Dương Sĩ Trung này là ai chứ.
Hào môn thế gia, gia chủ của nhà họ Dương.
Ở đất Tân Tân cũng là nhân vật vang danh khắp chốn, một tay che trời.
Có lẽ trước kia vẫn còn vài người tưởng rằng ông ta chỉ là gia chủ của một gia tộc nhỏ, cùng lắm chỉ được coi là thương nhân kế tục nhiều đời thôi.
Nhưng từ sau khi nhà họ Tưởng có quyền có thế, Dương Sĩ Trung cũng theo đó mà phát triển bành trướng thêm.
Ai gặp ông ta phải không phải khom lưng nhún gối, bợ đỡ nịnh nọt, kể cả những kẻ có quyền thế hơn nhà họ Dương cũng phải hạ thấp cái đầu cao quý xuống, cung kính gọi một tiếng “ông Dương”.
Thế mà hôm nay.
Cậu con trai vừa mới về nước của ông ta bị “nắn gáy” thành thế này.
Trông mặt mũi đối phương cũng chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, thậm chí nhỏ tuổi hơn cả Dương Phong, bảo ông ta làm sao nuốt trôi được cục tức này?
“Xông hết lên cho tao, tao muốn lột da thằng nhãi này!”, Dương Sĩ Trung mặt mũi hung dữ hét ầm lên.
Đám đông phía sau lập tức chà xát hai tay, lao về phía Lâm Triệt.
Nhưng chúng vừa tiến lên được vài bước đã đột ngột ngừng lại, nhìn Lâm Triệt đang mỉm cười với vẻ đề phòng.
“Dương Sĩ Trung, tôi nhát gan lắm đấy, ông mà dọa tôi thì con dao này cắm sâu xuống, tôi không gánh nổi hậu quả đâu”.
Chỉ thấy, trong tay Lâm Triệt có thêm một con dao gọt hoa quả, lưỡi dao sắc lẻm đang tì vào yết hầu của Dương Phong, không nghiêng không lệch.
Mà lúc này, lưỡi dao sắc bén đã làm xước một ít da, hình thành nên một giọt máu đỏ tươi ở bên ngoài.
Điều này khiến Dương Sĩ Trung vốn muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề phải rút về lần nữa, không dám manh động.
“Đau lòng không?”
Lâm Triệt ngồi bên mép bồn tắm, bình tĩnh hỏi ông ta.
“Sao cơ?”, Dương Sĩ Trung có vẻ không hiểu.
Cũng không phải không hiểu ý tứ của câu nói này, mà là ông ta cảm thấy kỳ lạ.
Tuổi còn trẻ như thế nhưng hành vi ngôn từ rất thành thục và tàn nhẫn, đối diện với cảnh tượng khủng khϊếp như thế này mà vẫn giữ được nụ cười, không giống như kẻ liều mạng.
Chỉ giống như đang xử lý một việc thường xuyên phải đối mặt.
“Con trai ông đây này, tứ chi đứt lìa không thể chăm sóc bản thân, mà cũng sắp chết rồi, ông làm bố có thấy đau lòng không?”, Lâm Triệt nhấn mạnh từng từ từng chữ.
“Hừ, làm cha làm mẹ có ai không thương không xót con cơ chứ”, Dương Sĩ Trung gằn giọng trả lời.
“Ha ha ha!”, Lâm Triệt bật cười hai hả, hai mắt nhìn thẳng vào Dương Sĩ Trung.
“Mẹ kiếp, mày bị khùng à, lên cơn gì thế?”
Bàn tay của Lâm Triệt siết chặt một tấm lệnh bài bằng gỗ, dường như đang nhớ lại chuyện xưa: “Năm xưa, cũng có một chàng thanh niên hiếu học, hiểu biết, khuôn phép, lễ độ”.
“Vốn cũng được bố mẹ yêu thương hết mực, sắp cưới người mà mình đã yêu bấy lâu, xây dựng gia đình, sống cuộc đời hạnh phúc”.
“Tiếc rằng, sau cùng vẫn bị đám người cặn bã như các ông hại cho tan cửa nát nhà, dù bị nhiễm bệnh nặng, cậu ấm của ông vẫn dùng đủ mọi cách sỉ nhục cậu ấy!”
“Ông nói xem, con trai ông có đáng chết không hả, ông, Dương Sĩ Trung? Có đáng chết không?”
Từng lời chất vấn lọt vào tai Dương Sĩ Trung như sấm sét giữa trời quang, không ngừng vang vọng bên tai.
Ông ta biết người mà anh đang nói tới là ai, nhà họ Chu và cả Chu Văn Hằng.
Đồng thời cũng nhớ tới thông tin mà nhà họ Tưởng đã thông báo cách đây không lâu, bảo họ đề phòng một chàng thanh niên họ Lâm, nếu có bất cứ thông tin nào, lập tức liên hệ với nhà họ Tưởng.
“Hóa ra mày là thằng nhãi họ Lâm kia à? Đúng là vọng tưởng, dám tính sổ lên đầu tao à”.
Dương Sĩ Trung khẽ liếc mắt về phía sau, tùy tùng ở bên cạnh lập tức hiểu ý, định dùng sự che chắn của đám đông lui khỏi sảnh lớn, ra bên ngoài truyền thông tin cho nhà họ Tưởng.
Tùy tùng chậm chạp lùi ra sau, nhưng khi đến cửa thì phát hiện có người đang tựa bên khung cửa, chặn hết lối đi.
“Cậu chủ nhà tôi vẫn còn vài điều muốn nói, anh bỏ đi như thế này hình như hơi thiếu lịch sự nhỉ!”
Người nói câu này tất nhiên là Trương Hợp, anh ta chắn hết đường đi lối lại không cho bất kỳ ai rời khỏi đây.
“Xem ra nguồn tin của các thế gia lớn nhanh nhạy lắm nhỉ, sau khi phong tỏa tin tức rồi mà vẫn biết đến tôi”, Lâm Triệt mỉm cười nói.
Anh không hề quan tâm điều này.
Sau khi anh thanh toán vài gia tộc, đám thế gia có mạng lưới thế lực rộng khắp ở thành phố này chắc chắn sẽ phát hiện.
Nhưng cho dù là vậy, cũng chỉ điều tra ra anh là một thanh niên họ Lâm mà thôi.
“Rốt cuộc mày muốn thế nào?”, Dương Sĩ Trung truy hỏi.
“Vẫn câu hỏi đó thôi, Dương Sĩ Trung, khi các người hại chết con trai của người khác, có nghĩ đến việc con trai mình cũng sẽ gặp kết cục giống hệt không?”
Bị người ta chọc vào nỗi đau hết lần này đến lần khác, trán Dương Sĩ Trung nổi gân xanh, trong lòng như có lửa giận đang thiêu đốt.
Nếu là trước kia, nhất định ông ta sẽ trói anh lại, khiến anh sống không được mà chết cũng không xong.
Nhưng hiện thực không cho phép ông ta suy nghĩ quá nhiều, vì tính mạng của con trai ông ta đang mất đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
“Tao không muốn nhắc lại chuyện xưa với mày, nói đi, mày muốn giải quyết vấn đề thế nào?”
“Ồ? Dương Sĩ Trung, ông cảm thấy nên giải quyết thế nào mới ổn?”, Lâm Triệt cảm thấy khá bất ngờ với thái độ của Dương Sĩ Trung, cũng muốn nghe thử xem rốt cuộc ông ta muốn giải quyết như thế nào.
Dương Sĩ Trung nở nụ cười mỉa mai.
Xem ra vẫn có thể đàm phán được, cái gì mà báo thù cho anh em hay giải oan cho nhà họ Chu.
Chẳng qua cũng chỉ muốn tìm cho mình cái cớ để kiếm lợi lộc thôi. Ông ta lăn lộn bao nhiêu năm nay, xem quá nhiều trò khỉ như thế rồi.
“Bớt lên giọng giả bộ với tao, nói đi, cần bao nhiêu tiền, hoặc có yêu cầu gì, cứ việc nói. Nếu con trai tao có mệnh hệ gì, mày cũng đừng hòng sống sót bước ra khỏi đây.”
“Cũng chẳng cần nói đến tình cảm anh em hay thị phi nhà họ Chu với tao, cứ đưa yêu cầu luôn đi!”
“Với cả, lúc ra giá nhớ nghĩ thật kỹ rồi hẵng nói, ra giá trên trời không có lợi cho kết quả sau cùng đâu”.
“Đối diện với quyền lực thực sự thì tất cả mọi thứ mày làm chẳng qua cũng chỉ như kẻ lỗ mãng thôi, đàm phán thất bại thì tính mạng cũng đi đến hồi kết!”
Những việc mà Dương Sĩ Trung làm cũng chỉ là thỏa hiệp trong chốc lát, lời nói của ông ta dường như đang cảnh cáo đối phương đừng đưa ra yêu cầu quá đáng, thực chất cũng vì để vở kịch này thêm chân thật.
Đợi cứu được con trai mình rồi, ông ta sẽ thực sự thỏa mãn yêu cầu của đối phương?
Đừng nằm mơ nữa.
Nếu làm như thế thật, há chẳng phải ai cũng dám chạy tới bắt cóc người nhà họ Dương rồi đòi tiền chuộc hay sao?
Lâm Triệt ở một bên khác.
Dường như anh đang chìm vào trong hồi tưởng, kỷ niệm thuở thiếu thời một lần nữa hiện ra trong đầu.
Khi ấy, Chu Văn Hằng đi đến đâu cũng thích ôm một quyển sách, vừa đi vừa đọc.
Nếu nhìn thấy trong sách có câu nào hay ho hay từ nào cảm động, cậu ấy cũng chia sẻ với Lâm Triệt.
Chẳng qua khi ấy Lâm Triệt đọc sách quá ít, không nhìn ra sách vở có điểm gì hấp dẫn mà chỉ mải nghĩ xem tối nay Chu Văn Hằng sẽ lấy trộm cho mình món ăn gì.
“Hờ, nợ máu trả máu!”
Lâm Triệt nói một câu như vậy, con dao gọt hoa quả bén nhọn trong tay đâm thẳng vào cổ Dương Phong.
Khi rút dao, máu tươi phun ra từ miệng vết thương khiến cho bồn nước càng thêm đỏ, theo hơi nước bốc lên, mùi máu tanh cũng lan tỏa.
“Không!”, Dương Sĩ Trung gào toáng lên, thúc giục đám tay sai bên cạnh: “Xông lên, mau xông lên cứu người!”
Đám tay sai ào ào xông về phía Lâm Triệt. Bây giờ lao tới cứu người chưa biết chừng vẫn còn cơ hội sống.
Nhưng vài gã tay sai xông tới gần lại phải dừng bước, vì Trương Hợp đã từ cửa lớn bước tới trước mặt chúng từ bao giờ, ngăn cản con đường tiến lên phía trước của chúng.
Không ai chần chừ quá lâu, cuộc chiến bắt đầu.
Rầm rầm rầm!
Sau một hồi âm thanh đánh đấm hỗn loạn, Trương Hợp thả lỏng cơ bắp và xương cốt trên cơ thể. Đánh nhau trong bể tắm, nóng thật đấy!
Những gã tay sai khác đã bị đánh cho ngã vật xuống đất, rêи ɾỉ đau đớn.
Lâm Triệt nhìn về phía Dương Sĩ Trung đang đờ đẫn một lần nữa, nhẹ nhàng hỏi: “Cảm giác nhìn con trai mình chết đi không tệ chứ?”
Dương Sĩ Trung nghiến răng kèn kẹt, hai mắt đỏ ngầu, tức giận quát lên: “Mày muốn đấu cùng nhà họ Dương của tao đến chết mới thôi à!”
“Không không không, ông không sống sót mà ra khỏi đây được đâu!”, vừa dứt lời, con dao gọt hoa quả trong tay anh đã bay thẳng về phía Dương Sĩ Trung.