Vô Địch Chiến Thần

Chương 205: Ngông cuồng tự đại

Anh vừa nói xong câu này, hiện trường một lần nữa trở nên căng thẳng.

Im lặng, đè nén.

Nhất là người nhà họ Cố, ai nấy nhíu chặt hai hàng lông mày, nắm đấm siết lại.

Ngoại trừ Cố Phường từng tiếp xúc với Lâm Triệt.

Còn đám người còn lại của nhà họ Cố, ai nấy siết chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt.

Họ thầm nghĩ trong lòng.

Thằng nhãi này đúng là quá ngông cuồng. Nhà họ Cố tồn tại bao nhiêu năm nay rồi, quy mô gia tộc lớn đến thế nào, làm sao anh có thể tưởng tượng được?

Thế mà sau khi đã nhận lợi ích từ nhà họ Cố, thằng ranh con này còn đòi tịch thu sản nghiệp nhà họ Cố.

Chẳng lẽ nó thực sự nghĩ rằng nhà họ Cố sẽ sợ mình sao?

“Ha! Nhà họ Cố không phải thứ ăn hại như nhà họ Cao!”, Cố Tường sẵng giọng đáp.

Tuy rằng ban nãy nhắc tới chuyện nhà họ Cao bị tiêu diệt, lão cũng hết sức kinh ngạc.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mức độ đáng tin của sự việc này vẫn đáng để nghi ngờ.

Cậu Lâm Triệt này có tuổi đời còn quá trẻ, nhỏ hơn cả con trai lão, tính khả thi càng nhỏ đi.

Cho dù là thật, nhà họ Cố cũng không chật vật như nhà họ Cao được.

Lão đã chuẩn bị đầy đủ trước khi sự việc xảy ra.

Đến lúc đó, cho dù mấy người này đánh đấm giỏi đến mấy, cũng đừng hòng bước ra khỏi đây một cách yên ổn.

Nghĩ vậy, gương mặt lão thấp thoáng một nụ cười.

Lâm Triệt nhìn thấy cảnh ấy nhưng hoàn toàn không hiểu: “Nhà họ Cố tự tung tự tác, lấy tính mạng con người làm công cụ mua vui, không thu đủ lợi ích trong đó, đúng là trời đất cũng khó tha thứ”.

Giọng nói lạnh dần đi, sát ý tỏa ra bốn phía.

Nếu không vì chuyện của Tương Ứng Hổ, chỉ sợ anh thực sự không biết về sự tồn tại của chuồng thú.

Nó được tổ chức ngay bên dưới trang viên khá xa xôi, lại là hoạt động riêng trong giới, người ngoài muốn biết rất khó khăn.

Nhưng nếu đã biết rồi, vậy thì, nhà họ Cố có thêm một tội danh nữa.

“Hờ hờ, cậu tự tin đến thế cơ à?”, Cố Tường cười gằn, mấy người nhà họ Cố khác cũng đồng loạt nở nụ cười khinh thường.

Khô

ng đợi Lâm Triệt nói gì, Cố Tường đã nói tiếp: “Không sợ không ăn được xương, chỉ sợ gãy răng thôi!”

Gặm xương!

Ai cũng nghe ra được hàm ý ám chỉ trong câu nói này.

Tất nhiên Lâm Triệt cũng hiểu được ý đồ của lão.

Nhưng anh vẫn không quá dao động về mặt cảm xúc mà tiếp tục nói: “Qua điều tra, tất cả những thứ này dần dần được triển khai từ sau khi Cố Tường bắt đầu tiếp nhận sự vụ trong gia tộc”.

Cố Tường sững người, bấy giờ mới biết hóa ra anh từng âm thầm điều tra nhà họ Cố.

Chẳng lẽ!

Đây không phải xung đột ngẫu nhiên của hai bên?

Đối phương đã dự trù từ trước, chẳng qua sự việc của Tương Ứng Hổ khiến kế hoạch của anh được đẩy lên sớm hơn.

Đầu óc lão nhanh chóng phân tích.

Đột nhiên, hai hàng lông mày của lão nhíu chặt.

Nhà họ Đậu – ông vua một cõi ở ba thành phố duyên hải này luôn hung hăng phách lối, tại sao giờ lại đột nhiên im ắng rồi?

Họ không ngừng thúc giục thành viên của thương hội nắm bắt thời cơ mở rộng kinh doanh, nhưng bản thân thì không lộ một tí tin tức nào ra ngoài?

Chẳng lẽ, nhà họ Đậu thật sự bị uy hϊếp?

“Ông có gì để giải thích không?”, Lâm Triệt thấy Cố Tường nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi.

Cố Tường bừng tỉnh.

Lão gằn giọng đáp: “Giải thích cái quái gì, đừng nói mấy thứ có có không không với tôi. Muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng ra, rề rà nhiễu sự, chiều nay ông đây còn có việc”.

Uỳnh!

Lâm Triệt đột nhiên xòe năm ngón tay ra, túm lấy đầu Cố Tường, ấn mạnh đầu của lão xuống mặt bàn, phát ra một âm thanh trầm đυ.c: “Xem ra ông vẫn chưa hiểu rõ được vị trí của mình. Ông thực sự cho rằng hủy diệt nhà họ Cố của ông sẽ làm tôi gãy răng?”

Những người khác đồng thời đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Triệt đang đằng đằng sát khí.

“Lâm tiên sinh, có gì từ từ nói!”, Cố Phường vội vàng lên tiếng.

Sắc mặt Cố Tường cực kỳ khó coi, cú đập ban nãy khiến đầu óc lão tạm thời trống rỗng, lúc này mới dần dần khôi phục, trong lòng cực kỳ giận dữ.

Nhà họ Cố và Cố Tường đã từng phải chịu đãi ngộ như thế này bao giờ đâu.

“Thằng nhãi ranh, mày dám đối xử với tao như thế, không sợ nhà họ Cố đứng ở phe đối lập với mày à?”, ánh mắt toát ra vẻ oán hận, lão ta thử thoát khỏi bàn tay Lâm Triệt đang ấn trên đầu mình mấy lần, nhưng không thành công.

Mặt mũi đỏ bừng.

Nửa mặt bên phải áp sát xuống mặt bàn truyền tới cảm giác đau nhói.

Trong lúc nói chuyện, từng hồi tê dại khiến giọng nói của lão cũng trở nên tệ hơn một cách rõ ràng.

Nghe thấy giọng nói líu cả lưỡi của Cố Tường, ánh mắt của Lâm Triệt càng thêm lạnh lẽo, đúng là cha nào con nấy, nhà dột từ nóc.

Nửa đêm hôm qua, sau khi tỉnh rượu, Cố Khai Phương lấy uy nghiêm của cậu chủ nhà họ Cố ra.

Hắn quậy phá ầm ĩ trong nhà tù, mà hôm nay, lão Cố Tường này cũng thế, cực kỳ tin tưởng vào căn cơ vững chắc của gia tộc nhà mình.

“Xem ra đúng là không đánh thì ông không chịu ngoan ngoãn”, Lâm Triệt gằn giọng.

Mà Trương Thông tìm được một cây gậy từ bên trong giá để đồ ở bên cạnh, bước từng bước về phía Cố Tường.

Cố Tường bị ấn chặt lên mặt bàn khẽ biến sắc, dự cảm không lành trào lên trong lòng, nhìn Trương Thông đang từ từ áp sát mà lão càng thêm sốt ruột.

“Mày định làm gì, chớ có làm bậy, đây là địa bàn của tao đấy!”, Cố Tường gào ầm lên.

Nhưng dường như Trương Thông không hề nghe thấy, giữa ánh nhìn của đám đông, anh ta bước tới sau lưng Cố Tường.

Giơ cây gậy trong tay lên.

“Đừng... Có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói!”

Đùng!

Một âm thanh trầm đυ.c khiến lòng người chìm xuống.

Đùng đùng!

Sau hai âm thanh lên tiếng là tiếng hét đầy đau khổ của Cố Tường, hai chân của lão đã biến hình và méo mó.

Bị đánh gãy luôn rồi!

“Mau gọi xe cấp cứu, mau gọi người!”, Cố Phường quát lên.

Có người lao về phía Cố Tường, có người định chạy ra ngoài, nhưng đồng loạt bị người của Lâm Triệt ngăn lại.

Anh nở nụ cười xán lạn rồi nói: “Cuộc họp tiếp tục!”

Sao cơ?

Cố Tường đã như thế rồi, mà còn bắt lão tham gia vào cuộc họp này.

Sắc mặt Cố Phường cũng trở nên khó coi, anh thực sự không coi nhà họ Cố ra gì.

Lão ta lạnh giọng nói: “Lâm tiên sinh, cậu đã đánh anh trai tôi thành như vậy, tôi nghĩ không cần thiết phải tiếp tục nữa đâu”

“Tiễn khách!”

Thư ký ở bên cạnh bước lên phía trước, cương quyết nói: “Các anh, mời đi cho!”

Lâm Triệt không hề nhúc nhích, anh ngồi xuống chiếc ghế ban nãy.

Anh khẽ hỏi: “Trương Thông, anh đi theo tôi cũng khá lâu rồi, từng thấy ai dám đối đãi tôi như vậy chưa?”

Lời này nói ra, đám đông lại im phăng phắc.

“Chưa từng!”, Trương Thông cao giọng trả lời.

Tất cả mọi người nhíu chặt hàng lông mày.

“Biên giới phía Bắc không thể giữ chân tôi, quay về đây, lại bị một thương gia khinh thường, anh nói xem tôi nên làm thế nào?” Lâm Triệt đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng hỏi.

“Gϊếŧ chúng, để răn đe!”

Thế này...

Sắc mặt mói người trở nên cực kỳ khó coi.

Người không biết thân phận của Lâm Triệt còn nghi ngờ, phải chăng đối phương đang khoác lác.

Mà những người như Cố Phường thì tin vào câu nói này của đối phương, nếu làm lớn chuyện thì khó thu dọn tàn cuộc lắm.

“Lâm tiên sinh, rốt cuộc cậu muốn làm gì, cứ nói thẳng ra đi", Cố Phường lạnh lùng lên tiếng.

Đồng thời lão ta cũng ra lệnh cho thuộc hạ đỡ Cố Tường dậy, cẩn thận để lão nghỉ ở một bên.

“Gọi điện thoại cho Cố Hưng Bình, nói với ông ta là nếu trong nửa giờ đồng hồ, ông ta không tới thì nhà họ Cố không cần tồn tại nữa!”, Lâm Triệt lạnh giọng nói.

“Mày tưởng mày là ai mà đòi gặp bố tao?”, Mặt mũi Cố Tường vặn vẹo, lão gào lên.

Mặt mũi nhăn nhúm biến dạng tràn ngập vẻ oán hận.

Lâm Triệt thấy vậy, quay đầu nhìn về phía lão lần nữa.

Lão đột nhiên giật mình, khúm na khúm núm cúi đầu xuống không dám lên tiếng nữa.

Cố Hưng Bình là bố của hai người này, là gia chủ thực sự của nhà họ Cố, tuy đã lui về tuyến sau, nhưng vẫn nắm giữ đại cục.

Thời gian chầm chậm trôi đi.

Cố Phường khá do dự, nhưng từ đầu đến cuối không lấy điện thoại ra.

“25 phút”, Lâm Triệt nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cố Phường sững người, nhìn biểu cảm hứng thú của đối phương, hóa ra đồng hồ bấm giờ đã bắt đầu từ khi nào rồi.

Sau cùng, lão ta đành gọi điện thoại.

“Bố ơi, người kia muốn gặp bố!”, Cố Phường liếc mắt nhìn Lâm Triệt đang ung dung tự tại mà nhẹ nhàng nói.

Ở đầu dây bên kia là một giọng nói tuy có tuổi nhưng vẫn còn vững vàng.

“Sao hả? Có mỗi việc cỏn con mà cũng không làm xong!”, đầu tiên lão già này trách mắng con trai một trận rồi mới tiếp tục nói: “Muốn gặp tao thì bảo nó đợi ở đó, có khi tối nay tao sẽ về công ty!”

Sắc mặt Cố Phường có vẻ khó coi, không cúp máy ngay mà trần thuật lại với Lâm Triệt: “Tối nay bố tôi mới quay về được, cậu có thể ở đây đợi ông ấy”.

“Ha!”, Lâm Triệt cười nhạt.

Đùng!

Anh túm lấy cánh tay của Cố Tường, đập lên đầu gối của mình.

Đi cùng với cánh tay biến dạng ấy là tiếng thét như mổ lợn.

Anh lạnh lùng nói: “Cố Hưng Bình, ông vẫn còn 20 phút nữa, nếu không đến, tất cả những người nhà họ Cố có mặt ở đây sẽ không có một ai sống sót bước ra ngoài được”.