Vô Địch Chiến Thần

Chương 216: Nói cho anh ta nghe

Những người vẫn còn nán lại, đứng đó nhìn Lâm Triệt bị những người đó đưa đi.

Trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc, người có thể ngồi lên chiếc ghế cao như thế thì hiền lành gì chứ?

Ở buổi đấu giá, anh không nể mặt người ta như vậy, chắc chắn bọ họ sẽ không để yên.

Mà nhìn vẻ mặt ban tổ chức, rõ ràng là họ cũng không muốn nhúng tay vào, hay là có ý gì đó muốn bảo vệ Lâm Triệt.

Sau đó, còn có chuyện gì đang chờ đợi người thanh niên đẹp trai này đây!

Điều đó thì ai cũng đoán được!

Tại một căn phòng sang trọng trên du thuyền.

Clive ngồi trên ghế chính, nhìn Lâm Triệt đi vào, gương mặt lại lộ ra một nụ cười châm biếm.

Ông quơ quơ ly rượu vang đỏ trên tay, thản nhiên tự đắc.

Khương Dư đứng bên ông cúi đầu không nói gì, khi gặp phải ánh mắt của Lâm Triệt, ánh mắt của ông ta tránh né, nhìn khắp nơi.

Trong lòng ông ta thầm khẩn cầu, đối phương đừng nhớ ra mình.

Nhưng ôngta lại không biết, chính vì ông ta nên Lâm Triệt mới xuất hiện ở nơi này.

“Nói thật, tôi rất thích cậu, tuổi trẻ mà đã rất gan dạ!”

“Nhưng mà, cậu lại công khai đối đầu với tôi, làm tôi mất hết thể diện, vậy nên phải trả giá”.

Clive là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, mỉm cười nhìn Lâm Triệt, nhẹ nhàng nói.

Câu trước là khen ngợi Lâm Triệt, nhưng câu sau lại nói ra lý do thật sự hôm nay tìm Lâm Triệt đến đây, đó chính là hậu quả của việc làm anh ta mất mặt trong buổi đấu giá vừa rồi.

Nhưng mà, lần hỏi tội này lại không hề khiến Lâm Triệt có chút dao động nào, ngược lại anh còn mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi đối diện với Clive.

“Vậy, ông muốn tôi phải trả giá như thế nào?”, anh tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nhìn vào người nước ngoài ngồi trước mặt mình, nhỏ giọng hỏi.

Clive dường như không hiểu được ý uy hϊếp trong lời nói của đối phương, vẫn rất thản nhiên, tùy ý.

“Bỏ xuống, cậu có tư cách chạm vào những đồ vật ở đây sao?”.

“Thật sự nghĩ mình được mời đến đây hay sao?”.

Không chờ Clive nói xong, đằng sau liền có một người thanh niên tráng kiện lao đến, rượu vang đỏ mới rót được một nửa đã bị đoạt lại.

Người đó là Turner, là vệ sĩ thân cận bên cạnh Clive.

“Turner!”, Clive gọi một tiếng.

Turner nhíu mày một cái, nọi giọng nói: “Ngài Clive, thời gian của ngài vô cùng quý giá, sao phải phí nước bọt với ông ta chứ, để tôi trực tiếp gϊếŧ ông rồi vứt xuống biển”.

Lâm Triệt cũng nhíu mày một cái, anh cảm thấy vô cùng căm ghét hành động vừa rồi của Turner.

Clive lại khẽ khoát tay, nhẹ giọng nói: “Không cần nóng vội, vẫn còn thời gian”.

Ông lại nhìn về phía Lâm Triệt, nói tiếp: “Cái giá phải trả rất đơn giản, đó là pho tượng Phật đó trở thành của tôi, còn cậu sẽ mãi mãi biến mất trên chiếc du thuyền này”.

“Không cần lo lắng, người phụ nữ đó cũng xuống theo cậu”.

Người này vừa nói xong liền có tiếng kêu phát ra từ phòng bên cạnh, đó là tiếng kêu cố gắng la hét nhưng lại bị bịt miệng.

Lâm Triệt khẽ gật đầu.

Tên người ngoại quốc này làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán, quả thật là nhân vật lớn.

“Tôi có thể để lại pho tượng Phật cho ông, nhưng có một điều kiện”.

Lời này vừa được thốt ra, Clive liền cười lớn.

Đã nói rồi, anh không thể ra khỏi nơi đây, mà lại muốn ra điều kiện với ông.

Tuy buồn cười, nhưng ông cũng có chút tò mò, không biết anh sẽ đưa ra điều kiện gì.

“Nói ra xem nào, rốt cuộc là điều kiện gì, cậu đúng là một người thú vị, nếu cậu nói hay, nói không chừng tôi còn giữ lại cái mạng cho cậu”.

Tất cả mọi người đều đang cười, chỉ có một người, trên trán lại xuất hiện những giọt mồ hôi như ban nãy.

Cặp mắt của Khương Dư lén lút nhìn về phía Lâm Triệt, trong lòng đã đoán ra được điều gì đó.

Từ trước đến giờ ông ta vẫn luôn là bày mưu tính kế cho nhà họ Đậu, ông ta biết được thân thế của Lâm Triệt, vậy nên đương nhiên cũng biết được ý đồ đằng sau câu nói của đối phương.

Lâm Triệt cũng không làm ông ta thất vọng, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, sau đó khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc kêu lên.

“Dùng mạng của ông đổi!”.

Lời này vừa nói ra, không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, mọi người đều nhìn Lâm Triệt bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Liệu tên này có biết rằng mình đang nói cái gì không?

Muốn gϊếŧ Clive?

Ở đây, dưới sự bảo vệ của ba người vệ sĩ, mà muốn gϊếŧ Clive?

“Hahaha!”, sau sự yên lặng ngắn ngủi, mọi người đều cười lớn hơn, dường như đang nghe được chuyện cười gì hay ho lắm.

“Đúng là thú vị thật, không thể không nói, truyện cười này của cậu quả thật đã vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi”.

Lâm Triệt không có biểu cảm gì, anh chỉ nghiêm túc nhìn vào mất người đang cười lớn.

“Sắp chết mà vẫn còn vui vẻ như vậy cũng không phải chuyện xấu”.

Có vài người đã không cười nổi nữa.

Vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Triệt, mang theo đầy sát khí trong con mắt.

Khiến bọn họ có muốn cũng không thể cười nổi.

Họ chỉ cảm thấy như có một sự u ám vô hình bao trùm lấy họ.

Clive cũng sửng sốt, xem ra bản thân đã đánh giá thấp người thanh niên này, ông liền ra hiệu bằng ánh mắt cho Turner đang đứng ở bên cạnh.

Người phía sau hiểu ý, vén góc áo, trực tiếp đưa tay sờ đến phần eo.

Động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Nhưng tốc độ của Lâm Triệt càng nhanh hơn.

Thậm chí khi chưa ai kịp phản ứng thì anh đã tung ra một quyền.

Trực tiếp giáng lên ngực của Turner, hắn ta còn chưa kịp lấy súng ra, thì cả người đã bay ra như đang bị gió cuốn đi.

Rắc!

Âm thanh xương cốt bị vỡ vụn vang lên, ngực Turner rõ ràng đã lõm vào, miệng hộc máu tươi.

Lâm Triệt cũng không dừng lại.

Cú đánh như chùy đánh, chân quét như roi, trong phút chốc lại có những tiếng kêu khốn khổ vang lên.

Tất cả những vệ sĩ còn lại đều ngã trên đất, không rõ sống chết.

Cả quá trình như vậy chỉ trôi qua trong vỏn vẹn mấy chục giây.

Vệ sĩ hàng đầu thế giới, tất cả đều giống như em bé tập đi, không chịu nổi một chút đả kích.

Cửa phòng mở ra.

Trương Thông dò xét đi vào: “Cậu chủ không sao chứ?”.

“Không sao, canh chừng cửa phòng cho kỹ, không được cho bất cứ ai đi vào”.

Cửa phòng lại bị đóng lại một lần nữa, lúc này chỉ có Clive và Khương Dư ngồi ở đây.

“Ở tuổi này của cậu, sao có thể có thân thủ như vậy được!”, Clive kinh ngạc hoảng hốt, thốt ra một câu tiếng Anh Luân: “Rốt cuộc cậu là ai?”.

“Tôi? Tôi là ai, Khương Dư chưa nói với ông sao?”, Lâm Triệt vừa cười vừa nói khẽ.

Anh lấy khăn tay ra, lau những vệt máu trên tay.

Vẻ mặt Clive trở nên cứng nhắc, đột nhiên ông nhìn về phía Khương Thừa đang sợ hãi tột độ ở bên cạnh.

“Ông Khương biết thân phận của người này sao?”, Clive nói.

Giọng nói của ông cứng nhắc, rõ ràng là rất tức giận vì đối phương không hề nói gì với mình.

Cả người Khương Dư đều run rẩy: “Biết, biết chứ! Không, không phải, không biết”.

Khương Dư bình thường rất nhanh miệng hoạt bát, bây giờ chỉ biết lắp ba lắp bắp, đến một câu cũng không nói hoàn chỉnh được.

Đương nhiên ông ta biết thân phận của đối phương, nhưng sợ nếu thừa nhận thì sẽ mất mạng.

“Nói với ông ta, người mà hôm nay ông ta muốn gϊếŧ rốt cuộc là ai”, Lâm Triệt lạnh lùng nói, vứt chiếc khăn tau dính máu sang một bên.

Khương Dư vẫn im lặng.

“Nói!”, Clive cũng tức giận hét lên một tiếng.

“Anh ta, anh ta là hầu gia trẻ tuổi nhất của nước Đại Hán, Võ Uy Hầu!”, một hồi lâu sau, Khương Dư mới run rẩy nói nhỏ.

Võ Uy Hầu.

Người diễu võ dương oai, bình định cuộc chiến ở biên giới phía Bắc.

Hầu gia bình dân trẻ tuổi nhất trong vòng trăm năm nay của nước Đại Hán.

Một người khiến cho biết bao những thế gia phải sợ hãi khi nghe danh, khiến cho biết bao anh hùng phải cúi đầu.

Sao cậu ta lại đến đây?

Trong lòng Clive bỗng thấy hoảng hốt.

Ngửa đầu nhìn nụ cười ung dung của Lâm Triệt, ông liền biết Khương Dư không nói dối.

Ông không thể ngăn được sự sợ hãi của mình, mồ hôi lạnh túa ra, hai chân cũng run rẩy trong vô thức.

Đây đúng là một vị thần gϊếŧ chóc, truyền thuyết về cậu ta, bản thân cũng từng nghe đến.

“Tôi không tin, cậu chứng minh cho tôi xem đi”, Clive nói, trong giọng nói có chút khổ sở.

Không muốn chấp nhận sự thật ngay trước mắt này!