sải bước về phía chiếc Jeep màu xanh quân đội.
Lúc này, Lâm Triệt và Sở Vân Mộng.
Đã bày tỏ nỗi nhớ nhung mấy ngày qua xong, khi họ đang định tìm nơi nào đó ăn tối.
“Cô Sở, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi!”, chống tay vào cửa sổ xe, gã ta nở nụ cười rất ngầu
Lâm Triệt nhíu mày, đầu óc nhanh chóng nghĩ lại, lập tức nhớ ra người này.
Chính người đàn ông này đã âm thầm nhìn trộm anh và Sở Vân Mộng trong lễ nhậm chức, vẫn là bộ vest trắng toát sạch sẽ gọn gàng.
Sở Vân Mộng nhíu mày, thực ra cô đã nhìn ra Triệu Lạc Tâm đứng đó từ lâu rồi.
Cô không ngó ngàng tới cũng vì sợ đám con cháu nhà giàu chỉ biết quậy phá này phát sinh xung đột với Lâm Triệt.
Thế mà người này còn đuổi theo.
Cô cũng nở nụ cười khá cứng nhắc và đáp: “Cậu chủ Triệu, cậu cũng ở đây à, đúng là trùng hợp thật!”
Qua giọng điệu là nghe ra được thái độ của đối phương.
Hiển nhiên không muốn nói nhiều cùng gã ta.
Triệu Lạc Tâm hoàn toàn không để ý, nhìn về phía Lâm Triệt, nhưng ánh mắt lạnh đi vài phần.
“Tôi là Triệu Lạc Tâm, xin hỏi vị này xưng hô thế nào?”
Lâm Triệt cũng không tỏ ra yếu thế, lạnh lùng đáp: “Lâm Triệt!”
Ánh mắt hai người giao nhau như có luồng điện tóe ra.
“Còn chuyện gì nữa không? Chúng tôi phải đi ăn cơm rồi”, Lâm Triệt nhìn gã ta vẫn đang chống lên cửa sổ xe, nhẹ nhàng hỏi.
Triệu Lạc Tâm không buồn nhìn Lâm Triệt thêm cái nào.
Gã ta mỉm cười với Sở Vân Mộng, cực kỳ thân mật: “Vân Mộng, muốn ăn gì nào, chi bằng tôi đưa cô qua đó?”