Lúc này, sắc mặt Kỷ Phú Lâm cũng khá gượng gạo.
Lão già Lương Khâu Lý này đúng là ngông cuồng, bộ dạng như kiểu cho rằng bất cứ ai đứng trước mặt lão ta đều không đáng nhắc đến, chẳng chịu nghe cho hết câu mà đã huênh hoang như thế rồi.
Nhưng nghĩ lại thì, nếu tự bản thân ông không muốn nghe, cũng đừng trách tôi nhé.
Đến lúc đó, tôi kéo ông xuống nước, hoặc là mọi việc rùm beng lên, hoặc là cùng nhau đi chết.
Sau khi nghĩ thông suốt, gã ta hành lễ rồi nói: “Vậy thì xin nhờ cả vào ông Lương, ban nãy đi ngang qua gặp được mấy thứ thú vị, tôi cảm thấy có lẽ sẽ khiến ông thấy thích nên sau khi mua về, tôi đã đặt ở tiền sảnh, mong ông đừng chê!”
Lương Khâu Lý vẫn nằm trên ghế bập bênh, đôi mắt nheo nheo đến lúc này mới mở ra.
Người làm trong nhà lập tức đỡ lão ta dậy.
“Cậu về đi, tôi chỉnh đốn một hồi rồi sẽ xuất phát!”
“Cảm ơn ông Lương!”, gã ta khum tay hành lễ thêm lần nữa rồi rời đi luôn.
Mà Lương Khâu Lý vẫn điềm nhiên và tự tại, miệng ngâm nga một khúc hí kịch, bước từng bước về phòng mình.
Trong tòa soạn.
Viên Tuấn gọi ra ngoài hết cuộc này đến cuộc khác, thế mà không một ai bắt máy. Hắn ta cuống quýt đến độ mặt mũi đỏ nhừ, toàn thân ướt sũng mồ hôi.
Rõ ràng ban đầu tên kia còn không ngừng thăm dò tin tức nội bộ trong nhóm chat, sao bây giờ gọi điện thoại thì không nghe máy chứ?
Tòa soạn đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, Kỷ Phú Lâm làm giám đốc mà không ló đầu ra giải quyết, để lại họ, ai giải quyết được đây!
Một trưởng phòng như hắn ta à?
Công ty này có tới tận bốn anh trưởng phòng, gọi là trưởng phòng cho oai chứ thực chất chỉ là nhóm trưởng của một phòng ban.
Hắn ta làm gì có quyền quyết định chứ.
Tút!
Một âm thanh khẽ vang lên khiến Viên Tuấn mừng ra mặt.
Cuối cùng giám đốc cũng chịu bắt máy rồi!
Đang định thúc giục thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kỷ Phú Lâm.
“Được rồi, tôi đến trước cửa rồi!”, giọng điệu của gã ta lộ vẻ bực mình.
Nói xong, gã ta cũng thẳng tay cúp điện thoại luôn.
Chân sải bước về phía phòng họp.
Người nắm quyền ngày thường vẫn oai phong này bỗng thấy bất an.
Ai có thể ngờ rằng một tòa soạn lại có thể khiến thứ tin tức “bà tám” bên lề này dính dáng tới Hầu gia, mà ai có thể ngờ rằng, một cô con gái bình thường của nhà họ Sở lại là người yêu của Võ Uy Hầu.
Nghĩ đi nghĩ lại, khi ấy Dương Mãn quả thực đã nhắc tới chuyện này với gã ta, kể ra cũng được coi là gã ta ngầm thừa nhận rồi.
Ai có thể ngờ rằng, họ chỉ vốn định dùng loại đề tài này để thu hút sự chú ý.
Mà cuối cùng, chẳng những không hút được sự chú ý nào, chỉ hút được họa diệt thân.
Thang máy lên tới nơi.
Kỷ Phú Lâm chỉnh lại quần áo đầu tóc, đợi thang máy mở ra.
Gã ta hít một hơi thật sâu, vươn chân đi ra ngoài.
Trước cửa phòng họp chen chúc toàn người với người, khiến khu vực ra vào tắc nghẽn hoàn toàn.
Người cách cửa ra vào gần hơn và người cách xa hơn cũng có sự đối lập rõ rệt. Người ở bên ngoài thì kiễng chân thò cổ, muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì rồi.
Mà người chứng kiến ở bên ngoài phòng họp thì ai nấy hoảng hốt cúi thấp đầu, định lủi ra phía sau, nhưng không dám gây ra động tác gì quá rõ rệt.
“Bên trong thế nào rồi?”, gã ta kéo một nhân viên, nhẹ nhàng hỏi.
Nhân viên này ở tít ngoài cùng, đang kiễng chân cố gắng nhìn vào bên trong.
Thấy có người kéo mình, người kia chẳng buồn nhìn đã gạt ra: “Cút, tự đi mà nhìn!”
Trong lòng Kỷ Phú Lâm vốn đang nén cơn giận, ở bên ngoài đã phải chịu ấm ức, bây giờ quay về mà một nhân viên quèn còn dám mắng mình.
Gã ta kéo người kia, tát anh ta nghe “chát” một tiếng.
Người bị tát đờ ra, nhưng khi thấy Kỷ Phú Lâm đang đùng đùng lửa giận, cũng chỉ đành cắn răng không dám nói gì.
Nhưng cái tát vang dội này cũng khiến vòng vây ồn ào bên ngoài trở nên yên tĩnh.
Ai nấy ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện ra Kỷ Phú Lâm đã đến rồi.
“Mau, mau tránh ra, giám đốc Kỷ đến rồi!”
Nghe thấy câu giám đốc Kỷ tới rồi, người vui nhất chính là Viên Tuấn, hắn ta lảo đảo lao ra khỏi phòng họp, khóc lóc nói: “Giám đốc Kỷ, cuối cùng anh cũng đến rồi!”
“Anh mà không đến, chỉ sợ người kia châm một mồi lửa nướng rụi cả tòa soạn luôn!”
Kỷ Phú Lâm không hề nghi ngờ là người này đang phóng đại quá mức, chỉ cần nhìn dáng vẻ của Viên Tuấn là biết sự việc nghiêm trọng tới mức nào.
Tuy rằng Viên Tuấn vẫn mặc áo sơ mi trắng tinh, nhưng trông hắn ta như vừa mới đi tắm ra, toàn thân ướt sũng vì mồ hôi.
Vô cùng chật vật.
Cũng có thể nhìn ra ban nãy hắn ta đã phải chịu áp lực lớn đến đâu.
Chẳng trách điện thoại của gã ta sắp bị nổ tung vì các cuộc gọi.
“Được rồi, để tôi vào xem thử!”
Người ở đằng trước bắt đầu tách ra thành một con đường đủ cho gã ta lưu thông.
Kỷ Phú Lâm đứng tại chỗ chăm chú nhìn rất lâu mới thở hắt ra một hơi, cắn răng sải bước về phía trước.
Khoảnh khắc tiến vào cửa.
“Thế này…”
Những lời đã được soạn sẵn trong đầu biến mất toàn bộ, gã ta đờ đần nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ở chỗ đất trống trong phòng họp, Dương Mãn đang quỳ trên nền đất, toàn thân toàn máu tươi. Nếu không phải đây là nhân viên lâu năm của mình, chỉ e lúc này, nhìn bộ dáng thôi gã ta cũng khó nhận ra được.
Mà cách Dương Mãn không xa cũng có ba người khác đang quỳ, hai nam và một nữ, tất cả đều là nhân viên trong nhóm của Dương Mãn.
“Sao nào? Dám đến gặp tôi rồi à?”, âm thanh trầm ổn vang lên, bấy giờ Kỷ Phú Lâm mới bừng tỉnh, nhìn về phía Lâm Triệt.
Đồng tử đột ngột nở ra, gã ta cũng thấy không thể tin nổi.
Chàng trai trẻ tuổi và đĩnh đạc, mặc áo gấm thêu con trăn trông rất uy nghiêm.
Tuy rằng cấp dưới đã báo tin cho gã ta, nhưng khi gặp được, vẫn thấy chấn động không hề nhỏ.
Gã ta đột nhiên bừng tỉnh: “Đi đường vội vã, mong cậu đừng trách!”
Lời nói lộ rõ vẻ lấp liếʍ qua loa, Lâm Triệt cũng không nói toạc ra, anh chỉ mỉm cười, thuận ném tư liệu trong tay xuống đất.
“Anh nói sao về chuyện này?”
Tư liệu rơi rớt xuống đất, không nhìn ra được đó là thứ gì, nhưng Kỷ Phú Lâm cũng biết điều Lâm Triệt đang nói tới vì trước khi đến đây gã ta đã biết toàn bộ mọi chuyện rồi.
Giờ gã ta cũng chỉ có thể giả bộ cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu.
Nhưng vừa mới ngồi xuống, Kỷ Phú Lâm đã bị người đàn ông thấp bé đạp cho một cái, toàn thân quỳ xuống đất, gã ta lại muốn đứng lên.
Nhưng bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ ấn đầu vai, bất kể thế nào cũng không đứng lên nổi.
“Cứ quỳ thế rồi xem đi, trả lời cho rõ ràng rồi hẵng đứng dậy!”
Vâng…
Gã ta lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, các nhân viên bắt đầu thì thầm to nhỏ, đến cả giám đốc Kỷ cũng phải quỳ rồi.
Trong lòng gã ta vừa giận dữ vừa xấu hổ, nhưng không có cách nào khác.
Bản thân chỉ đành quỳ trên nền đất, làm bộ làm tịch bắt đầu lật văn kiện rơi vãi lung tung.
Đối chiếu từng thứ một, những người phải quỳ ở đây toàn là những người từng đăng bài.
Người viết tin bài online hay người đăng tin hot trên báo giấy đều bị bắt tới chỗ này, mà gã ta chính là người phụ trách chính.
“À ờ chắc chắn đây là một sự hiểu lầm thôi, bài báo tồn tại vấn đề về tính xác thực, tôi sẽ lập tức cho người sửa lại ngay!”, nói xong gã ta định đứng lên để đi sửa bài báo.
Các sạp báo lớn, các trang tin tức online đã bị Lâm Triệt cho ngừng hoạt động từ lâu rồi.
Đợi gã ta bây giờ mới xử lý, chỉ e cả thế giới đều biết tin tức này.
Nhưng nghe thấy câu nói lấp liếʍ ấy, Lâm Triệt cũng bị chọc cười.
“Ha!”, anh cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Xem ra giám đốc Kỷ không coi họ Lâm tôi ra gì rồi, từ đầu đến cuối vẫn luôn lấp liếʍ cho có lệ”.
“Nào, nào có ạ!”, Kỷ Phú Lâm đang định lên tiếng biện hộ.
Trước mắt bỗng nhiên tối lại.
Trương Thông đứng trước mặt gã ta, chắn mất ánh sáng từ ngoài cửa sổ.
Một bàn tay của anh ta đỡ lấy đầu Kỷ Phú Lâm, một bàn tay khác giơ lên thật cao.
Chát chát!
Từng âm thanh giòn giã vang vọng khắp căn phòng.
Anh xách cổ áo Kỷ Phú Lâm kéo tới trước mặt mình.
Ánh mắt như phun ra lửa giận.
“Anh coi Lâm Triệt này là cái gì? Một thằng trẻ con để anh qua loa có lệ hử?”