Vô Địch Chiến Thần

Chương 174: Độc ác đến cực độ

Phản ứng quá đà của Điền Anh Mẫn cũng khiến hai người Lâm Triệt sững sờ.

Họ đang định bước tới đỡ cậu ta dậy thì đối phương đã nhanh chóng đứng lên, cúi gập người 90 độ hành đại lễ.

Anh tò mò nhìn sang Trương Thông.

Không phải anh ta bảo nhà họ Điền là gia tộc lớn của địa phương sao?

Người này khác biệt với các cậu ấm thế gia mà anh từng gặp quá nhiều.

“Ngồi đi, cậu cũng không cần quá câu nệ!”, Lâm Triệt mỉm cười nói.

Đương nhiên khi đối phương cung kính như vậy thì ấn tượng của anh với cậu chủ nhà họ Điền cũng rất khá, tất nhiên sẽ đối đãi như thường.

Điền Anh Mẫn liên tục cảm ơn rồi ngồi xuống ghế nhưng vẫn rất căng thẳng.

“Nghe nói cậu đã đến đây năm lần rồi, rốt cuộc có chuyện gì để nhà họ Điền sốt ruột đến vậy?”, Lâm Triệt trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Cộng thêm thái độ dè dặt của Điền Anh Mẫn, nhà họ chắc hẳn đã gặp phải khó khăn gì rồi.

Sắc mặt Điền Anh Mẫn có chút khó coi, cậu ta vốn không hứng thú gì với sản nghiệp của gia tộc, khổ nỗi bố cậu ta lại bệnh liệt giường, dù tính tình của mình mềm yếu, cậu ta cũng chỉ đành bất chấp tất cả mà tới đây gặp mặt Võ Uy Hầu đỉnh đỉnh đại danh.

Nghe thấy Lâm Triệt hỏi thế, cậu ta cung kính đáp: “Bố tôi muốn đích thân tới thăm hỏi Võ Uy Hầu đại nhân, khốn nỗi mấy ngày gần đây không khỏe nên phái tôi tới thăm ngài!”

“Ừm, cậu cũng không cần một câu đại nhân, hai câu đại nhân nữa, nghe sượng lắm! Vậy bệnh tình của bố cậu thế nào, có tiến triển tốt chứ?”, nếu cậu ta đã nhắc đến chuyện người thân đổ bệnh, về tình về lý, anh cũng nên hỏi han một chút.

“Nhờ phúc của ngài, không có gì đáng ngại!”

Điền Anh Mẫn này vẫn cung kính và dè dặt.

“Ừm, không có gì đáng ngại thì tốt. Nói đi, nhà họ Điền có chuyện gì thế?”, Lâm Triệt tiếp tục truy hỏi, anh không tin người này mang lễ vật hậu hĩnh tới chỉ để trò chuyện cùng anh.

Điền Anh Mẫn gạt mồ hôi trên trán.

Cậu ta tiếp tục nói: “Đại nhân, bề tôi không muốn tham gia vào sản nghiệp của gia tộc nhưng cũng đành nói thẳng với ngài vậy”.

“Nhà họ Điền vốn là gia tộc lớn của địa phương, mà gần đây nhà họ Đậu đã không từ thủ đoạn để lôi kéo thương nhân bản địa, sắp dồn nhà họ Điền chúng tôi vào đường cùng rồi, cho nên muốn xin ngài ủng hộ nhà họ Điền chúng tôi!”, nói xong câu này, cậu ta lập tức cúi gập người thêm lần nữa.

Lâm Triệt nhíu mày, nhưng qua một hồi lâu, anh vẫn không lên tiếng.

Loại hành vi thương nghiệp này thì anh cũng không tiện can dự.

Nếu đối phương mượn quyền thế của nhà họ Đậu để chèn ép bách tích, dùng uy lực để ép buộc, dùng lợi ích để mua chuộc, anh còn có thể ra mặt trừng trị, chứ nếu chỉ là giỏi kinh doanh buôn bán thì anh ra mặt thế nào được?

Nếu đến cả chuyện này mà anh cũng ra mặt giúp đỡ thì chẳng phải cũng giống với đám thế gia dùng bạo lực cướp đoạt hay sao?

“Nếu chỉ là chuyện liên quan đến thương nghiệp, vậy thì tôi thực sự bất lực. Cạnh tranh công bằng, có thắng có thua, nếu sản nghiệp nhà họ Điền thực sự bị dồn ép, tôi cũng không có cách nào khác”, Lâm Triệt khẽ lắc đầu.

Ý của anh là mình cũng hết cách.

Nhưng Điền Anh Mẫn vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục nói: “Nếu thật sự như thế, nhà họ Điền sẽ không mặt dày tới đây cầu cạnh Hầu gia. Thương trường như chiến trường, thắng bại chẳng có gì đáng nói”.

Nuốt nước bọt, cậu ta tiếp tục nói: “Nhưng, chuyện này có chút kỳ lạ!”

Lâm Triệt và Trương Thông đều sững người, lòng tò mò bị khơi dậy.

“Ồ? Chuyện gì kỳ lạ? Cậu không cần lo lắng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra!”, Trương Thông thấy đối phương vẫn còn nghi kỵ nên lên tiếng.

Thực ra, nhà họ Điền đưa ra quyết định như thế này, tức là đã không còn đường lui.

Đến tận đây rồi, cậu không nói mà được à?

Điền Anh Mẫn cắn răng, sau cùng đành phải nói: “Bây giờ trong số những người có sản nghiệp ở duyên hải, ai cũng cảm thấy bất an. Chỉ cần là người không tham gia vào thương hội của nhà họ Đậu, không nghe theo lời lãnh đạo của nhà họ Đậu, nhẹ thì bị đập phá, nặng thì mất mạng”.

“Vả lại, tình trạng này đã lan tới từng ngành nghề của thành phố, liên tục có người rút lui khỏi Thương hội Hải Thần, gia nhập vào Liên minh Thương hội ba thành phố của nhà họ Đậu”.

Thương hội của nhà họ Điền tên là Thương hội Hải Thần.

Trước kia, nhà họ Điền đã là gia tộc lớn ở bản địa, ban đầu người dân sống dựa vào biển, nguyên nhân xây dựng thương hội cũng để phát hiện chuỗi ngành nghề trên biển.

Cho nên thương hội này mới có tên là Hải Thần, vì ra biển có thần linh phù hộ, sóng yên biển lặng.

Tuy rằng bây giờ thương hội phát triển lớn mạnh, ra biển cũng chỉ là một hạng mục trong đó, nhưng vẫn không đổi tên.

Cứ thế tiếp tục.

Hai người Lâm Triệt nhíu mày, họ vẫn chưa chú ý tới chuyện này.

Trong tư liệu chỉ nhắc đến việc các thương gia lớn nhỏ đồng loạt tham gia vào nhà họ Đậu chứ không hề nghĩ tới nguyên nhân này.

“Vậy nhà họ Điền không phản kháng gì sao? Các cậu cũng là gia tộc lớn mà, trong tay không có chút nhân lực à?”, lúc này Trương Thông cũng tò mò.

Đến cả mấy thằng du côn dưới chân cầu cạn lần trước cũng có sẵn không ít nhân số mà.

Mà một gia tộc lớn như thế này, đừng bảo với tôi là cậu bị bắt nạt rồi có thể nuốt trôi cục tức này!

Điền Anh Mẫn lại bắt đầu do dự, tròng mắt cứ đảo liên hồi.

“Không sao, những gì cậu nói ở đây sẽ không bị đồn ra ngoài đâu”.

Cậu chủ của nhà họ Điền tuy có phẩm chất không tồi nhưng làm việc gì cũng quá cẩn thận.

“Chúng tôi không dám đâu, sợ có người gắn tội danh lên đầu”, Điền Anh Mẫn dè dặt nói.

Tuy cậu ta không nói thẳng, nhưng hai người Lâm Triệt đã hiểu ra được ngụ ý bên trong.

Ăn đòn nhưng không dám đáp trả, trơ mắt nhìn đồng minh bị lôi kéo và sản nghiệp bị cắn xé bằng sạch.

Nhưng không thể làm gì được, chẳng trách một thương nhân phải chạy tới phủ Võ Uy Hầu cáo trạng.

Còn nói năng dè dặt như thế nữa.

Quyền uy của gia tộc kia như vậy, khỏi cần nói cũng biết, phải kiểm tra Tú Y Ngự sử trong thiên hạ rồi.

Nếu hôm nay người nhà họ Điền không tới, chắc anh vẫn bị bịt mắt.

Vô hình trung, nhà họ Đậu này và Tú Y Vệ đã làm không ít chuyện.

Tuy trong lòng tức giận nhưng gương mặt anh vẫn bình tĩnh.

“Nói với gia chủ nhà họ Điền, chuyện này tôi đã biết rồi!”, Lâm Triệt trả lời.

“Hả? Đại nhân, chúng tôi không đợi nổi nữa!”, Điền Anh Mẫn thấy anh đáp lại như thế, cũng không đưa ra câu trả lời chính xác, lòng dạ cậu ta cảm thấy sốt ruột.

Nhưng Trương Thông đã ngăn lại, anh ta nói: “Cứ nói với người nhà đúng sự thật là được, mời cậu chủ Điền về cho!”

Không cho phép cậu ta nghi ngờ, Điền Anh Mẫn đã bị đưa thẳng ra khỏi phủ.

Cậu ta dè dặt quay về nhà.

Trong đại sảnh, sắc mặt Lâm Triệt khá khó coi, anh hạ lệnh lập tức phái người điều tra chuyện này.

...

Cùng lúc này.

Bên trong tòa nhà Lepos.

Sản nghiệp ngành mỹ phẩm do nhà họ Sở mới phát triển thêm.

Cô phụ trách sản xuất sản phẩm, đồng thời cũng là đại lý phân phối của khu vực này, có thể bán mỹ phẩm thông thường.

Từ đó mở ra thị trường cho ngành mỹ phẩm.

Đương nhiên cô cũng phát hiện ra thị trường rất tiềm năng của mỹ phẩm, một sản phẩm có thể kiếm được lợi nhuận gấp mấy chục lần nhờ vào đóng gói và quảng cáo. Trong số các ngành nghề thì hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy.

Nhà họ Sở là thế gia thương nghiệp, tất nhiên sẽ không thỏa mãn với điều này. Lần này cũng chỉ học theo mô hình của người khác, đợi ngày sau thời cơ chín muồi rồi sẽ sáng tạo và phát triển thương hiệu của riêng mình.

Hôm nay.

Sáng sớm ra đã có cuộc họp với toàn thể nhân viên.

Sở Vân Mộng lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách người phụ trách của dự án này.

Trẻ trung và xinh đẹp.

Dù nam hay nữ, ai cũng vô thức nhìn ngắm cô thêm vài lần.

Đương nhiên, Sở Vân Mộng cũng biết.

Vương Lâm sẽ không dễ dàng để cô tiếp quản công việc như vậy.

Từng chồng báo cáo, thông tin xưởng sản xuất đình trệ, kiểm tra chất lượng không đạt tiêu chuẩn.

Hết thông tin này đến thông tin khác đồng loạt xuất hiện trên bàn làm việc của Sở Vân Mộng.

“Ôi!”, Sở Vân Mộng khẽ thở dài.

Cô chỉ muốn làm một bà nội trợ, ngày ngày quanh quẩn bên cạnh Lâm Triệt.

Sao cũng khó thế chứ.

Đúng lúc cô đang trầm tư thì thư ký mới tuyển dụng đột nhiên xông vào.

“Tổng giám đốc Sở, không hay rồi!”, cô gái kia cầm một tờ báo, vội vàng nói.

Thư ký còn trẻ tuổi, cũng mới được Sở Vân Mộng lựa chọn.

“Ồ? Sao thế?”, hiển nhiên cô không quá để ý, chỉ khẽ khàng hỏi.

“Chị tự xem đi ạ!”

Tờ báo được đặt lên bàn.

Tiêu đề to đùng được in ngay trang nhất.

“Tiểu thư Sở Vân Mộng nhà họ Sở ra vào các club ngầm, nhiều lần tung tăng khách sạn cùng đàn ông trong nhiều ngành nghề”.