Người muốn tôi giải thích mà còn sống, quả thực không nhiều.
Vài chữ đanh thép và vang dội nhưng toát ra đầy sát khí khiến nhiệt độ bên trong phòng ăn rộng lớn đột ngột giảm mạnh.
Sở Chấn Hải nhíu mày chặt hơn nữa, suy đoán về thân phận của Lâm Triệt thêm một lần.
Thứ sát khí này không phải thứ mà bất kỳ con cháu nhà thế gia hay du côn du đãng đầu đường xó chợ nào có thể phóng ra được.
Tân Thiên cũng không ngờ rằng Lâm Triệt trông khá nho nhã lễ độ lại có khí thế sắc bén như vậy.
Anh ta mỉm cười: “Xem ra anh cũng là người luyện võ, thế cũng không thể tính là tôi bắt nạt anh”.
“Thế nào hả? Xuống sân luyện vài đường không? Yên tâm, tôi sẽ chú ý chừng mực!”
Nói rồi, anh ta đứng dậy, bước ra khỏi bàn cơm, đi thẳng ra ngoài sân.
Mặt mũi đám đông đồng loạt biến sắc. Tân Thiên nổi danh trong đám thanh niên trẻ tuổi vì đánh đấm rất cừ khôi, từ nhỏ anh ta đã luyện võ, cơ thể cũng rắn rỏi hơn người.
Đến bây giờ, họ chưa từng nghe nói là anh ta thua dưới tay ai bao giờ.
Nhưng cũng vì anh ta ra tay không biết nặng nhẹ nên rước về cho nhà họ Tân không ít rắc rối.
Thế nhưng thành phố An Dương này vẫn lưu lại uy danh của Tân Thiên.
Những người khác trong nhà họ Sở cũng lộ ra vẻ mặt quái dị, họ nhìn cơ thể Lâm Triệt như thế, trong lòng cầu mong là anh đừng bị Tân Thiên đánh chết.
“Anh có ý gì thế hả?”, Tân Thiên bước ra khoảng đất trống trong sân, nhưng khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra Lâm Triệt chẳng hề đứng dậy.
Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi.
Lâm Triệt điềm nhiên nói: “Ông ơi, cháu xin kính ông một ly!”
Anh nâng ly lên, nhẹ nhàng chạm một cái vào ly rượu của Sở Chấn Hải. Hai người uống một hơi cạn chén, hoàn toàn không hề nhìn tới Tân Thiên.
“Anh đang coi thường tôi?”, lửa giận của Tân Thiên đã chạm đến ngưỡng muốn bùng nổ, anh ta giận dữ quát ầm lên.
Lúc này, Lâm Triệt mới ngoái đầu liếc nhìn anh ta, nhẹ nhàng đáp: “Tại sao tôi phải nghe lời anh? Vì anh là cậu chủ của nhà họ Tân hả? Hay vì trông anh cường tráng hơn tôi, nên muốn bắt tôi xuống sân nhằm tạo cơ hội cho anh đánh tôi một trận?”
Chuyện này...
Tân Thiên lại bị phản bác một lần nữa, anh ta đỏ mặt tía tai, không biết nên đáp lại thế nào mới tốt.
Người ta đã nói vậy rồi, anh ta đang cậy nhà họ Tân hay cậy bản thân cường tráng mà bắt nạt Lâm Triệt.
Anh ta không biết nên quay về chỗ ngồi hay tiếp tục đứng ở đây mà yêu cầu anh xuống sân.
Tân Thiên hoàn toàn bị Lâm Triệt áp đảo về mặt ngôn từ.
“Tôi có thể nhìn ra được, anh cũng là người quanh năm luyện võ, hà tất phải tránh tránh né né, làm một kẻ nhược phu?”, Tân Thiên vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục lên tiếng chế giễu.
Thế nhưng Lâm Triệt vẫn chỉ chú ý tới Sở Chấn Hải.
“Tôi đến đây thăm ông của bạn gái, không liên quan quá nhiều đến anh. Có lẽ sau này tôi và anh vẫn còn cơ hội giao đấu”, Lâm Triệt nhẹ nhàng đáp.
Lúc này thân phận của anh đã khác biệt.
Nếu không vì bất đắc dĩ, anh tuyệt đối sẽ không so kè võ nghệ với người như Tân Thiên, dù thắng hay thua thì chuyện đồn đãi ra ngoài cũng không hay ho gì.
Trừ khi người này thích chết.
Lúc này, Sở Chấn Hải cũng lên tiếng: “Cậu trai nhà họ Tân, chuyện này quả thực là sai sót trong việc bàn bạc vấn đề của nhà họ Sở chúng tôi, ngày mai tôi sẽ phái người đích thân tới nhà họ Tân giải thích chuyện này”.
Cũng không thể trách Tân Thiên quá kích động khi chuyện này lần này là lỗi của Vương Lâm.
Vốn dĩ nhà họ đã đuối lý, nên đành mặc cho Tân Thiên quậy một trận.
Nhưng Lâm Triệt vẫn được Sở Chấn Hải yêu thích hơn, đương nhiên ông ấy sẽ lên tiếng giải vây cho anh.
“Nếu ông nội Sở đã nói như thế, vậy thì nhà họ Tân xin đợi lời giải thích của nhà họ Sở”, Tân Thiên nói rồi gọi em trai định rời đi.
Trước lúc đi, anh ta vẫn không quên cười nhạo Lâm Triệt: “Võ nghệ đầy mình mà bấm bụng chịu đựng, đồ vô dụng!”
Nói xong rồi sải bước bỏ đi.
“Anh đứng lại, nói ai đấy hả...”, Sở Vân Mộng đứng bật dậy, chỉ vào Tân Thiên đang đi ra ngoài, tức giận quát lên.
Ngay khi cô định đuổi theo thì bị Lâm Triệt kéo tay, anh khẽ lắc đầu.
Cô bất bình nói: “Tức chết em mất thôi, anh ta dựa vào đâu mà mắng chửi người khác, không chịu đánh nhau với anh ta là anh ta được phép mắng người à?”
Cô giống như con hổ cái bao che cho con.
Lâm Triệt vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình mà an ủi: “Không cần giữ trong lòng!”
Bấy giờ, Sở Vân Mộng mới chịu yên lặng.
Anh tiếp tục uống rượu và trò chuyện cùng Sở Chấn Hải, bầu không khí dần dần chuyển biến tốt đẹp.
...
Bên trong một chiếc xe Sedan.
Tân Thiên ngồi ở hàng ghế sau, đang lau nước dãi cho em trai.
“Tiểu Nam, không sao đâu, người phụ nữ kia không tốt, anh thấy không ưng! Sau này anh tìm cho em một người vợ đẹp hơn!”, anh ta nhẹ nhàng an ủi cậu em trai đầu óc không thông minh của mình.
“Được... được...”, Tân Nam gật đầu rất ngoan ngoãn.
Em trai hiểu chuyện ngoan ngoãn như thế càng khiến lửa giận trong lòng Tân Thiên cháy đượm hơn vài phần.
Nhà họ Sở và cái cậu Lâm Triệt kia đều đáng chết.
Nhất là Lâm Triệt, một thằng nhãi kém cỏi luyện được vài đường võ công mà dám làm anh ta mất mặt trước đám đông, nếu có cơ hội nhất định phải “dạy dỗ” một trận ra hồn.
Trong lòng anh ta đang không ngừng chửi mắng Lâm Triệt.
Két~!
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, cắt đứt việc chửi thầm của Tân Thiên.
Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông hơi gầy, cắt đầu húi cua chặn đường đi của chiếc xe.
“Ai thế hả, muốn chết phải không!”, tài xế mắng ầm lên.
“Nghe nói cậu chủ Tân Thiên tự thấy bản thân dũng mãnh, võ nghệ cao cường, tại hạ cố tình muốn thỉnh giáo vài chiêu!”, người đàn ông kia hô lên đáp trả.
Người này chính là sĩ quan phụ tá của Lâm Triệt - Trương Thông, tuy đứng đợi bên ngoài nhưng anh ta cũng biết rõ tình hình bên trong.
Thế mà có người dám khiêu chiến với Hầu gia.
Còn châm chọc Lâm Triệt là kẻ yếu đuối, vô dụng.
Như thế thì bảo anh ta nhẫn nhịn làm sao.
Tuy Lâm Triệt chỉ là Uy Vũ Hầu nhưng anh đại diện cho tất cả binh sĩ ở biên giới phía Bắc.
Quân lính phía Bắc quanh năm chinh chiến, lứa đầu tiên chết trận hết thì lứa thứ hai tiếp nối, đánh đến bây giờ chỉ còn lác đác vài người lão làng sống sót.
Cho nên, tình cảm của họ càng thêm sâu đậm, niềm tin cũng càng thêm mạnh mẽ.
Lâm Triệt là tổng chỉ huy của anh ta, cũng là đại diện danh dự tối cao.
Há có thể để một cậu ấm nhà giàu sỉ nhục như thế được? Hầu gia khoan dung độ lượng, không thèm chấp nhặt với anh, nhưng tôi thì không dễ tính vậy đâu!
Nghĩ vậy, Trương Thông nhìn chiếc xe kia, nở nụ cười.
Tân Thiên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, tò mò nhìn về phía người đàn ông không quá cao lớn nhưng mặc quần áo rất rộng kia.
Anh ta khẽ nói: “Cút đi, gầy như con khỉ ốm, không sợ tao đấm một cú chết tươi à!”
Vẻ ngoài Trương Thông trông vừa gầy vừa nhỏ, khiến Tân Thiên tưởng rằng anh ta là dạng côn đồ thiếu ăn, thiếu mặc, chuyên kiếm cớ gây sự nơi đầu đường xó chợ.
“Ngông cuồng!”, Trương Thông khẽ mắng.
Anh ta đá mạnh vào nền đất dưới chân.
Xoạt!
Một viên đá cuội biến thành luồng sáng màu đen, bắn về phía phần đầu đang thò ra bên ngoài của Tân Thiên.
Mặt mũi Tân Thiên đột ngột biến sắc.
Người này lập tức tránh né, “phụt” một tiếng, viên đá bắn vào gốc cây khô cách chiếc xe không xa.
“Xem ra tao nhìn nhầm rồi, đấm một cái vẫn chưa đủ đấm chết mày được!”, Tân Thiên mỉm cười bước xuống xe.
Dòng máu hiếu chiến trong cơ thể Tân Thiên bắt đầu sôi trào lên.
Anh ta xoa xoa lòng bàn tay nhìn về phía Trương Thông.
“Ra đây, đứng ở chỗ này không duỗi tay duỗi chân được!”, Trương Thông nói rồi quay đầu rời đi.
Tân Thiên dặn tài xế đưa Tân Nam về nhà, bản thân anh ta cũng rảo bước đi theo.
Bãi đất trống bên bờ sông.
Không ai quấy rầy nên hai người kia đã giao chiến với nhau, bóng người đan vào nhau, nắm đấm, cú đá vung ra túi bụi.
Một người dùng lối đánh nhau gϊếŧ người trên chiến trường, một người dùng võ thuật học được trong võ quán.
Tuy rằng giằng co trong phút chốc, nhưng cũng nhanh chóng phân được cao thấp.
Trương Thông cũng thở dốc vài tiếng, nhưng khi nhìn sang Tân Thiên mặt mũi bầm dập, nằm bẹp trên nền đất không đứng dậy nổi.
Gương mặt anh ta tràn ngập vẻ khinh bỉ.
“Vài đường võ mèo cào của mày, đến cả tư cách khiêu chiến với thiếu gia của tao cũng không có đâu!”, nói xong, Trương Thông nghênh ngang bỏ đi.
“Đệt!”, Tân Thiên đấm xuống nền đất, tức giận quát lên.
Đám người này từ đâu đến vậy, tuyệt đối không phải người nơi này.
...
Tại nhà họ Sở.
Sau bữa cơm, mấy người kia vây quanh bàn trà.
Giữa lúc họ đang nói chuyện, trong sân lại vang lên một giọng nói õng ẹo.
“Sao hôm nay đông đủ thế này?”
Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một cô gái trẻ đang khoác tay một người đàn ông khác sải bước vào trong.
Người này chính là Sở Di cùng bạn trai của cô ta - Đường Thủ.
Sở Thành vừa nhìn thấy Sở Di dẫn Đường Thủ đến lập tức thân thiết ra mặt: “Đường Thủ đến rồi à, mau ngồi đây, lâu lắm rồi không đến đấy nhé!”
Thế nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện ra vị trí quanh bàn trà có hạn, nếu thêm Sở Di và Đường Thủ vào thì thiếu đúng một cái ghế.
Sở Thành liếc mắt nhìn một lượt rồi ra lệnh: “Lâm Triệt, cậu tạm thời đứng lên, để người làm mang cho cậu thêm một cái khác, ngồi phía sau”.
Giọng điệu bình thản, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.