Vô Địch Chiến Thần

Chương 208: Người mẫu đồ lót

Nhìn ám khí cắm ngập vào vỏ cây, ánh mắt Lâm Triệt dần dần nặng nề.

Dường như có một con mắt đang nhìn mình chằm chằm từ góc tối.

Cực kỳ bất an.

Trong đầu anh có hàng ngàn suy nghĩ đan xen, nhìn chằm chằm vào đám đông, cố gắng phân tích phương pháp của đối phương.

“Anh ơi?”

“Anh ơi, có thể lên tàu lượn được rồi ạ”, nhân viên công tác thấy Lâm Triệt chần chừ nên nhẹ nhàng nhắc nhở.

Lâm Triệt bừng tỉnh, nhìn về phía Sở Vân Mộng mới phát hiện ra cô đã ngồi lên tàu lượn siêu tốc, thắt sẵn dây an toàn, đang tức tối nhìn mình.

Dù đề phòng phía sau nhưng anh cũng ngồi xuống cạnh Sở Vân Mộng.

Sau đó thắt dây an toàn qua hướng dẫn của nhân viên.

“Ngắm cô nào mà chăm chú thế!”

Hai người ngồi song song với nhau, Sở Vân Mộng tự động nắm tay Lâm Triệt, cất tiếng hỏi như oán trách.

Từ bàn tay càng lúc càng siết chặt của Sở Vân Mộng, có thể nhìn ra được, dù lúc nào cô cũng tung tăng nhảy nhót, nhưng thực chất cực kỳ sợ hãi.

Làm gì còn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất như trước kia, chỉ còn giống một con thỏ đang căng thẳng.

“Anh cứ có cảm giác sau lưng có người đang nhìn mình, quay đầu lại thì cảm giác này không còn nữa”.

Lâm Triệt trả lời rất thành thật.

Sở Vân Mộng trừng mắt nhìn anh: “Tự luyến ghê!”

Hiển nhiên cô đã hiểu nhầm ngụ ý trong đó.

Trong lúc hai người trò chuyện.

Tàu lượn siêu tốc đã khởi động, ngoài tiếng gió thổi vù vù qua tai, chỉ còn lại tiếng gào thét chói lói vì phấn khích của mọi người.

Lâm Triệt hoàn toàn không chú ý vào trò chơi này, cho nên cơ thể lúc nào cũng căng thẳng chú ý tình hình xung quanh.

Cũng may, chắc hẳn người nấp trong bóng tối lên chưa lên được tàu lượn, cho nên suốt dọc đường không có tình huống nào xảy ra.

Đợi khi mọi người đi xuống.

Sở Vân Mộng vẫn đang thất thần.

Mặt mũi cô đỏ bừng, toàn thân đờ đẫn.

Được Lâm Triệt dìu xuống, cô không ngừng vỗ vỗ l*иg ngực an ủi trái tim sợ hãi quá độ.

“Sao nào? Muốn chơi thêm lần nữa không?”, Lâm Triệt đứng bên cạnh mà tức cười, còn đưa ra lời đề nghị như trêu chọc.

Ban đầu cô khoe khoang về bản thân lắm, mới đi một lượt đã thế này rồi.

Sở Vân Mộng đương nhiên cũng nhận thấy vẻ châm chọc của Lâm Triệt nên đánh nhẹ vào người anh một cái coi như trừng phạt.

Thời gian vội vã trôi đi.

Người ở công viên giải trí quá đông.

Suốt cả ngày mà hai người chỉ chơi được ba trò chơi, phần lớn thời gian tiêu hao vào việc xếp hàng.

Họ ngồi trong nhà hàng.

Ăn bữa tối thịnh soạn trên bàn.

“Hay là chúng ta mua một căn nhà ở bên này đi!”, trong lúc nhàn nhã, Sở Vân Mộng khẽ nói.

Đôi mắt cô liếc nhìn Lâm Triệt, gò má ửng hồng.

Bất kể cô muốn hay không muốn.

Thời gian này, cô bắt buộc phải ở lại nhà họ Sở, tuy rằng không hề sợ hãi, nhưng cũng vì đủ thứ mâu thuẫn mà không vui vẻ gì.

Ngoài ra, nỗi nhớ Lâm Triệt cũng góp một phần làm cô không vui.

Thực ra Lâm Triệt cũng rất nhớ Sở Vân Mộng, nghe thấy đề nghị của cô, anh tỏ ra hết sức tán thành.

Anh đề nghị: “Hay là ngày mai chúng ta đi xem nhà?”

Thấy Lâm Triệt nóng ruột như thế, trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc, đang định trả lời thì chợt nhớ ngày mai vẫn phải xử lý công việc của công ty.

Gần đây lượng hàng tích trữ của công ty càng ngày càng nhiều, biến một ngành hàng kinh doanh ổn định thành một ngành hàng lỗ vốn rồi.

“Ngày mai không được rồi, ngày mai có sự vụ quan trọng cần bàn bạc”, cô tỏ ra tiếc nuối.

Lâm Triệt cũng không cưỡng ép.

Quả thực hai người cũng không hiểu biết nhiều về nhà đất ở nơi này, sau này cần phải điều tra thêm, phải suy xét về khu vực, điều kiện giao thông hay các trường học cũng cần suy xét.

Trường học?

Bất giác nghĩ đến đây, Lâm Triệt nhìn lại gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của Sở Vân Mộng, không khỏi mỉm cười.

Lúc này, một đôi nam nữ cũng tới vị trí bên cạnh.

Tuổi tác của cặp đôi này cũng xêm xêm hai người Lâm Triệt, nhưng thân mật hơn nhiều. Họ ngồi xuống chỗ ngồi gần đó, làm đủ thứ động tác thân mật.

Hai người kia tán tỉnh ve vãn nhau khiến Sở Vân Mộng ngượng ngùng.

“Chúng ta đi thôi”, ánh mắt giao nhau, họ dự định rời đi.

Ra khỏi nhà hàng, Sở Vân Mộng khoác tay Lâm Triệt, nhẹ nhàng gọi: “Chồng ơi ~”

Giọng nói cực kỳ yêu kiều và nũng nịu.

Lâm Triệt sững người, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Sở Vân Mộng đỏ bừng mặt mũi.

“Sao, sao hả? Anh thích chứ?”, cô lí nhí hỏi.

“Thích!”, Lâm Triệt bật cười ha ha.

Anh cũng biết, cô bị ảnh hưởng từ đôi tình nhân tình tứ ban nãy.

Thấy anh bật cười, gương mặt Sở Vân Mộng càng đỏ hơn, cô mắng “đồ lưu manh”, nhưng khoác tay anh chặt hơn.

Có lẽ vì thời gian chia cắt của hai người hơi dài.

Nỗi nhớ vẫn chưa tan hết.

Cho dù đã mệt lắm rồi, nhưng không có suy nghĩ muốn tách nhau ra.

Do dự hồi lâu, họ quyết định đi dạo trung tâm mua sắm, mua ít quần áo cho dịp giao mùa.

Bên ngoài sắc trời đã tối, nhưng bên trong trung tâm thương mại, đèn đuốc sáng rực.

Mọi người túm năm tụm ba nhân thời gian này tới chọn vài món đồ tâm đắc, hoặc dạo chơi gϊếŧ thời gian.

Hai người Lâm Triệt đi trong trung tâm thương mại bỗng chốc như một bức tranh phong cảnh.

Thu hút sự chú ý của hai người.

“Chào anh, chào cô, chúc hai người buổi tối tốt lành!”, một người đàn ông trung niên hơi mập đột nhiên chặn đường hai người.

Hành động đột ngột suýt nữa khiến Lâm Triệt hiểu lầm người này là sát thủ ở khu vui chơi ban nãy.

Xông tới định tặng anh một đòn trí mạng.

Cho dù là thế, hai người vẫn nhíu mày, cảm giác bị chặn đường thật sự không vui vẻ gì.

“Ừm, có chuyện gì không?”, Lâm Triệt hỏi.

“Hai vị, tôi là ông chủ của cửa hàng này, thấy hai vị khí chất bất phàm, muốn nhờ hai vị chụp hình quảng cáo, thù lao có thể thương lượng!”, người đàn ông trung niên xoa xoa tay, mỉm cười nói.

Tuy trông có vẻ chân thành, nhưng đôi mắt gã ta không ngừng đánh giá từ trên xuống thật sự khiến người ta phản cảm.

Mà Lâm Triệt liếc mắt vào cửa hàng của gã ta.

Trong ánh mắt thoáng qua vẻ không vui.

Cửa hàng đồ lót, đã vậy còn là dạng cực kỳ hở hang.

“Xin lỗi, chúng tôi chỉ là người đi mua hàng thôi”, sắc mặt Sở Vân Mộng càng thêm khó coi, trước mặt bạn trai bị người ta đối xử như thế khiến cô cảm thấy tức giận.

Nói xong định kéo Lâm Triệt tránh khỏi người này, rời đi.

Nhưng người đàn ông trung niên kia vẫn lách mình chắn đường đi của hai người, mỉm cười nói: “Hai vị đừng vội từ chối, cứ nghe thù lao trước rồi từ chối cũng không muộn mà!”

“Không cần đâu, đừng làm lỡ thời gian của chúng tôi!”

Nụ cười trên gương mặt người đàn ông trung niên dần cứng lại, đôi mắt nheo nheo, ánh mắt lạnh đi.

Gã ta vẫn tiếp tục chắn đường hai người, không chịu buông tha.

Ánh mắt Lâm Triệt lạnh nhạt, anh cũng không có thiện chí gì: “Ông muốn sao đây? Thích gây rối à?”

Đối phương đã làm đến mức độ này, nếu anh còn không đứng ra nói chuyện, chắc sẽ bị coi như thằng vô dụng mất.

Vả lại, khi đối phương đưa ra yêu cầu muốn Sở Vân Mộng làm người mẫu đồ lót, anh đã thấy không vui, nếu đối phương chịu ngừng lại thì còn dễ nói.

Nếu thực sự có chuyện gì đó, vậy thì đừng trách anh không khách sáo.

Nghe thấy vẻ thiếu thiện chí trong câu nói của Lâm Triệt.

Người đàn ông trung niên kia không trả lời, chỉ đưa mắt quan sát Lâm Triệt.

Thấy anh còn trẻ như thế, chắc hẳn vẫn là học sinh đang đi học.

Như tấm chiếu chưa kịp trải, loại trẻ con này dễ đối phó nhất.

Ngẫm nghĩ một lát, khóe miệng gã ta không khỏi lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Ưỡn sống lưng thẳng hơn, gã ta nghiêm túc nói: “Cô gái này, tôi nghi ngờ trên người cô cất giấu vật phẩm của cửa hàng chúng tôi, mời cô theo tôi tiến hành lục soát”.

Nói xong, gã ta giơ tay ra, túm lấy cánh tay Sở Vân Mộng.