Vô Địch Chiến Thần

Chương 176: Đủ để chú ý chưa

Bên ngoài phòng họp.

Nhóm chủ biên của các mục tin lớn đứng hết bên ngoài, không ngừng tò mò nhìn vào bên trong.

Họ biết công ty xảy ra chuyện lớn rồi, nhưng cụ thể tình hình thế nào thì không được biết.

Qua một lát.

Viên Tuấn dâng bản báo cáo công việc lấy được trong thời gian có hạn bằng hai tay.

Hắn ta nhìn vị Hầu gia trẻ tuổi đang bình tĩnh ngồi đó mà lòng than trời than đất.

Chỉ mong giám đốc của họ đến nhanh một chút để thay thế hắn ta đối mặt với vị đại thần này.

Lâm Triệt hứng thú nhìn báo cáo, nội dung trong đó càng trực quan hơn.

Phần bôi nhọ mà hôm nay Lâm Triệt thấy được trên báo chỉ là một mẩu nhỏ trong đó, còn đầu đề bản tin hay đề cử về lĩnh vực nào đó đều đưa tin về chuyện này.

Cái tên Sở Vân Mộng không hề nổi bật này bỗng chốc xuất hiện trong tầm mắt của đám đông.

Theo kế hoạch của công ty này, phía sau vẫn còn chiến lược đăng bài chi tiết hơn, cố tình kéo người phụ nữ mà không ai biết mặt này xuống vực thẳm, mãi mãi gánh cái danh lăng nhăng đa tình.

“Chủ biên này đúng là một nhân tài!”

Bản báo cáo bị đập xuống bàn “chát” một tiếng, nhưng bản thân anh không tiếc một “lời khen ngợi”.

Vừa nhìn đã biết là cáo già trong nghề, cả quá trình được lên kế hoạch cực kỳ tuần tự trôi chảy, từng bước siết chặt.

Đề phòng người dân quên cô ấy quá sớm, kẻ này còn tiếp tục dùng đủ loại tin tức để bôi nhọ Sở Vân Mộng trên các ấn phẩm định kỳ.

Vì muốn Sở Vân Mộng thân bại danh liệt, đúng là lao tâm khổ tứ!

“Chủ biên Dương Mãn này đang ở đâu?”

Lâm Triệt nhẹ nhàng hỏi, giọng nói rất chậm rãi, thật khó đoán định suy nghĩ thật sự của anh.

Viên Tuấn quay người nhỏ giọng hỏi thăm, đợi khi nghe cấp dưới trả lời, gương mặt hắn ta cũng lộ vẻ khổ sở.

“Dương Mãn vừa mới ra ngoài, hiện tại không ở công ty, tôi sẽ phái người đuổi theo cậu ta ngay!”, Viên Tuấn cung kính trả lời.

Dương Mãn là nhân viên kỳ cựu của công ty rồi.

Tuy trình độ nghiệp vụ cũng thường thường thôi.

Nhưng gã này lại giỏi tìm mấy tin tức giật gân bên lề để thu hút sự chú ý.

Chỉ cần một lần đưa tin giật gân cộng thêm từ ngữ phóng đại nửa thật nửa giả cũng đủ để gã hốt bạc đầy túi.

Cùng với đó thì tòa soạn cũng kiếm được một khoản hời.

Cho nên thỉnh thoảng dù biết rõ mức độ xác thực của tin tức giật gân cực kỳ thấp, họ cũng đành nhắm một mắt mở một mắt để mặc cho gã “phóng bút”.

Có lúc thậm chí họ còn âm thầm tát nước theo mưa để tạo ra hiệu quả doanh thu mạnh mẽ hơn.

Nhưng hôm nay.

Hình như Dương Mãn đã đắc tội với nhân vật lớn nào rồi, để người ta truy hỏi tới tận đây.

Nghe thấy câu trả lời của Viên Tuấn, lửa giận trong lòng Lâm Triệt càng lên cao. Sự sống và danh dự của người khác hóa ra lại không hề đáng một xu trong lòng tên Dương Mãn này.

“Bắt về đây!”, Lâm Triệt nhẹ nhàng nói.

“Vâng!”, Trương Thông đáp một tiếng rồi dẫn thủ vệ tông cửa lao ra ngoài.

Đám đông có mặt ở đó đều thấy trầm trọng hơn vài phần, “bắt về đây”, ý tứ của ba chữ này đủ để biểu đạt thái độ của người nào đó.

Xem ra Dương Mãn xui xẻo rồi.

Lúc này.

Trong một căn biệt viện kiểu Nhật.

Dương Mãn ngồi bên cạnh bàn trả nhỏ, hưởng dụng nước trà được người giúp việc ở bên cạnh rót đầy.

Gã khẽ nhấp một hớp, chờ đợi chính chủ đến.

Chẳng biết đã uống được mấy chén, bình phong mở ra, Cao Vạn mập mạp ngồi trên xe lăn được đẩy ra ngoài.

Ông ta ngồi đối diện Dương Mãn, người hầu bưng trà tới.

Thấy Cao Vạn ra ngoài, Dương Mãn vội vàng đứng dậy cung kính nói: “Ông Cao, thân thể hồi phục ổn cả chứ?”

Dương Mãn trước nay thông minh, giỏi quan sát sắc mặt người khác để có thái độ đúng mực.

Đối đãi loại người như Cao Vạn thì điều cần làm là thỏa mãn lòng hư vinh cực kỳ cao của đối phương, cho dù trong lòng chỉ coi ông ta như một con heo, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra thật cung kính.

Cao Vạn mỉm cười, mấy ngày nay đúng là hơi tiều tụy.

Lễ nhậm chức mấy hôm trước suýt nữa đã làm ông ta mất mặt, xấu mặt trước đám đông, bị một thằng nhãi bạt tai thì cũng thôi, sau khi quay về còn bị ông nội sai người đánh gãy hai chân.

Đến tận hôm nay, ông ta mới có thể xuống khỏi giường bệnh, nhưng phải ngồi xe lăn mới ra ngoài được.

Đầu sỏ gây ra tất cả là con khốn Sở Vân Mộng!

Nghĩ đến đây, mặt mũi ông ta dần trở nên nham hiểm.

“Ông Cao? Sao lại nhăn mặt nhíu mày thế này, vẫn đang buồn bực về cô gái nhà họ Sở kia à?”, Dương Mãn thấy Cao Vạn không để ý đến mức nên tiếp tục nói.

Cao Vạn sững người, sau đó lập tức phản ứng lại bằng một nụ cười khá hòa nhã.

“Đúng vậy, con đĩ đó làm tôi mất hết thể diện trước đám quyền quý của ba thành phố, chưa biết một số người đang chê cười tôi sau lưng thế nào đây”, Cao Vạn khẽ lắc đầu rồi thở dài.

Có mặt ở buổi lễ đó là những người như thế nào chứ, nếu nói mấy người đó là những người có quyền uy nhất ba thành phố cũng không quá lời, thế mà trong hoàn cảnh ấy, ông ta lại còn bị vả mặt trước đám đông.

Bị một gia tộc mà ngày thường không ai để vào mắt như nhà họ Sở bắt nạt.

Chưa biết có bao nhiêu người đang cười chê sau lưng ông ta vì chuyện này nữa.

Thực ra Dương Mãn cũng âm thầm lấy chuyện này ra làm trò cười, nhưng lúc này không thể nói thế được.

Gã đành an ủi: “Làm gì có chuyện đó, lúc đó ông Cao cũng vì quan tâm đến đại cục nên không chấp nhất cùng họ, trong lòng mọi người hiểu hết mà”.

Khi nói ra câu này, đến bản thân Dương Mãn cũng không tin.

Nhưng thái độ của Cao Vạn hòa hoãn đi khá nhiều, ông ta lắc đầu tự giễu: “Chưa biết chừng nhà họ Sở sẽ chế giễu tôi vì chuyện này đấy”.

“Chúng dám à!”, Dương Mãn bỗng chốc đập bàn đứng dậy, tức giận rống lên: “Nhà họ Sở chắc hẳn đang sợ đến tè ra quần ấy chứ, có khi đang thương thảo nên làm sao để bồi tội cùng ông đấy”.

“Ha ha, cũng có khả năng này!”, Cao Vạn bật cười ha hả.

Tiếng cười đắc ý như thế hiển nhiên là vì muốn để Dương Mãn chủ động tâng bốc mình.

Nếu ông đã muốn nghe thì tôi sẽ nịnh đầm tới cùng nên Dương Mãn nói: “Chưa biết chừng, lúc này nhà họ Sở đã trói cô gái kia lại và đang trên đường đưa tới nhà họ Cao rồi, đến lúc đó, ông muốn báo thù thế nào thì báo thù thế ấy!”

“Ha ha ha ~”, lại thêm một tràng cười to nữa, sau đó Cao Vạn nói: “Lúc này muốn đưa tới cùng muộn rồi, họ Cao tôi đây không phải dạng người nào cũng thèm muốn đâu, danh vọng của nhà họ Cao không phải là thứ để gia tộc nhỏ bé như nhà họ Sở có thể so bì được”.

“Đúng đúng đúng, chắc danh tiếng của cái thứ hoa tàn nhụy héo đó đã thối hoắc cả lên rồi, đưa đến nhà họ Cao chẳng phải sẽ làm hỏng danh vọng của nhà họ Cao hay sao”, Dương Mãn cũng cười ầm lên.

Người hầu ở bên cạnh liên tục châm trà cho hai người, không hề chịu ảnh hưởng từ sự cuồng vọng của hai kẻ này.

Cao Vạn nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói: “Chuyện này tôi đã biết rồi, cậu làm khá lắm”.

“Có thể chia sẻ bớt gánh nặng với ông Cao là vinh hạnh của họ Dương thôi, chỉ là năng lực có hạn nên không giúp được quá nhiều”, Dương Mãn khiêm tốn, nịnh nọt một hồi lâu cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.

“Tiền thì tôi sẽ bảo người chuyển cho cậu…”, ông ta vừa nói được nửa câu, cửa phòng kiểu Nhật đột nhiên bị đẩy ra.

Cánh cửa vào bức tường, phát ra tiếng “đùng” cực lớn.

“Ai thế hả?”, Cao Vạn mắng.

Chỉ thấy một chàng trai khá gầy sải bước vào trong.

Chăm chú nhìn lại, đột nhiên nhớ ra người này chính là tùy tùng của bạn trai Sở Vân Mộng.

Lúc này Trương Thông đang cầm một bức ảnh lấy từ chỗ tòa soạn báo, sau khi đối chiếu với Dương Mãn, anh ta nói: “Dương Mãn đúng không, cậu chủ nhà tôi muốn gặp anh, mời đi theo chúng tôi một chuyến!”

Giọng nói lạnh như băng khiến người ta rét run.

Dương Mãn không hề quen Trương Thông, thấy vóc dáng anh ta nhỏ bé nên cười lạnh: “Đúng là lắm người không có mắt, dám đến đây giễu võ giương oai”.

“Mẹ kiếp, lại còn cậu chủ chứ? Cậu biết người này là không? Ông Cao còn ngồi ở đây mà thứ chim cò cóc nhái gì cũng dám xưng cậu chủ à!”

Giọng nói huênh hoang ngạo mạn, có ý nương nhờ uy thế của Cao Vạn để chèn ép người khác.

Nhưng Cao Vạn lại cảm thấy câu này rất có lý, trước mặt ông ta mà còn dám xưng cậu chủ?

Chỉ với cái thằng con rể từ nơi khác đến phải bò tới tận cửa ấy?

Mẹ kiếp, thú vị ghê!

Trương Thông không ngừng cười lạnh: “Cậu chủ chúng tôi họ Lâm, được phong Võ Uy hầu, trong biết cái danh hiệu này có đủ để nhà họ Cao chú ý chưa!”