Vô Địch Chiến Thần

Chương 170: Vô tình coi như hữu ý

Sở Chấn Hải cứ thế đi ngang qua người nhà họ Sở, đến trước mặt Sở Vân Mộng.

Ông nắm lấy tay của Sở Vân Mộng với vẻ mặt phấn khích.

“Ông nội, ông sao vậy?”, Sở Vân Mộng khó hiểu, vội vàng hỏi.

Đã rất lâu rồi cô không thấy ông nội mình vui vẻ như vậy.

Sở Chấn Hải vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ của Sở Vân Mộng nói: “Cháu ấy, làm nhà họ Sở nở mày nở mặt rồi, về rồi ông nói cho mà nghe”.

Nói rồi ông kéo Sở Vân Mộng đi về hướng một chiếc xe thương vụ ở phía sau.

Vẻ mặt của Sở Thành, Vương Lâm và những người khác càng thêm bối rối, hai đứa trẻ này không có thực lực, không có bối cảnh thì có thể làm gì để nhà họ Sở nở mày nở mặt cơ chứ.

Nhưng họ cũng biết Sở Chấn Hải sẽ không nói vu vơ, họ liếc nhìn nhau rồi lên xe của mình mà trở về.

Tất cả đều về thẳng căn nhà lớn của nhà họ Sở.

Sở Chấn Hải tâm trạng rõ ràng rất tốt, không ngừng mỉm cười, cười đến mức trên khuôn mặt già nua lộ ra rất nhiều nếp nhăn.

Một đám đông tụ tập trong đại sảnh.

Vương Lâm thúc giục hỏi: “Bố, bố đừng úp úp mở mở nữa, có chuyện gì vậy? Vui đến mức này”.

Từng tách trà một được đưa lên cho mọi người.

Hương trà tràn ngập xung quanh, mát lòng mát dạ.

Khẽ ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, Lâm Triệt biết rằng đây là trà mà anh gửi tặng.

Sở Chấn Hải nghe Vương Lâm hỏi, nụ cười vụt tắt, ông hỏi ngược lại: “Việc của Đường Thủ và Tiểu Di, rốt cuộc là như thế nào?”

Giọng nói của ông nghiêm túc, khác hẳn với vừa rồi.

Sắc mặt của Vương Lâm và Sở Thành trở nên khó chịu, có chút xấu hổ khi bị nhắc lại chuyện này một lần nữa.

“Bố à, Đường Thủ nói rằng hình như phía hậu trường có chút nhầm lẫn, xảy ra sai sót trong khâu nhận dạng”, Sở Thành giải thích.

“Nói láo, một dịp quan trọng như vậy sao có thể xảy ra sai sót được, anh biết việc này sẽ mang đến hậu quả như thế nào cho nhà họ Sở không, từ khi tiếp quản đến giờ sao chuyện gì anh cũng làm không tốt thế?”, Sở Chấn Hải hiển nhiên cực kỳ tức giận.

Từ trong lời nói, ông còn đề cập đến việc Sở Thành đã không đạt được nhiều thành tựu kể từ khi trở thành gia chủ.

Bầu không khí trong đại sảnh có phần trầm mặc, một số người vai vế cao của nhà họ Sở cảm thấy lời nói của lão gia có chút nặng nề.

Tuy nhiên, chuyện này không thể trách Sở Chấn Hải được.

Nhà họ Sở khác với nhà họ Đường.

Nhà họ Đường có thế lực, không thiếu gì cơ hội, nhưng nhà họ Sở lại khác, mặc dù nhà họ Sở dựa vào quan hệ của Đường Thủ để phát triển, nhận được một chút thông tin, hoặc kết bạn với những người giàu có và quyền lực trong thành phố.

Nhưng mà, tất cả mọi người đã thảo luận mất mấy ngày, cuối cùng đến cửa cũng không vào được.

Sở Chấn Hải làm sao có thể không tức giận cho được.

“Bố, chuyện này không thể trách Sở Thành được, máy móc có vấn đề, chúng con cũng không có cách nào khác”, Vương Lâm lúc này mới nói đỡ cho Sở Thành.

Sở Chấn Hải rất hiếm khi khiển trách Vương Lâm.

Dù gì cũng là con dâu, sao có thể trách mắng như con ruột của mình được.

Ông ấy lườm Sở Thành một cái sau đó không đề cập đến vấn đề này nữa.

Lại nhìn về phía Sở Vân Mộng và Lâm Triệt, trên mặt ông lập tức nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Vân Mộng à, cháu nói cho ông biết, hai đứa vào trong bằng cách nào, đừng có nói với ông là máy lỗi đấy nhé, ông nội vẫn chưa có bị bệnh đãng trí đâu”.

Sở Chấn Hải vui vẻ, bầu không khí trong phòng cũng thoải mái hơn.

Thích ai hay coi thường ai, tất cả tùy thuộc vào sở thích của người nắm quyền.

Sau câu hỏi của Sở Chấn Hải, ánh mắt mọi người lại tập trung vào Sở Vân Mộng, bọn họ cũng rất tò mò về vấn đề này.

Đây cũng không phải là vé xem phim hay vé xem show ca nhạc.

Cho dù vé có bán hết thì vẫn có thể mua được với giá cao.

Tấm vé này liên quan đến địa vị thân phận, cả hai người họ đều ở độ tuổi 20, rốt cuộc là họ đã làm như thế nào để đủ điều kiện tham gia buổi lễ lần này?

Biểu hiện của tất cả mọi người đều bị Sở Vân Mộng nhìn thấy.

Cô gật gù đắc ý, không giấu giếm niềm kiêu hãnh của mình.

Cô khoác lên cánh tay Lâm Triệt tự hào nói: “Đây đều là công lao của Lâm Triệt, anh ấy chính là như vậy, không thích nói chuyện thôi”.

“Anh ấy làm việc gì cũng khiêm tốn và kín tiếng, âm thầm lặng lẽ làm xong mọi việc, không như ai đó khua chiêng gõ trống, cuối cùng đến cửa cũng không qua được, xấu hổ muốn chết”.

Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Lâm Triệt.

Anh ngồi đó, đúng là tính anh không thích nói chuyện, trong khi những người khác tán gẫu thì anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nở một nụ cười như đáp lại.

Nghĩ lại thì, đúng là có chút năng lực.

Sở Chấn Hải tò mò nhìn về phía Lâm Triệt, từ đầu đến cuối ông đều không nghĩ rằng, Lâm Triệt tiếp xúc với nhà họ Sở chỉ đơn giản là muốn làm con rể.

Ông có thể cảm nhận được sự khác biệt trong khí chất và tính cách của Lâm Triệt.

Nhưng ông cũng không ngờ rằng, anh có khả năng đạt được tư cách tham gia.

“Lâm Triệt, nói cho ông nghe cháu làm thế nào có được tư cách tham gia vậy?”, Sở Chấn Hải nhẹ nhàng hỏi.

Lần này giọng điệu giống như đang tán gẫu với con cháu vậy.

Tuy nhiên, cái tên này ông vừa mới nghe Sở Vân Mộng nhắc đến, giờ mới nhớ anh tên là Lâm Triệt.

Đầu óc Lâm Triệt nhanh chóng hoạt động, lý do thật sự chắc chắn không thể nói được, vậy anh nên bịa ra lý do gì cho tốt đây?

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, cái miệng của Sở Vân Mộng đã nhanh hơn anh một bước.

Cô khoe khoang nói: “Không chỉ có tư cách tham gia mà cả bữa tiệc rượu đều do Lâm Triệt sắp xếp đấy ạ”.

Mọi người đều sửng sốt.

Ồ, thì ra anh là nhân viên nội bộ, phụ trách sắp xếp địa điểm.

Nếu có một mối quan hệ như vậy, tất nhiên cậu trai trẻ này sẽ rất dễ dàng để có được tư cách tham gia cho hai người rồi.

Mọi người vô hình trung lại bắt đầu có chút coi thường Lâm Triệt, cũng chỉ là một người phụ trách hậu cần mà thôi.

Trong tích tắc, lại là uống trà và trò chuyện.

Không ai còn quan tâm đến Lâm Triệt nữa.

“Đúng rồi, sao hôm nay ông nội lại vui thế ạ?”, Sở Vân Mộng mỉm cười hỏi.

Mọi người lại ngẩng đầu nhìn.

Giống như những con rối dây vậy, một lát hăng hái có hứng thú một lát lại uống trà và nói chuyện.

“Còn không phải do cháu sao? Cháu được Phương Thừa Tuyên khen ngợi trong tiệc rượu, làm cho nhà họ Sở chúng ta trở nên nổi tiếng”, Sở Chấn Hải cười nói.

“Ồ, hóa ra là như vậy”, Sở Vân Mộng cảm thán một câu, cô cảm thấy đây cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Ngược lại cô còn cảm thấy chuyện này khá xấu hổ.

Ở một nơi như vậy, cô chỉ tặng kẹo cao su, không chừng chuyện này sẽ trở thành trò cười của rất nhiều người.

“Lại chẳng thế, ta đang ngồi ở nhà, đột nhiên có điện thoại gọi đến, tất cả đều nói về chuyện này”, Sở Chấn Hải nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Rất nhiều gia tộc đã vươn cành ô liu cho chúng ta, hi vọng có cơ hội hợp tác với chúng ta!”

“Ôi trời, thật thế ạ?”, Sở Vân Mộng không thể tin vào tai mình, thế mà cũng được.

Không chỉ cô mà tất cả mọi người cũng đều không dám tin.

Chỉ như vậy thôi cũng có thể thu hút đối tác làm ăn?

“Dĩ nhiên rồi, việc lần này đã tạo ra lợi nhuận trong mấy năm cho nhà họ Sở chúng ta”, Sở Chấn Hải cười nói.

Khi nhận cuộc điện thoại đầu tiên, ông tưởng rằng là chuyện của Đường Thủ và Sở Di.

Đường Thủ là người nhà họ Đường, mặc dù có thể thúc đẩy sự phát triển của nhà họ Sở, nhưng ông lại phải mang ơn nhà họ.

Tình hình tranh chấp chính trị vốn đã khốc liệt, sẽ khó có thể tránh khỏi việc bị nhà họ Đường uy hϊếp.

Nhưng sau đó, nghe được chuyện của Lâm Triệt và Sở Vân Mộng, cùng với không thể tin được lại là sự vui mừng tột độ.

Kết quả là, ông cảm thấy bản thân mình bỗng nhiên trẻ ra mấy tuổi.

Sở Chấn Hải tiếp tục hỏi: “Sở Thành, việc bàn giao dự án mỹ phẩm lần trước cho Vân Mộng anh làm đến đâu rồi?”

Sắc mặt Sở Thành có chút bối rối, bởi vì ông ta căn bản không hề coi trọng và đã phớt lờ việc này.

Đương nhiên cũng không còn cách nào khác.

“Vâng, con đang làm ạ!”, đây là câu trả lời duy nhất vào lúc này của Sở Thành.

Sở Chấn Hải có thể nhận ra điều gì đó từ biểu hiện của đối phương.

Ông nói: “Hoàn thành mọi thứ vào ngày mai, bàn giao lại cho Vân Mộng”.

“Vâng thưa bố!”

Sở Vân Mộng vô tình mang lại lợi ích vô cùng lớn cho hà họ Sở, đã không còn cơ hội cho ông ta tìm lí do bao biện nữa.

Chỉ có thể đồng ý một cách vui vẻ.

Sau khi nhận được câu trả lời của Sở Thành, Sở Chấn Hải lại mỉm cười khẽ nói: “Vân Mộng à, ở lại đây với ông nội hai ngày nhé!”

Sở Vân Mộng có chút khó xử, cô không muốn ở lại đây.

Nơi này không hề có chút cảm giác nào của gia đình.

Quan trọng nhất là, nếu cô vắng mặt trong một thời gian dài, tình cảm của Lâm Triệt sẽ thay đổi mất.

“Đây… cháu cũng phải lo liệu công việc cho công ty của mình, không về cũng không được”, Sở Vân Mộng dùng lí do này để từ chối.

“Vậy thì ở lại một ngày mai đi, đi cùng ông nội lên chùa thắp hương, được không? Ông nội già rồi, chân tay cũng không còn khỏe như trước nữa”.