Vô Địch Chiến Thần

Chương 178: Gọi thêm viện binh

Vù!

Đó là người phụ nữ của tôi.

Câu nói thản nhiên khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.

Trong não Dương Mãn càng thêm hỗn loạn, dường như có một tiếng nổ vang bên trong đầu gã.

Trong lòng gã chỉ muốn hét to một tiếng.

Cao Vạn, mẹ nhà ông!

Mẹ kiếp, ông tự mình tìm cái chết, cũng đừng kéo theo tôi chứ!

Nhưng trong lòng gã có hối hận thế nào thì cũng không có cơ hội quay lại nữa.

Ai mà ngờ được, nhà họ Sở, một gia tộc chỉ được xếp vào hạng trung lưu ở ba thành phố ven viển này.

Một gia tộc như vậy lại có một người phụ nữ là người của Võ Uy Hầu.

Lúc ấy, khi nói chuyện với Cao Vạn ở quán trà, gã vẫn còn buông lời chế nhạo, nói rằng một con khốn không được coi trọng của một gia tộc nhỏ cũng dám chọc vào Cao Vạn, không phải là tự tìm cái chết sao?

Dương Mãn không làm được việc gì to tát, nhưng bôi nhọ hủy hoại một người, đặc biệt là phụ nữ thì gã đã quá quen tay rồi.

Gã biết được mọi người thích và muốn xem những thể loại tin tức gì.

Gϊếŧ chết một người phụ nữ đứng đắn dễ hơn nhiều so với việc hủy hoại một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ.

Mọi thứ mà gã từng làm, bây giờ nghĩ lại đều trở thành điểm yếu của gã.

Bất cứ chuyện gì, cũng có thể làm cho gã chết không có nơi chôn cất.

“Không phải cậu thề thốt đảm bảo độ tin cậy tin tức của cậu sao? Nào, lấy ra cho Hầu gia tôi xem xem”, Lâm Triệt nhìn vào Dương Mãn, nhẹ giọng nói.

Lúc này, Dương Mãn chỉ biết cúi đầu để tránh đi ánh mắt của Lâm Triệt.

Ánh mắt gã một lần nữa nhìn về phía mọi người, hoặc là lảng tránh, hoặc là cúi đầu.

Lúc biết được tin Võ Uy Hầu trấn giữ ba thành phố ven biển, một số người không hiểu rõ đã đi tìm kiếm thông tin liên quan.

Chinh chiến nhiều năm trên chiến trường, da ngựa bọc thây.

Mới đầu mọi người đều bị vẻ ngoài này làm cho mê hoặc, bây giờ nghĩ lại, một vị tướng đến từ phía Bắc, giẫm lên xác giặc để bước tới chiếc ghế Vương Hầu, sao có thể là một người thanh niên dễ nói chuyện được chứ.

Thái tử tức giận, máu chảy thành sông.

Không có ai thương hại Dương Mãn, bởi vì những gì gã đã làm không đáng được thương hại.

Họ cũng mong rằng đừng liên lụy đến bản thân mình.

“Cậu là người phụ trách ở đây à”, Lâm Triệt thổi lá trà trôi trong cốc, hỏi Viên Tuấn đang lo lắng đứng cách đó không xa.

Đột nhiên bị nhắc đến tên, tim Viên Tuấn đột nhiên run lên.

Viên Tuấn thân là quản lý, luôn bình tĩnh trong công việc nhưng lúc này cũng có chút bối rối, một công ty truyền thông giải trí nhỏ đã trực tiếp đắc tội với Võ Uy Hầu, làm sao hắn còn có thể bình tĩnh được nữa.

Trong quá khứ, hắn ta đã từng nhận tội giúp giám đốc hoặc đứng ra giúp giám đốc biện minh.

Nhưng lúc này bị Lâm Triệt hỏi, hắn ta cũng không dám nói giúp người giám đốc đang đến muộn kia nữa, sau cùng đành phải nói: “Giám đốc của chúng tôi đang trên đường tới đây”.

“10 phút, cho ông ta thêm 10 phút nữa”, Lâm Triệt đưa ra tối hậu thư, khẽ nói.

Thân thể Viên Tuấn run lên một lần nữa, hắn ta vội vã lao ra ngoài, dự định đi thúc giục vị giám đốc kia.

Vừa mới chạy được hai bước, hắn ta đột ngột dừng lại, vội vàng nói: “Xin, xin lỗi!”

Thấy Lâm Triệt vẫy vẫy tay, hắn ta lại bước ra ngoài, run rẩy lấy ra điện thoại bấm số gọi.

Lúc này.

Giám đốc Kỷ Phú Lâm đã đến trước tòa nhà văn phòng, vừa chuẩn bị bước vào thang máy, từng dòng tin tức chấn động đã được nhân viên nội bộ gửi đến như pháo nổ.

Gã ta đứng trước cửa thang máy, để thang máy nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Kỷ Phú Lâm vẫn cứ đứng yên tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống.

Người phụ nữ bị bôi nhọ kia, lại là người của Võ Uy Hầu.

Nhưng Võ Uy Hầu vừa mới nhận chức, cái gọi là quan mới nhận chức phải làm một vài việc lớn, đây không phải là người ta vẫn chưa động đao, gã ta đã phải đưa đầu vào chờ chết rồi sao?

Tự mình muốn chết thì ai mà ngăn được.

Gã ta nghĩ ngợi môt hồi lâu, bèn nghiến răng nghiến lợi.

Quay người bước ra bên ngoài, giữa những tiếng chào hỏi của các nhân viên bảo vệ, gã xấu hổ rời khỏi công ty.

Lên xe và đi về nơi xa.



Lương Khâu Lý.

Thành phố này, nơi lứa nhân viên Tú Y Vệ đầu tiên ra đời.

Mặc dù đã về hưu nhưng công danh của lão ta vẫn còn đó, gia tộc phát triển nhanh chóng nhờ vào ánh hào quang này.

Mọi người từ mọi tầng lớp của xã hội, thậm chí đến các quan chức địa phương cũng sẽ đến đây thăm Lương Khâu Lý khi họ bị chuyển đi, với mục đích xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hoặc nhận được sự hỗ trợ.

Dù không có quy định rõ ràng nhưng nó đã trở thành luật bất thành văn.

Lúc này, ở trong vườn của nơi Lương Khâu Lý đang ở.

Lão ta đang tự tay cắt tỉa những bông hoa và cây cối mà mình chăm sóc, bên cạnh có rất nhiều các diễn viên nổi tiếng của địa phương hát cho lão ta nghe.

Cuộc sống vô cùng thoải mái.

“Kỷ Phú Lâm xin được gặp Lương Khâu Lý tiên sinh”, ở đằng xa, Kỷ Phú Lâm đã quỳ trước sân và nói lớn.

Lương Khâu Lý hơi cau mày khi vẫn phần đầu của hí khúc bị cắt ngang.

Rõ ràng là lão ta có chút bất mãn với việc bị người khác làm gián đoạn sự yên bình và thoải mái của mình.

Nhìn thấy dáng vẻ sứt đầu mẻ trán của Kỷ Phú Lâm, Lương Khâu Lý lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

Tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng lão ta cũng quen biết với Kỷ Phú Lâm, năm nào cũng nhận không ít tiền bạc của người này nên về tình về lý thì không thể không quan tâm.

“Tiên sinh cứu tôi, cứu tôi với!”, Kỷ Phú Lâm vẫn quỳ, trán chạm đất.

Giọng điệu van nài mang theo chút run rẩy.

Lương Khâu Lý hơi nheo mắt lại, rốt cuộc là có chuyện gì, lại có thể khiến một thương gia đầu mối thành bộ dạng này.

Trong lòng lão ta có chút ngờ hoặc nói: “Đứng lên nói chuyện, quỳ như thế còn ra thể thống gì nữa”.

Kỷ Phú Lâm vội vã đứng dậy, cúi đầu bước nhanh vào, nhưng vẫn kính cẩn đứng sang một bên, không dám nói tiếng nào.

“Ngồi đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, khiến cậu sợ hãi như vậy”, Lương Khâu Lý ngồi trên ghế xích đu, nheo mắt lại chậm rãi hỏi.

Dường như cho dù Kỷ Phú Lâm có xảy ra bất cứ chuyện gì, lão ta cũng không quan tâm.

Kỷ Phú Lâm nhìn diễn viên nổi tiếng bên cạnh vẫn đang biểu diễn, nhỏ giọng nói: “Ông Lương, tôi có thể nói chuyện riêng với ông không?”

Lương Khâu Lý lại cau mày, trong lòng có chút tức giận.

Là không tin tưởng lão ta sao?

“Nói, không muốn nói thì cút, đừng có quấy rầy khi tôi đang nghỉ ngơi!”

Dù là trong Tú Y Vệ hay bây giờ, không ai không dám nể mặt lão ta.

Hoặc nếu có, thì bây giờ cũng đã không tồn tại nữa.

Kỷ Phú Lâm không có lựa chọn nào khác đành cúi đầu và nói: “Cái đó, công ty tôi chọc phải một nhân vật lớn, tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể mời ông ra mặt thôi”.

Trong những năm gần đây số tiền mà những người có quyền lực dồn vào Lương Khâu Lý không phải là ít.

Dùng tiền để lót đường, có việc thì sử dụng

Ngày thường ông ăn của tôi dùng của tôi, chờ đến lúc cần, ông cũng phải giúp tôi ra mặt.

Lương Khâu Lý cau mày hỏi lại lần nữa: “Sao nào, cậu không nhắc đến biệt hiệu của tôi sao”.

“Không, không có”, Kỷ Phú Lâm liên tiếp kêu khổ, có người bên cạnh lão ta không dám nhắc đến tên Võ Uy Hầu, nhưng Lương Khâu Lý lại cứ hỏi.

Đúng là số chó!

“Sao nào, cậu nghĩ với thể diện của tôi, vẫn không đủ dùng?”, Lương Khâu Lý lại trở nên lạnh lùng, sát khí thời còn trẻ lập tức lan tỏa.

Thật khiến lòng người run sợ.

Kỷ Phú Lâm vội vàng giải thích, thận trọng đến gần nói nhỏ vào tai lão ta: “Nhân viên của tôi nói rằng, là người của phủ Võ Uy Hầu, tôi sợ có chút đột ngột nếu nói thẳng tên của ông ra, thế nên đến đây xin chỉ thị trước”.

Người của phủ Võ Uy Hầu!

Lương Khâu Lý nghĩ lại một chút, sự việc gần đây của ba thành phố ven biển thật sự đã gây ra chấn động không nhỏ.

“Cho dù có là người của phủ Võ Uy Hầu, thì làm được gì, là người như thế nào, cậu biết không?”, Lương Khâu Lý tiếp tục hỏi.

Kỷ Phú Lâm vội vã trả lời: “Là một thanh niên hơn 20 tuổi”.

“Ha ha ha”, Lương Khâu Lý cười lớn và nói với vẻ mỉa mai: “Kỷ Phú Lâm à, Kỷ Phú Lâm, cậu cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, một nhân vật thuộc tầng lớp giàu có như cậu lại bị một thằng nhóc đáng tuổi con cháu dọa thành bộ dạng này”.

“Đây…, cái này, cậu ta là Võ Uy, Võ Uy…”, Lương Khâu Lý rất nhiều lần muốn nhắc đến Võ Uy Hầu, nhưng lại có người ngoài ở đây, cũng là sợ khi biết đối phương Võ Uy Hầu là một thanh niên trẻ thì sẽ không muốn giúp gã nữa.

Cứ lắp bắp cả nửa ngày cũng không nói ra.

“Cứ ấp a ấp úng, cậu về trước đi, đợi tôi tắm rửa xong sẽ thay cậu giải quyết việc này”, Lương Khâu Lý có chút mất kiên nhẫn xua xua tay, trực tiếp tiễn khách.