Nhất thời, căn phòng lại yên tĩnh lần nữa.
Tưởng Hồng Phong, Hạ Cẩn, Lôi Viêm đều ngồi tại chỗ và im lặng.
Dường như họ đang suy ngẫm về những chuyện đã từng xảy ra.
“Con thật sự biết được vài thông tin vụn vặt về người đàn ông họ Lâm này”, Tưởng Thiên Dực ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt lộ ra biểu cảm khó hiểu.
Tưởng Thiên Dực là con trai cả của Tưởng Hồng Phong, tuổi còn trẻ nhưng đã bắt tay vào quản lý công việc trong gia tộc, hơn nữa, hắn ta có cả năng lực lẫn thủ đoạn, giải quyết việc gì cũng rất chu toàn.
Vì thế đứa con trai này cũng khá được Tưởng Hồng Phong yêu thích.
Nhưng có một việc mà không ai biết là Tưởng Thiên Dực vẫn đang tiến hành việc chèn ép nhà họ Chu, thông qua đủ loại thủ đoạn ngầm, hắn ta luôn nhắm vào hai mẹ con nhà họ Chu, nên cũng có thể biết một vài chuyện mà ít người biết được.
“Thiên Dực có tin tức gì à, cháu nói đi!”, Lôi Viêm thúc giục.
“Thân phận của người này thế nào thì có lẽ tất cả mọi người đều biết hoặc nhiều người cũng từng gặp mặt hắn rồi nhưng sau thời gian dài, thay đổi quá lớn nên mọi người không thể tin nổi thôi”.
“Cháu trai đừng vòng vo nữa, mau nói đi, tên này có dáng vẻ thế nào, bọn bác còn chưa thấy nữa, thay đổi lớn hay nhỏ thì có tác dụng quái gì?”, Lôi Viêm bực dọc nói.
Ông ta không thích kiểu nói chuyện kiểu úp mở của nhà họ Tưởng, cứ như thể chê bai ai vô học vậy.
Tưởng Hồng Phong cũng gật đầu: “Đừng dài dòng nữa, con nói đi!”
Tuy ba gia tộc lớn nắm giữ và quản lý mạch máu kinh tế của thành phố Tân Tân nhưng giữa họ cũng không ngừng việc đấu tranh với nhau, cạnh tranh ở mọi phương diện.
Con mình thể hiện năng lực xuất sắc cũng khiến lão ta nở mày nở mặt.
Vì thế, nụ cười trên mặt Tưởng Hồng Phong càng thêm tươi rói, cũng có ý khen ngợi bên trong.
Tưởng Thiên Dực gật đầu, tiếp tục nói: “Mọi người còn nhớ chuyện Chu Văn Hằng từng cứu giúp một thằng ăn mày trước đây không ạ?”
Nói xong, hắn ta im lặng không nói thêm mà chờ mọi người nhớ lại.
Năm đó, Chu Văn Hằng còn là cậu chủ nhà họ Chu, cũng là đối tượng được các gia tộc lớn nịnh bợ và chú ý, trong ký ức của họ, Chu Văn Hằng đúng là đã cứu một thằng ăn mày, hình như là một đứa bé trai.
Có một thời gian, mọi người đều cho rằng đứa nhỏ ăn xin này có bộ mặt lãnh đạm, suốt ngày cũng chỉ có một biểu cảm, hành vi cũng đần độn.
Mọi người lần lượt nhớ ra, sau đó gật đầu.
Trong trí nhớ của họ đúng là có một thiếu niên như vậy.
“Thì sao? Chẳng lẽ thiếu niên này liên quan tới thằng ăn xin kia à? Theo tôi biết, cái thằng như kẻ xin cơm kia đã mất tích, hoặc có thể đã chết đâu đó rồi”, người nói chuyện là một thiếu niên khác, đó là con cháu nhà họ Lôi, ngồi cạnh Lôi Viêm.
Người này lúc nhỏ thích tìm tên ăn mày kia gây sự nên ấn tượng khá sâu.
Vừa nghe người khác nhắc tới, trong đầu gã ta lập tức xuất hiện bóng dáng nhỏ gầy, chạy trối chết vì sợ bị đánh gãy chân kia.
Tưởng Thiên Dực mỉm cười lắc đầu, sau đó nói ra một câu khiến cả đám người kinh ngạc và hoảng sợ.
"Không, tôi muốn nói là tên ăn xin kia chính là thanh niên họ Lâm, người đàn ông đó chính là kẻ xin cơm kia”.
“Cái gì? Không thể nào!”
Ai cũng trợn to hai mắt, gia chủ của ba gia tộc lớn từng trải việc đời cũng nhíu mày và có dáng vẻ không thể tin nổi khi nghe tin này.
Bọn họ đúng là không ngờ được thanh niên đó chính là thằng ăn mày.
Mà là sau khi thanh niên này tự dưng xuất hiện, vừa ra tay là đã tiêu diệt nhiều gia tộc danh giá hạng hai.
Đây sao có thể là điều mà một kẻ ăn xin có thể làm được?
Cho dù là bọn họ, nếu muốn tiêu diệt một thế gia có căn cơ ăn sâu bén rễ thì cũng cần bố trí, bày kế lâu dài, làm cho thế gia này suy sụp từng chút một cho đến khi hoàn toàn diệt vong.
“Cháu trai, cháu nghĩ xa quá rồi, một thằng ăn mày sao có thể diệt được nhà họ Tôn và nhà họ Tô chứ!”, Lôi Viêm vẫn không chịu tin tưởng.
Nhà họ Tôn, nhà họ Tô bị tiêu diệt, cả thành phố đều biết.
Lúc này chân tướng bị công bố, họ cũng hi vọng có thể nghiệm chứng điều Tưởng Thiên Dực nói có phải là thật hay không, tuy lí trí nói với họ rằng điều này là không thể nào nhưng họ vẫn biết rõ Tưởng Thiên Dực sẽ không tự bịa ra lời nói dối này.
Tưởng Thiên Dực nâng ly rượu lên, nhẽ nhấp một ngụm, đầu lắc khẽ.
Đối với sự nghi ngờ của mọi người, hắn ta không hề tức giận mà ngược lại, hắn ta có chút hưởng thụ ánh mắt hi vọng này của mọi người.
Khi hắn ta mới nhận được tin này, hắn ta cũng giật mình và cảm thấy khó tin giống vậy.
Trong truyền thuyết.
Kẻ mặt xanh răng vàng, sát phạt quyết đoán.
Người đàn ông họ Lâm “xử tử” mấy gia tộc danh giá lại từng là thằng ăn mày.
Ha ha, chính mình cũng cảm thấy buồn cười!
“Chú, thím có lẽ không biết, cháu vẫn để ý tới nhà họ Chu, khi người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, cháu đã điều tra, dù quy trình bảo mật của người này rất tốt nhưng cháu vẫn tra ra được thông tin”.
“Trên thực tế, trong khoảng thời gian trước, hắn ta còn dùng thân phận Chu Văn Hằng để tham gia họp lớp”.
“Trong những người bạn học này, có vài người trong gia tộc phụ thuộc nhà họ Tưởng, tất nhiên họ sẽ không dám lừa gạt cháu”.
Hắn ta chậm rãi nói, bình tĩnh thản nhiên.
“Lời Thiên Dực nói tất nhiên sẽ không phải là giả nhưng các bác chỉ đang thắc mắc là sao thằng ăn mày kia có năng lực để tiêu diệt mấy gia tộc? Lại còn có thể che giấu tin tức nữa”, Hạ Cẩn nhẹ giọng nói.
Vừa rồi họ không nói gì, bây giờ mới hỏi ra vấn đề khiến họ hoang mang.
Tưởng Thiên Dực mỉm cười: “Mười hai năm trước, hắn ta theo Trấn Bắc Hầu tới biên giới phía Bắc, đến khi về thì hình như kiếm được một chức tước”.
Sắc mặt mọi người lại nghiêm trọng lần nữa.
Hạ Cẩn tiếp tục nói: “Liên quan tới biên giới phía Bắc thì chúng ta không thể không cẩn thận hơn, nếu người này thật sự về báo thù cho nhà họ Chu thì nhất định sẽ liên lụy đến tôi và các vị”.
“Mẹ nó!”, Lôi Viêm mắng to: “Cẩn thận với cẩn trọng gì chứ, hắn ta mới bao nhiêu tuổi đầu, lại không có chỗ dựa thì có thể leo cao tới đâu? Lần này cậu chủ nhà họ Đậu tới, dù hắn ta thật sự có năng lực thì cũng làm gì được?”
“Việc thì cũng đã làm rồi, phúc cũng hưởng sướиɠ rồi, còn sợ bị liên lụy gì nữa!”
“Chỉ cần lần này chúng ta thu xếp ra trò bên cậu chủ nhà họ Đậu thì sản nghiệp của gia tộc cũng không bị hạn chế trong thành phố Tân Tân nữa, còn sợ thằng nhóc bụi đời đó nữa à!”
Lôi Viêm xoa tay nói.
Tuy Hạ Cẩn không thích cách Lôi Viêm nói chuyện nhưng khi nghe ông ta nhắc tới cậu chủ nhà họ Đậu thì trong lòng bà ta vẫn yên tâm hơn hẳn.
Nhà họ Đậu chủ như một viên thuốc an thần, bình ổn lại tâm trạng bất an của mọi người, giúp họ bình tĩnh lại. Không cần biết mày là thần thánh phương nào, dù sao cũng không thể sánh bằng nhà họ Đậu!
Tưởng Hồng Phong đặt ly rượu xuống, gật đầu nói: “Phải, đại ca Lôi nói có lý, cậu chủ nhà họ Đậu đến để tham dự lễ cưới của em trai tôi, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sớm một chút”.
“Xem thời gian thì cũng không còn bao ngày nữa!”
Hôn lễ của em trai Tưởng Hồng Thiệu của lão ta cũng đã đến.
Bọn họ cần phải nhiệt tình để tiếp đón người được gọi là cậu chủ nhà họ Đậu kia.
Dù đều là cậu chủ gia tộc quyền quý nhưng ở trong mắt họ, việc cậu chủ nhà họ Đậu đến quan trọng chẳng khác nào thái tử giá lâm.
Chỉ chậm trễ một chút thôi, hậu quả không thể lường nổi.
“Có cần tạo thêm chút áp lực về việc Vương Nhị chết không?”, sau khi chủ đề kia chấm dứt, Tưởng Thiên Dực hỏi.
Dù thế nào thì Vương Nhị cũng là tay sai của nhà họ Tưởng, gã chết như vậy khiến họ khá mất mặt.
“Tạo áp lực cho bên cục cảnh sát đi, gϊếŧ người đền mạng là chuyện hiển nhiên, phải bắt tên ăn mày họ Lâm kia đền mạng cho Vương Nhị”, Tưởng Hồng Phong nhẹ nhàng nói.
Tưởng Thiên Dực gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Những người còn lại đều mỉm cười.
Việc này có nghĩa nhà họ Tưởng chính thức đối đầu với tên nhóc họ Lâm kia.
Trong mắt bọn họ, tên nhóc họ Lâm kia cũng đến giờ chết rồi, sắp gặp phải màn trả thù không ngừng của nhà họ Tưởng.