Bàn tay nhỏ trắng nõn đỏ ửng vì vỗ mạnh xuống bàn.
Xí!
Ở bên ngoài cửa, Vương Lâm chẳng hề cố kỵ gì mà phỉ nhổ một tiếng đầy độc ác rồi mới chậm rãi bỏ đi.
Quay về đến phòng, bà ta vẫn chưa nguôi giận.
Cơn giận bừng lên, thậm chí bà ta còn gầm gào một trận.
Trông qua không khác gì con quái thú đang bùng nổ, khiến đám người làm bên ngoài sợ đến mức mạnh ai nấy trốn, tránh bị cơn giận kia lan đến thân mình.
“Đấy, ông nhìn mà xem ông nuôi được cái thứ gì. Tôi có lòng tốt muốn giúp nó, thế mà còn không biết trời cao đất dày đến thế!”
Vì không biết trút giận vào đâu, Vương Lâm đành trút hết nguồn cơn về phía Sở Thành.
Bà ta chỉ vào mũi chồng mà chỉ trích.
Vương Lâm tự thấy mình là người phụ nữ có quyền thế nhất trong ngôi nhà này.
Thế mà bị một con nhóc làm xấu mặt, trong lòng bà ta bừng bừng lửa giận, khó mà tiêu tan được.
Còn Sở Thành tự rót cho mình một chén trà, thong thả uống hết, đợi Vương Lâm mắng chán rồi mới nói: “So đo tính toán với trẻ con làm gì, nó ở đây được mấy ngày? Đợi ông cụ vui lòng rồi nó sẽ về chỗ của nó thôi!”
Vương Lâm nghe vậy, lửa giận càng lúc càng bùng lên.
“Ông tưởng tôi không biết cái suy nghĩ gian xảo của ông à? Sở Thành, ông không quên được mẹ nó chứ gì”.
“Ông không cần giả ngây giả ngô với tôi đâu nhé! Đừng có quên, ông ngồi đến vị trí gia chủ của nhà họ Sở như ngày hôm nay là nhờ công lao của ai! Vả lại nó cũng không phải con ông, ông đừng tự đa tình nữa, giả bộ bố con tình thâm cho ai xem!”
Bà ta trợn trừng hai mắt, lại thêm một hồi kể lể.
Sở Thành bị chọc vào nỗi đau nhưng cũng chỉ xị mặt ra, nhẹ nhàng nói: “Vương Lâm, bà xem, bà lại nói mấy chuyện này rồi. Tôi đối xử với bà như thế nào thì chắc bà là người rõ nhất, hà tất phải nhắc đến mấy thứ này?”
Tuy rằng trong lòng ông ta thấy cực kỳ phản cảm với lời nói của Vương Lâm, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn nhẹ nhàng đáp lời.
Nghe được mấy câu sởn gai ốc của Sở Thành khiến tâm trạng Vương Lâm đỡ đi khá nhiều.
Bà ta ngồi xuống giường, mặt mũi vô cùng khó coi, không ngừng điều chỉnh nhịp thở để cảm xúc bình tĩnh trở lại.
Tuy khác họ nhưng bà ta cũng đường đường là vợ của gia chủ thay mặt nhà họ Sở, trong tay nắm quyền lực cai quản tất cả sản nghiệp của nhà họ Sở, đến cả thân thích trực hệ của nhà họ Sở cũng không thể nào lung lay nổi địa vị của bà ta.
Mà hôm nay, con nhỏ luôn bị đè đầu cưỡi cổ từ nhỏ đến lớn lại sỉ nhục bà ta.
Quan trọng hơn cả, bà ta cảm nhận được uy hϊếp nguy hiểm đối với mình và con gái.
Bộ móng vừa được chăm chút đâm sâu vào lòng bàn tay.
Thứ con hoang ấy dám nhảy ra vào đúng lúc này, uy hϊếp tới địa vị của bà ta và con gái.
Vậy thì đừng trách bà ta không khách sáo nhé.
Nghĩ đến đây, không chỉ tâm trạng bình ổn hơn mà đôi sáng cũng sáng hơn rất nhiều.
Vương Lâm lôi điện thoại ra, bấm số gọi một cuộc.
“Ôi, chị gái nhà họ Tân đấy à, là em, Vương Lâm đây!”
Trong khi gọi, Vương Lâm như biến thành một con người khác, bà ta mỉm cười vui vẻ nói chuyện điện thoại.
“Ừm đúng vậy, à phải rồi chị à, lần trước em đã nói đến chuyện hai đứa trẻ xem mặt đấy!”
“Vân Mộng nhà em vừa mới quay về, chi bằng tối nay để thằng bé Tân Nam qua đây, cho hai đứa trẻ gặp nhau, có được không chị?”
“Vâng vâng, không gặp không về nhé.”
Cúp điện thoại, Vương Lâm nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Nếu Sở Vân Mộng đã muốn quay về để phân chia sản nghiệp nhà họ Sở, vậy thì mày đừng trách tao dùng chút thủ đoạn rất “đàn bà” với mày nhé.
Đến lúc đó.
Không chỉ đơn giản là bị sỉ nhục đâu, mà mày muốn làm người cũng khó!
“Đừng quá đáng quá đấy, quyền lực vẫn nằm trong tay bố!”, Sở Thành nhìn vợ mình nở nụ cười nham hiểm mà nhẹ giọng nhắc nhở.
Vương Lâm lườm ông ta một cái, nghênh ngang bỏ đi.
…
Trong phòng Sở Chấn Hải.
Sở Vân Mộng đang kể chuyện cho ông nội nghe quá trình cô nằm gai nếm mật xây dựng công ty sau khi tốt nghiệp đại học.
Tuy rằng bây giờ đã được coi như “khổ tận cam lai”, nhưng khi kể đến, cô vẫn không thể quên được nỗi khổ trong đó.
Sở Chấn Hải lặng lẽ lắng nghe.
Trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, ông ấ từng âm thầm nghe ngóng về việc cô cháu gái độc lập của mình một mình lăn lộn bên ngoài.
Nghe mấy người kia kể rằng, tình hình không quá lý tưởng, sau cùng còn suýt đối mặt với phá sản.
Ông ấy không ra tay giúp đỡ, cũng vì thị trường của thành phố Tân Tân không quá lớn, ông ấy muốn để khi công ty của Sở Vân Mộng phá sản, cô sẽ tự quay về phát triển sản nghiệp của gia đình.
Nhưng lúc này, ông ấy nghe cô kể thì cảm thấy dường như cô càng làm càng thuận lợi.
“Cháu nói như thế, ông ấy càng cảm thấy tò mò về chàng thanh niên đã ra tay giúp cháu mình xoay chuyển càn khôn trong thời khắc quyết định đấy!”, Sở Chấn Hải vuốt râu và khẽ nói.
Mặt mũi Sở Vân Mộng đỏ lên, cô “ừm” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Nhưng lập tức nhớ, trong bữa tối nay Lâm Triệt cũng sẽ tới thăm Sở Chấn Hải.
Cô lấy điện thoại ra, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lâm Triệt, dặn anh đừng đến quá muộn, lỡ giờ cơm tối.
Tuy không có quá nhiều tình cảm với gia đình này, cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì về người đàn ông trong lòng mình.
Nhưng cũng không muốn cho những kẻ đó tìm được cơ hội lời ra tiếng vào.
“Đã rõ!”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng khiến một Sở Vân Mộng đang nhíu mày cảm thấy thả lỏng hơn.
Anh đến rồi, tất cả vấn đề sẽ theo đó mà được giải quyết.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Sắc trời còn sớm, cách giờ cơm tối vẫn còn một lúc nữa.
Ngay khi hai ông cháu đang nói chuyện vui vẻ thì trong sân lại vang lên một hồi ồn ào náo nhiệt.
Ngồi trong phòng cũng có thể nghe thấy giọng nói the thé như tiếng xé vải như Vương Lâm.
“Nào nào, Tân Thiên mau vào đây!”, Vương Lâm chủ động bước ra đón tiếp, nói chuyện với một người đàn ông trông hết sức lực lưỡng nhưng chưa đầy ba mươi tuổi.
Mà đi theo bên cạnh Tân Thiên là một chàng trai trẻ trông khá yếu ớt.
Chỉ là người này đi đứng cà nhắc, đầu nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng bên miệng còn chảy nước dãi.
Người này mới chính là đối tượng xem mặt Tân Nam mà Vương Lâm giới thiệu cho Sở Vân Mộng, vốn bị dị tật bẩm sinh.
Dù cậu ta bị dị tật thì với điều kiện của nhà họ Tân, muốn tìm một cô con dâu bình thường vẫn dễ như trở bàn tay, nhưng Vương Lâm lại muốn cho hai nhà kết thân, vậy thì nhà họ Tân tất nhiên sẽ đồng ý.
“Thím Vương khách sáo rồi, cháu cũng không yên tâm về em trai nên đưa thằng bé qua đây!”, Tân Thiên khẽ nói.
Anh ta không hề xem trọng cuộc hôn nhân này. Nhà họ Sở cũng là hào môn thế gia, dựa vào cái gì mà gả con gái mình cho em trai anh ta, chuyện này vô cùng dị thường.
Tân Thiên lấy khăn tay ra lau nước dãi bên khóe miệng cho em trai, dẫn em trai đi về phía trước.
Trong phòng khách rộng lớn.
Đám đông quây quần ngồi ở đó, Vương Lâm nhìn quanh một vòng rồi giới thiệu: “Bố, Vân Mộng, người này chính là cậu hai nhà họ Tân mà con nhắc đến, Tân Nam, vừa khéo hơn Vân Mộng một tuổi. Lần này, nhà họ Sở và nhà họ Tân hợp tác trên nhiều phương diện, nếu hai đứa nó có thể đến với nhau, vậy thì thân càng thêm thân rồi”.
Sắc mặt Sở Chấn Hải rất khó coi nhưng mặt mũi Sở Vân Mộng vẫn rất bình thường, dường như trước kia cô đã đoán trước được.
Vốn biết bà ta muốn dùng đủ mọi cách để phá bĩnh nên khi mọi thứ thực sự diễn ra, cô cũng bình tĩnh đối mặt.
“Mẹ kế, đây chính là người đàn ông mà bà giới thiệu cho tôi đấy à?”, Sở Vân Mộng bình tĩnh hô lên một tiếng.
Cô chưa từng dùng một xưng hô nào với Vương Lâm, thế mà bây giờ lại nhắc tới hai chữ “mẹ kế”.
Vương Lâm sững người, lòng cũng trầm xuống.
Chỉ cần hai chữ “mẹ kế” này là đủ nói rõ tất cả mọi thứ với người nhà họ Tân không hiểu tình hình.
Tân Thiên cũng nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn về phía này với vẻ nghi hoặc.
Vì muốn báo thù nên người mẹ kế này giới thiệu con gái của vợ trước cho em trai mình.
Cũng có nghĩa là, bà ta đang dùng nhà họ Tân làm công cụ để sỉ nhục người khác.
Nghĩ đến đây, mặt mũi Tân Thiên thoáng chốc sa sầm, anh ta gằn giọng hỏi: “Thím, quan hệ hai nhà trước nay vẫn tốt đẹp, nhưng là quan hệ bình đẳng. Không biết trong chuyện này, rốt cuộc thím tính toán thế nào?”
“Nhà họ Tân tôi đây không phải kẻ ngốc!”