Vô Địch Chiến Thần

Chương 157: Tát thật mạnh vào mặt bọn họ

Tiếng nói giận dữ vang vọng trong đại sảnh.

Mọi người đều choáng váng và bàng hoàng.

Không ngờ, Lâm Triệt vốn đang cười như không quan tâm lại đột nhiên nổi giận, vẻ dữ tợn trong ánh mắt anh khiến người ta sợ hãi.

Không biết lý do tại sao.

Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng bức bối.

Các nhân viên bảo vệ hay những người khác vốn dĩ muốn thể hiện mình trước mặt chủ tịch đều có chút không biết phải làm sao.

Bước chân tiến lên trước cũng lặng lẽ thu lại.

Macmillan cũng sửng sốt vì tiếng hét vừa rồi, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, tiếp tục nói: “Niệm tình cậu còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện, chỉ cần quỳ xuống nhận lỗi xong là có thể rời khỏi đây”.

Lâm Triệt quay đầu lại nhìn người nước ngoài nhẹ nhàng nói: “Các người kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước, còn bắt tôi quỳ xuống nhận tội?”

Điều này nằm ngoài dự kiến của Lâm Triệt.

Một giây trước vẫn còn nói phục vụ khách hàng là ưu tiên hàng đầu, khách hàng là thượng đế.

Giây tiếp theo lại yêu cầu khách hàng quỳ xuống để xin lỗi loại người ngang ngược như Vương Vân, thật đúng là sống lâu rồi thì chuyện gì cũng có thể nhìn thấy.

Vương Vân, thậm chí cả Cổ Gia và những người khác đều lộ ra vẻ vui mừng, chủ tịch cũng thật là biết bao che khuyết điểm cho nhân viên của mình.

“Đúng sai dĩ nhiên quan trọng, việc của Vương Vân sẽ do công ty xử lý nội bộ, nhưng mà, vấn đề của cậu là đang thách thức tới hình ảnh và sự uy nghiêm của công ty Viaos chúng tôi, cậu nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng”, lời của Macmillan có vẻ rất đứng đắn.

Những người ngoài cửa thậm chí bắt đầu hò hét cổ vũ, vỗ tay tán thưởng cho chủ tịch của mình.

Loại văn hóa doanh nghiệp này dường như là một căn bệnh, đặt lợi ích của công ty lên trên quy tắc đạo đức.

Nghe thấy tiếng vỗ tay ngoài cửa, Macmillan càng duỗi thẳng eo, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Thấy Lâm Triệt vẫn không chịu cúi đầu, ông ta ra sức thuyết phục: “Cậu còn chưa hiểu rõ thế giới này, cũng không hiểu quy tắc của nó, có một số người cậu không thể chọc vào, cứ cố gắng chống đỡ có thể sẽ đem lại phiền phức cho các trưởng bối trong gia tộc đấy”.

“Các người không phải có câu, gọi là…có thể nhường nhịn là quân tử, có thể cúi mình mới là đại trượng phu sao!”

“Lẽ nào, cậu không muốn trở thành đại trượng phu?”

Vừa dụ dỗ vừa đe dọa, giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Hoặc là, coi Lâm Triệt như một kẻ ngốc.

“Ha ha ha!”, Lâm Triệt bị chọc cho bật cười ha ha, phản bác: “Tục ngữ dùng khá tốt, tôi nghĩ có hai từ, khá thích hợp với ông”.

“Cái gì?”

“Ra vẻ đạo mạo, đầu trộm đuôi cướp! Đúng rồi, nhớ lấy những câu này, sau này có thể dùng nó để giới thiệu bản thân”, Lâm Triệt cười nói.

Ngoài cửa giống như đang xem một vở kịch, một cuộc đấu trí tuyệt vời.

Macmillan đương nhiên không hiểu câu tục ngữ đó có ý gì, cô thư ký bên cạnh thì thầm vào tai ông ta giải thích.

Sắc mặt Macmillan càng thêm khó coi hơn.

Không đợi ông ta phản ứng lại Lâm Triệt đã nói trước: “Tôi cũng cảm thấy khá hứng thú với ông, hi vọng ông đừng rơi vào tay tôi, sau này sẽ có ngày gặp lại”.

“Mở đường!”, Lâm Triệt ra lệnh, Trương Thông trực tiếp mở đường.

Dưới sức mạnh của Trương Thông, không một nhân viên bảo vệ nào dám ngăn cản dù là trong ý định, để mặc hai người sải bước ra khỏi văn phòng.

Đúng lúc này, Tào Chi vội vàng lo lắng cầm bản hợp đồng đi đến.

Cô cũng sợ khi mình không có ở đây sẽ xảy ra chuyện gì đó.

“Đi thôi, trưa rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm”, Lâm Triệt nhận lấy giấy tờ thủ tục, nhẹ nhàng nói sau khi đưa lại cho Trương Thông.

Tào Chi liếc về phía đám đồng nghiệp đằng xa đang nhìn về mình, cuối cùng gật đầu rồi cùng hai người đi xuống dưới lầu.

Những người còn lại nhìn nhau, nhao nhao giải tán, quay về chỗ làm việc của mình.

Cổ Gia đứng trên lầu hai, sắc mặt ảm đạm nhìn Tào Chi cùng hai người Lâm Triệt rời đi.

Đi với người đàn ông khác trước mặt gã, gã cảm thấy giống như mình đang mọc sừng vậy.

Đồng nghiệp đi qua bên cạnh, gã cảm thấy như đang xì xào cười nhạo mình.

“Cứ để bọn họ đi với nhau như thế à?”, Hàn Nhu lúc này lại bước đến với giày cao gót, đến bên cạnh Cổ Gia nói.

“Công việc cần thiết mà thôi”, Cổ Gia mặc dù vẻ mặt khó coi nhưng lại giả vờ tỏ ra rất rộng lượng.

Hàn Nhu khẽ cười nhắc nhở: “Anh cũng là đàn ông, bọn đàn ông các anh rốt cuộc nghĩ gì, còn cần em gái đây nhắc nhở sao?”

Nói xong, cô ta bèn rời đi.

Để lại Cổ Gia, sắc mặt càng lúc càng khó chịu, dường như đang đứng trên bờ vực bùng nổ.



Ở một nhà hàng Âu cách đó không xa.

Bên ngoài trời mưa lất phất, trong nhà hàng lác đác vài người khách.

Tương đối yên tĩnh…

Bản nhạc với giai điệu du dương êm ái, làm người ta chìm đắm vào giai điệu mà nhớ về ký ức.

Nghĩ về những chuyện trong quá khứ.

Ba người vào trong nhà hàng, chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa trò chuyện vừa có thể ngắm mưa bên ngoài.

Sau khi người phục vụ đến gọi món.

Hai người ngồi đối diện nhau, đồng thời rơi vào im lặng, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Thật lâu sau, Tào Chi mới khẽ nói: “Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không tin rằng anh thật sự tồn tại”.

“Tại sao?”

Tào Chi mỉm cười nói tiếp: “Giống hệt như một giấc mơ, cuộc đời anh cứ như một câu chuyện vậy, tồn tại trong kí ức của tôi và Văn Hằng”.

“Tôi sợ, đây chỉ là giấc mơ của tôi, quá nhiều thất vọng và sợ hãi làm tôi mộng tưởng, thật ra anh hoàn toàn không tồn tại!”

“Từ trong mộng tỉnh lại, anh lại giống như bong bóng tan đi, còn tôi thì tiếp tục đối mặt với cuộc sống bị người khác thao túng”.

Hoặc là không chỉ có Tào Chi.

Chu Tuyết, Tiểu Thảo chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao, Lâm Triệt xuất hiện khi bọn họ đang gặp tình cảnh nguy hiểm nhất, xuất hiện thật hoàn hảo để thỏa mãn mọi ảo tưởng trong giấc mơ của họ.

Giải cứu họ và trừng phạt những kẻ xấu xa.

Lâm Triệt khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Nhưng, tôi vẫn đến muộn”.

Đúng vậy, anh quay trở lại quá muộn.

Muộn gần 3 năm, nhưng, cho dù 3 năm trước anh trở về đi chăng nữa, không có những thân phận này, anh có thể cứu Chu Văn Hằng không?

Hoặc có thể hoặc không thể.

Nhưng sự việc cũng đã qua, không ai có thể quay lại quá khứ, đảo ngược thời gian được.

“Tuy nhiên, Văn Hằng biết trước sau gì anh cũng sẽ trở lại, áo gấm về làng, anh cũng đã chứng minh rằng anh đã không làm anh ấy thất vọng”, Tào Chi an ủi Lâm Triệt, lại dường như đang khen ngợi Văn Hằng, và có lẽ đang thanh thản về sự kiên trì của mình.

Có rất nhiều điều kiện, đều chứng minh sự tin tưởng của ba người dành cho nhau.

Nhiều năm không có tin tức gì, chỉ tin tưởng vào một câu nói.

Lâm Triệt không nói gì, lặng lẽ nhìn mưa ngoài trời rơi tí tách.

Giống như ngày mưa to hôm đó, anh và Chu Văn Hằng lần đầu tiên gặp nhau.

Trăng vẫn tròn, phong cảnh vẫn như vậy nhưng người đang nơi đâu.

“Qúy khách, đồ ăn của anh đã lên đủ, mời dùng bữa”, nhân viên phục vụ là một cô bé, có lẽ là học sinh làm thêm.

Trong khi phục vụ, đôi mắt to của cô bé không ngừng nhìn chằm chằm vào Lâm Triệt.

Không ý thức được mình đã đứng đó rất lâu cho đến khi Lâm Triệt nhìn cô cười, cô bé mới đỏ mặt chạy đi.

Tào Chi khẽ mỉm cười nói đùa: “Ai mà ngờ cậu bé ăn mày năm đó khi lớn lên, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến một cô gái đỏ mặt”.

Lâm Triệt lắc đầu không nói gì.

Thời đại đổi thay, mọi người cũng đang thay đổi.

Dù tốt hay xấu, ai cũng khao khát quá khứ, một quá khứ không thể quay trở lại.

Lúc ăn cơm anh hỏi: “Sau này cô định làm thế nào?”

Tào Chi lắc đầu, hình như cô ấy vẫn chưa nghĩ tới!

“Có mục tiêu gì không?”, Lâm Triệt tiếp tục hỏi.

Tào Chi có chút trầm mặc.

Mục tiêu.

Đương nhiên là có!

“Mục tiêu? Nếu có thể trở lại nhà họ Tào, dùng hết sức mà tát vào mặt họ có thể coi là mục tiêu, vậy cũng tính là có”.