Vô Địch Chiến Thần

Chương 153: Công sở như chiến trường

Hàn Nhu cảm thấy khá lúng túng.

Bản thân đã làm đến mức độ này mà vẫn không đấu lại với Tào Chi kia?

Những người xung quanh cũng lục tục nhìn về phía này, khiến Hàn Nhu càng thêm xấu mặt.

Đúng vào lúc này.

Cửa thang máy mở ra thêm lần nữa, Tào Chi mặc váy liền màu trắng bước ra, khoác theo túi da nhỏ, bước trên đôi giày cao gót thủy tinh, dù đã trang điểm nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra sắc mặt cô ấy không tốt lắm.

Cô ấy bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Hiển nhiên có người đã lặng lẽ liên lạc với Tào Chi.

Sau khi nhìn một vòng và nhìn thấy Lâm Triệt cùng Hàn Nhu.

Toàn thân cô ấy chấn động, hiển nhiên không ngờ Lâm Triệt sẽ tới đây tìm mình.

Gương mặt của Lâm Triệt in hằn quá sâu trong trí nhớ của Tào Chi. Khi đó cô ấy bất lực đứng trên sân khấu của hôn lễ, người bên cạnh sẽ kết hôn với mình lại là người mà cô ấy căm hận nhất.

Khi một chiếc kéo nhọn là lựa chọn cho vận mệnh của cô ấy, người đàn ông trẻ tuổi ấy mang theo chiếc chuông đồng cực lớn xuất hiện.

Tuy không nói với nhau một câu nào, nhưng gương mặt vẫn in hằn trong đáy lòng.

Sau phút căng thẳng, cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tào Chi sải bước tới trước mặt Lâm Triệt và Tào Chi, lạnh lùng cất tiếng: “Trưởng phòng Hàn, cô có ý gì vậy? Chiếm khách hàng của người khác sẽ bị đồng nghiệp coi thường đó”.

Trông qua có vẻ đang nhắc nhở nhau bằng lời nói, nhưng mùi thuốc súng trong đó cực kỳ nồng nặc.

Hàn Nhu đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Tào Chi, Tào Chi cũng không hề nhượng bộ, tức giận trừng mắt đáp trả.

Người đứng hóng chuyện càng lúc càng nhiều, có cả một số khách hàng tới chọn mua rượu vang cũng đưa mắt nhìn về phía này với vẻ nghi hoặc.

Thật không hiểu nổi, tại sao hai cô gái xinh đẹp này lại tranh chấp với nhau!

Thậm chí có người còn âm thầm mong mỏi đôi bên phát sinh đấu đá kịch liệt hơn, ví dụ như một màn phụ nữ xé áo lột quần cực kỳ kinh điển.

Nhưng sau cùng, đám người kia vẫn không đạt được ý muốn.

Hàn Nhu thấy Tào Chi cứng rắn khác thường nên cũng hừ lạnh một tiếng rồi lùi sang bên cạnh, không nói gì nữa.

Bây giờ, Tào Chi mới dời sự chú ý sang Lâm Triệt.

Cô ấy mỉm cười, khẽ hỏi: “Đến từ bao giờ thế?”

“Cũng vừa mới đến, trùng hợp hôm nay không có việc gì nên tới thăm cô”.

“Đi thôi, vào văn phòng tôi nói chuyện!”, cô ấy chào hỏi một tiếng rồi dẫn hai người Lâm Triệt và Trương Thông đi vào thang máy thêm lần nữa.

Bỏ lại Hàn Nhu và một nhóm nhân viên bán hàng đang túm năm tụm ba xì xào với nhau.

Tào Chi dẫn người vào thang máy rồi, Hàn Nhu mới cất tiếng chửi rủa: “Cái thứ gì chứ, tưởng rằng một người là có thể hoàn thành chỉ tiêu tháng này của cô ta à? Hừ, đợi cuốn gói cút khỏi đây đi!”

Mấy cô gái bên cạnh cũng ào ào nói đỡ cho Hàn Nhu.

Trong đó có một người dường như nhớ ra điều gì, đột ngột cất tiếng: “Hình như họ đã quen nhau từ trước, chắc không phải là người yêu hay tình nhân gì đó đâu nhỉ, vì muốn che giấu nên mới nói mình tới mua rượu”.

Nghe nói như thế.

Hàn Nhu hồi tưởng lại, cảm thấy cực kỳ có khả năng này, bản thân cô ta quyến rũ anh như vậy, không thể vì chuyện mua rượu mà không chọn cô ta.

“Con đĩ đó biến nơi này thành cái gì vậy chứ, dám hẹn hò tới tận nơi này!”, cô ta chửi một câu rồi nhanh chóng lao lên tầng.

Nếu cô ta báo chuyện này với Cổ Gia - người vẫn luôn theo đuổi Tào Chi, không biết liệu có niềm vui bất ngờ nào không nhỉ?

Trong văn phòng giám đốc.

Cổ Gia đang tiến hành công việc hàng ngày.

Năm nay 35 tuổi, nhưng vì quan hệ mờ ám với một nhân viên nữ trong công ty bị bắt quả tang tại trận nên ly hôn.

Nhưng 35 tuổi mà trở thành giám đốc ở đây cũng có cả đống phụ nữ chủ động hiến dâng cho người này.

Đùng!

Tiếng mở cửa đột ngột khiến gã giật nảy mình, thấy Hàn Nhu chạy đùng đùng vào trong.

Gã cũng lộ vẻ nghi hoặc.

Bèn hỏi: “Vội vội vàng vàng làm cái gì thế?”

Lúc này Hàn Nhu bỗng trấn tĩnh hơn, cô ta ngồi xuống sô pha, dịu dàng nói: “Cũng không có gì, nhưng mà chỗ này của anh thoải mái quá nên qua đây ngồi một lát”.

Cổ Gia trừng mắt nhìn cô ta nhưng cũng không nói gì.

Người như cô ta là nhân viên lâu năm ở đây, rất quen thuộc với nhau.

Ngoài đời cũng là bạn bè cả.

“Hôm nay khách hàng không nhiều à? Sắp hết năm rồi, nếu chỉ tiêu không đạt, chúng ta đều hứng đủ đấy”, Cổ Gia vừa chỉnh lý văn kiện vừa nhẹ nhàng nói.

Hàn Nhu rất tự tin đáp trả: “Chỉ tiêu của tôi vẫn đủ đấy chứ, chỉ sợ người nào đó, rõ ràng biết chỉ tiêu của mình không hoàn thành mà vẫn làm vài chuyện thiếu thực tế”.

Một hồi châm chọc này, Cổ Gia làm sao nghe hiểu được.

Nơi làm việc luôn là vậy, chuyện gì dính dáng đến tiền sẽ nảy sinh mâu thuẫn, kéo bè kết cánh cũng không hiếm.

“Ai lại chọc vào cô mà cô nói chuyện quái gở thế!”, Cổ Gia hỏi.

Dù sao cũng là giám đốc, cộng thêm tuổi tác lớn hơn đám người này.

Bình thường loại đấu đá này cũng là một kiểu cạnh tranh để thúc đẩy chỉ tiêu chung, gã chỉ nhắm một mắt mở một mắt, chứ nếu thẳng thừng chế giễu người khác thì phải phản hồi đôi câu.

“Ôi chao, anh không biết ư? Giám đốc Cổ à, người ta dẫn cả nhân tình tới công ty này rồi, ban nãy ở dưới tầng còn dùng lời nói đe dọa tôi cơ!”, nói rồi, cô ta không quên vỗ vỗ trái tim nhỏ bị hoảng sợ tới chết điếng của mình.

Vô cùng làm màu.

“Cô đừng nói linh tinh!”, Cổ Gia có vẻ không tin.

“Không tin thì anh tự đi mà xem thôi!”, Hàn Nhu ra vẻ “dù sao thì tôi cũng nói với anh rồi anh tự xem thế nào rồi làm”.

Tuy rằng trong lòng Cổ Gia không tin, nhưng cũng thấy ngờ vực.

Với dung mạo xinh đẹp của Tào Chi, đến nay luôn có vô số người theo đuổi, gã đã nghi ngờ từ lâu rồi.

Đương nhiên gã cũng có du͙© vọиɠ chiếm hữu cực kỳ lớn đối với cô ấy.

“Đưa cái này cho chị Vương, sự việc cần phải bảo mật”, gã đưa một tờ giấy qua.

Hàn Nhu đón lấy, cũng chẳng kiêng kỵ gì mà liếc nhìn trước một cái, sau đó khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Lần này cứ đợi xem kịch hay thôi.



Văn phòng của Tào Chi.

Không quá rộng, chỉ là phòng đơn được ngăn cách ra từ khu vực làm việc bên cạnh sảnh lớn.

Lâm Triệt ngồi trên sô pha, Tào Chi rót một cốc cà phê cho anh.

“Sao lại ra khỏi nhà họ Tào rồi?”, anh mỉm cười hỏi.

Có lẽ câu hỏi này không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, nhưng là mở đầu cho tất cả mọi việc.

“Nhà họ Tưởng sụp đổ rồi, tôi cũng biến thành củ khoai nóng, họ sợ bỏng tay nên đuổi đi”, Tào Chi nói, sợ Lâm Triệt hiểu lầm nên nói tiếp: “Đừng hiểu lầm, tôi rất thích cuộc sống hiện tại, cho dù họ không đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không ở lại nhà họ Tào đâu, chỗ đó không phải nhà tôi”.

Lâm Triệt hiểu ý của cô ấy, cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

Tào Chi mỉm cười thấu hiểu, những chuyện đó có nói thêm bao nhiêu lần cũng không thay đổi được gì, cho dù Lâm Triệt tới nhà họ Tào tính sổ, cô ấy cũng không bao giờ quay về nữa.

Nếu có cơ hội, cô ấy hi vọng có thể dựa vào thực lực của bản thân để đứng trước mặt người nhà họ Tào một lần nữa.

Giống như Lâm Triệt đứng trước mặt nhà họ Tưởng vậy, để họ không dám ngẩng đầu lên.

“Anh sẽ không chạy một quãng đường xa để tìm tôi nói chuyện đấy chứ?”, Tào Chi mỉm cười hỏi.

Đồng thời, tay cô ấy bắt đầu sắp xếp văn kiện trên bàn, trông như sắp tiến vào trạng thái làm việc.

Hết cách rồi, cô ấy vẫn còn người bố đang bệnh nặng, cuộc sống vật chất không được đẹp đẽ và sáng láng như bề ngoài của cô ấy.

Lâm Triệt đương nhiên cũng nhìn thấy, anh khẽ bảo: “Mấy hôm nữa sẽ có một yến tiệc quan trọng, muốn chọn ít rượu, vừa vặn cũng nhờ cô giúp tôi kiểm định chất lượng”.

Động tác của Tào Chi đột ngột ngừng lại, cô ấy nghi hoặc nhìn về phía Lâm Triệt.

Với thân phận của Lâm Triệt mà cần đích thân tới đây chọn rượu? Còn lâu cô ấy mới tin.

“Anh…?”

Đùng!

Giữa lúc Tào Chi đang định hỏi thì cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy ra.

Âm thanh cực lớn khiến đám đông giật mình.

“Con đĩ này, hóa ra chuyện lần trước là do mày nói!”

Người chưa vào đến cửa phòng, giọng nói độc ác đã vang vọng khắp nơi.

Ba người họ đồng loạt nhíu mày.

Nhìn về phía người kia.