Vô Địch Chiến Thần

Chương 107: Ba bên hội đàm

Lúc này đây, tại khuôn viên nhà họ Tưởng.

Trong phòng khách.

Lối bày trí xa hoa và các món đồ nghệ thuật hay bộ sưu tập đầy phòng, không thứ nào không thể hiện ra mức sống của chủ nhân.

Chỉ riêng mỗi vị trí phòng khách đã rộng tới cả trăm mét.

Rộng rãi sáng sủa, trang hoàng tinh tế.

Mà ở sofa trung tâm của phòng khách, ba thế gia lớn của thương hội Tử Hiên tề tựu đông đủ, dường như họ đang thương thảo chuyện gì đó.

Khi nói đến chỗ vui vẻ, họ bật cười ha hả, nâng cốc nhấp môi ngụm rượu ngon trong ly.

Một số con cháu trong các gia tộc, tuy không có chủ vị, nhưng cũng hầu hạ bên cạnh, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười.

Lần này, vào ngày hôn lễ của em trai tôi, cậu chủ nhà họ Đậu cũng tới tham sự, nhất định phải bố trí thật thỏa đáng, tránh để cậu chủ nhà họ Đậu lẻ loi”, gia chủ nhà họ Tưởng, Tưởng Hồng Phong ngồi trên vị trí đầu, nhẹ nhàng nói.

Tuy đã 68 tuổi, nhưng được bồi bổ cực kỳ tốt, cộng thêm khí chất nên trông lão ta chỉ giống như một người trung niên hơn 40 tuổi, hành vi cử chỉ cũng rất hấp dẫn người khác.

“Chứ còn gì nữa, năm đó nếu không nhờ nhà họ Đậu chỉ điểm, chúng ta cũng không hất đổ nổi ngọn núi lớn như nhà họ Chu”, gia chủ nhà họ Lôi - Lôi Viêm nói với giọng ồm ồm.

Người này không được nho nhã như Tưởng Hồng Phong mà có phần to béo, mặc quần áo thoải mái, trông khá tùy tiện.

Nghe thấy câu này, bất kể Tưởng Hồng Phong hay phu nhân Hạ Cẩn nho nhã luôn mỉm cười không nói gì cũng cứng người.

Những thành viên khác của gia tộc, kể cả đám con cháu, ai nấy nín thở, chỉ sợ cơn giận sẽ lây sang mình.

Ba năm trước.

Nhà họ Chu là gia tộc giàu có nhất thành phố, Chu Giai Thực là hội trưởng Thương hội liên hiệp thành phố, bất luận tài chính hay địa vị xã hội, không ai có thể lay động nổi.

Cho dù là nhân viên chấp pháp chính phủ, thời điểm tại chức cũng cần được nhà họ Chu đồng thuận.

Có thể nói là ông vua một cõi danh xứng với thực.

Nhưng, nhà họ Chu làm người rất chính trực, trong chiến dịch biên giới phía Bắc, họ không chỉ quyên góp tiền của và lương thực, mà còn vận động các thế gia lớn nhỏ và doanh nhân trong thành phố cùng ủng hộ.

Ai nhìn thấy cũng phải cung kính chào một tiếng ‘Anh cả Chu’.

Cho đến khi, có một ngày, một kẻ bí ẩn đột nhiên đến thành phố Tân Tân, bí mật gọi ba gia tộc ngồi lại với nhau.

Kể từ lúc ấy, theo kế hoạch bí mật, họ liên hợp nhiều thế gia của thành phố, vay mượn tài nguyên từ khắp nơi.

Rồi thành công hạ gục được nhà họ Chu của thành phố Tân Tân.

Sau đó, ba gia tộc bắt đầu nhanh chóng nuốt trọn sản nghiệp và tài sản của nhà họ Chu, chỉ trong thời gian ngắn đã ngồi vững trên vị thế của ba gia tộc hàng đầu thành phố, ba năm nay rồi, không ai có thể lung lay được.

Tuy giành được thắng lợi khi nhà họ Chu bị tận diệt.

Nhưng ba thế gia vẫn luôn thấy sợ hãi.

Địa vị của nhà họ Chu tại thành phố Tân Tân đã ăn sâu bén rễ, sau khi quật ngã họ, không những phải gánh tiếng ác muôn đời, mà còn nơm nớp lo sợ nhà họ Chu vùng lên phản pháo.

Cũng chính vì vậy mà dù nhà họ Chu chỉ còn hai mẹ con, chúng vẫn không chịu buông tha.

Không ngừng quấy nhiễu, cũng không ngừng điều tra và thăm dò.

Ba năm qua đi, họ vẫn bình an vô sự, sự nghiệp của gia tộc mỗi ngày đều bành trướng thêm.

Thỉnh thoảng họ cũng tự cười giễu chính mình vì lo lắng quá đà.

Nhưng họ vẫn không muốn nhắc đến nhà họ Chu, chỉ trừ cái gã Lôi Viêm nói năng không suy nghĩ này.

Thấy đám đông biến sắc, Lôi Viêm cười hềnh hệch, châm chọc họ: “Mấy con quỷ già nhà họ Chu chết hơn năm nay rồi, qua năm nay là được bốn năm, mấy người còn sợ gì chứ?”

“Sợ nửa đêm lão bò lên giường của mấy người hả?”

Nói rồi, đôi mắt của ông ta không khỏi liếc về phía Hạ Cẩn – tuy có tuổi rồi nhưng vẫn rất quyến rũ động lòng người.

Hạ Cẩn từng có một thời ái muội cùng Chu Giai Thực.

Mặt mũi Hạ Cẩn càng thêm lạnh lùng, cái gã Lôi Viêm này thật đáng chết!

Đầu óc cứ như cái bể phốt vậy.

Ngay khi Hạ Cẩn sắp bùng nổ thì quản gia của nhà họ Tưởng đột nhiên vội vã xông vào.

Người này bước tới bên cạnh Tưởng Hồng Phong, định ghé vào tai lão ta báo cáo chuyện gì đó.

Ánh mắt của đám đông hướng về phía này, Tưởng Hồng Phong phất tay, khẽ nói: “Người ngồi đây không phải người ngoài, có chuyện gì cứ nói luôn ra đi”.

Viên quản gia này chỉ phụ trách chuyện vặt trong gia tộc, không phụ trách nghiệp vụ thương mại hay bí mật quan trọng nào nên Tưởng Hồng Phong mới nói như vậy.

Gia chủ đã nói như vậy rồi, quản gia cũng không chần chừ thêm nữa, nhẹ nhàng báo: “Ông chủ, Vương Nhị đi đưa thiệp mời cho nhà họ Chu đã chết rồi”.

Cả hiện trường tiếp tục rơi vào im lặng, sao chủ đề lại quay về nhà họ Chu rồi.

Sắc mặt Tưởng Hồng Phong cũng rất trầm trọng. Nhà họ Chu chỉ còn hai mẹ con mà thủ hạ của lão ta vẫn chết, quả thực khá mất mặt.

“Làm sao chết?”

Giọng nói lạnh như băng, tỏ rõ uy nghiêm.

quản gia thấy thấp thỏm, lí nhí đáp với vẻ bất an: “Bên đồn cảnh sát nói là kích động người dân nên bị đánh hội đồng đến chết”.

Đùng!

Tưởng Hồng Phong vỗ bàn thật mạnh, giận dữ quát lên: “Ngày thường thằng Vương Nhị này không biết nặng nhẹ, bị người ta đánh chết cũng đáng đời!”

“Nói thế nào cũng là tay chân của nhà họ Tưởng, để đồn cảnh sát xử nặng mấy thằng ra tay, đền mạng cho nó là được”.

Không cần biết nguyên do, chỉ vì gã là thuộc hạ của nhà họ Tưởng, cho dù tác oai tác quái cỡ nào, cũng cần vài người đến đền mạng.

Quản gia vẫn lí nhí nói: “Ông chủ, chuyện này... Gần đây hình như phía trên có lời, nghiêm cấm phía cảnh sát qua lại với thế gia, ban nãy tôi đi “đàm đạo” với họ cũng bị từ chối”.

“Vả lại... Vả lại...”, quản gia nói hai lần nhưng cứ ngập ngừng mãi không thôi.

Tưởng Hồng Phong thúc giục: “Vả lại cái gì, có việc cần thì nói nhanh lên, không thấy mọi người đang bàn chuyện à?”

Quản gia cũng không dám chần chừ nữa, tiếp tục nói: “Dường như có liên quan đến cậu thanh niên trẻ họ Lâm trong lời đồn gần đây, bên phía cảnh sát phong tỏa tin tức rất nghiêm ngặt, bên ta phải nghe ngóng từ dân thường mới ra được”.

Quản gia vừa dứt lời, sự chú ý của mọi người đổ dồn hết về bên này.

Gần đây ở thành phố Tân Tân xuất hiện một chàng thanh niên rất bí ẩn, không gặp người khác, nhưng vẫn nổi danh.

Người này cứ như Tôn Ngộ Không vậy, không biết là nhân vật nứt ra từ hòn đá nào, nhưng khuấy động cho thành phố Tân Tân này không được yên ổn, đi đến nơi đâu, dù là thế gia hay thương nhân, đều không lưu lại kết cục tốt đẹp.

Một số gia tộc nhỏ chưa bị liên lụy cũng báo cáo lại với ba gia tộc lớn, cầu xin sự bảo vệ.

“Nó có liên quan đến nhà họ Chu?”, Tưởng Hồng Phong hỏi.

Tất cả mọi người ngồi ở đây đều nghe nói đến một anh thanh niên họ Lâm, nên lúc này họ dỏng tai lên, chăm chú lắng nghe.

“Nếu dân thường không nói dối thì hẳn là có quan hệ với nhà họ Chu, lần này, cũng vì đi đưa tin cho nhà họ Chu nên Vương Nhị mới chết, đôi bên không tránh được liên đới”.

Câu nói này khiến cả hiện trường im phăng phắc.

Quả nhiên huyết mạch nhà họ Chu vẫn chưa đứt? Có xu thế “tro tàn cháy lại”?

Ai nấy tỏ ra kinh ngạc vô cùng.

Tưởng Hồng Phong nhắm mắt, bắt đầu suy ngẫm.

“Được rồi, biết rồi, lui xuống trước đi!”

Quản gia nhanh chóng rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại người của ba gia tộc lớn.

“Tưởng Hồng Phong, cậu thanh niên họ Lâm kia, chẳng lẽ là người ngoài mà nhà họ Chu mời tới?”, Hạ Cẩn đặt ly rượu trong tay xuống, cất tiếng hỏi.

Tin tức về cậu thanh niên họ Lâm không ngừng lan tới tai họ, không muốn nghe cũng không được.

Tưởng Hồng Phong lắc lắc đầu, khẽ bảo: “Họ Lâm là một tên họ hiếm gặp, trong ấn tượng của tôi, quả thật chưa từng thấy gia tộc họ Lâm nào có tiếng có tăm. Hai người có manh mối gì không?”

Hai người kia cũng trầm tư suy nghĩ, trong thoáng chốc đồng loạt lắc đầu, quả thực không có gia tộc đặc biệt nào mang họ Lâm, nếu có, cũng không phải ở vài thành phố lân cận.

Đét!

Lôi Viêm đột nhiên vỗ đùi rồi hỏi: “Liệu có phải là giấu tên họ không? Để che mắt kẻ khác?”

“Ví dụ như?”

“Tên họ gần giống, như Mộc gì đó, hoặc gần âm gì đó”.

Hai người còn lại đồng loạt vỗ trán, lắc đầu bất đắc dĩ.