Trên chiếc xe Jeep quân đội màu xanh.
Trương Hợp lái xe đưa Lâm Triệt và Sở Vân Mộng quay về biệt thự.
Mưa đang rơi lác đác ngoài cửa sổ, cánh sắc ven đường dần trở nên mông lung.
Hạt mưa không ngừng rơi vào trong ổ gà đã đầy tạo nên từng đám bọt nước.
“Haizz”, một tiếng thở dài nặng nề vang lên, nó được phát ra từ miệng Sở Vân Mộng.
Hiếm khi hôm nay cô có tâm trạng vui vẻ, cũng có thời gian rảnh.
Lúc đầu họ đã định hẹn hò ở bờ sông nhưng mưa lớn đột ngột trút xuống phá hủy hành trình.
Dù ít dù nhiều thì trong lòng cô cũng có chút mất mát.
Muốn để chàng ngốc này chủ động hẹn mình lần nữa thì không biết cô phải đợi đến ngày tháng năm nào nữa.
Dường như đã cảm nhận được suy nghĩ của Sở Vân Mộng, Lâm Triệt mỉm cười, đảm bảo: “Lần sau, đợi hết mưa rồi anh sẽ đến đây với em!”
Sở Vân Mộng không ngờ ý nghĩ của mình lại bị người khác nhìn thấu.
Sau khi vui sướиɠ một chút, cô lập tức che giấu, hừ lạnh một tiếng, nói: “Còn phải xem cô đây có thời gian không đã!”
Dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng đáng yêu.
Lâm Triệt mỉm cười, không phản bác.
Mưa khá lớn rồi, nên xe chạy trên đường cũng không quá nhanh.
Sở Vân Mộng hơi buồn ngủ, còn Lâm Triệt đang suy tư về chuyện riêng.
Bỗng, xe ngừng.
Lâm Triệt thắc mắc, anh thấy ở phía trước bị một đoàn xe dài chắn đường, còi vang inh ỏi, âm thanh vô cùng ồn ào.
“Tôi xuống xe hỏi thăm một chút!”, Trương Hợp lấy ô, mở cửa bước xuống xe rồi chạy tới phía trước.
Chỉ trong chốc lát, anh ta đã chạy về, đầu vai bị mưa xối ướt, trong hơi thảm.
“Nghe ngóng được rồi ạ! Cách đó không xa có một nhà tang lễ, hôm nay là ngày hạ huyệt chôn cất của nhà họ Tô. Cả con đường đã bị nhà họ Tô chặn lại. Xe phía trước không thể quay đầu, xe phía sau không biết tình hình nên chạy tới, toàn bộ bị kẹt ở đây”.
Lâm Triệt nhíu mày, trong lòng tính toán một chút, hôm nay đúng là ngày nhà họ Tô hạ huyệt nhưng nhà họ Tô bị điều tra, người cầm quyền và mấy người có liên quan bị xử lý, sao họ còn dám rầm rộ làm đám tang thế này chứ?
Còn dám tự mình niêm phong đường nữa.
Giống như đoán được sự khó hiểu của Lâm Triệt, Trương Hợp tiếp tục báo cáo: “Đa số sản nghiệp của nhà họ Tô đã bị đóng cửa nhưng yếu trâu hơn khỏe bò, bây giờ giữ chức gia chủ là người của dòng bên nên cũng coi như không có tiền án gì”.
Lâm Triệt gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Nhà họ Tô bị điều tra, tội ác nhiều năm qua hoàn toàn trồi lên mặt nước, dù là gia chủ hay thành viên gia tộc.
Ai cũng bị xử bắn hoặc ngồi tù.
Nhưng dòng bên của Tô gia này xem ra cũng không thay đổi chút nào.
“Nếu là người quen, vô tình gặp nhau, chúng ta nên tặng họ một phần lễ chứ”, Lâm Triệt nói một câu ẩn ý.
Trương Hợp đã hiểu, sau khi xuống xe, anh ta đi tới chỗ nhà tang lễ.
Ở nhà tổ chức tang lễ.
Trên quảng trường rộng rãi, có không dưới trăm người đang tụ tập.
Gió thổi mạnh, mưa rơi nặng hạt, từng chiếc ô màu đen được bung ra, trong những người tụ tập ở đây, không ai rời đi.
Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi mặc bộ quần áo thoải mái màu đen đang chủ trì đám tang này.
Ông ta tên Tô An, vốn là một người thuộc dòng bên của nhà họ Tô.
Nhưng nhờ sự kiện lần này ở nhà họ Tô, ông ta trở thành người được lợi nhiều nhất.
Sau khi tiếp nhận những sản nghiệp còn lại của nhà họ Tô, lẽ ra ông ta nên để họ yên phận phát triển, vượt qua cửa ải khó khăn này.
Nhưng người này lại đi ngược, ông ta triệu tập toàn bộ những người nắm sản nghiệp của nhà họ Tô và cấp dưới lại để củng cố vững chắc chiếc ghế gia chủ của mình.
“Tô gia chủ, mong ông đừng quá đau buồn!”
Từng đối tác làm ăn hoặc cấp dưới trong công ty đều tiến lên, nhẹ giọng an ủi.
Tô An tỏ ra bi thương nhưng trong lòng rất hưởng thụ ba chữ “Tô gia chủ”.
Biết bao lâu rồi, đây đã là cách gọi mà ông ta khát vọng mãnh liệt, cũng nhờ người họ Lâm thần bí kia, người đó đã gián tiếp nâng ông ta lên ngồi vị trí này.
Mà chính ông ta cũng đã ghi khắc dòng họ này trong lòng, sau này gặp ai họ Lâm cũng sẽ nhường nhịn lùi bước.
Ông ta muốn đảm bảo mình sẽ không giẫm lên vết xe đổ của nhà họ Tô trước đây.
“Bố, chúng ta còn cần đứng tới lúc nào thế, cũng đã đủ rồi ạ!”, một thanh niên hơn hai mươi tuổi sau lưng Tô An tiến lên nói khẽ bên tai ông ta.
Nhà họ cũng không có tình cảm sâu đậm gì với nhà gia chủ họ Tô trước đó, cần gì diễn nghiêm túc đến vậy!
“Im miệng, ngoan ngoãn đứng yên đi!”, Tô An răn dạy một tiếng rồi tiếp tục đứng.
“Vâng ạ…”
Đứa con im lặng lần nữa, cả đám người không ai nói chuyện.
Đúng lúc này.
Một người đàn ông cao lớn đi từ xa tới, người này mặc áo khoác màu lam, sơ mi trắng, trông có vẻ không hợp với đám người này lắm.
Anh ta tiến tới gần.
“Ông là gia chủ mới của nhà họ Tô đúng không?”, Trương Hợp đi tới, nhẹ giọng hỏi.
Tô An chưa từng gặp Trương Hợp nhưng ông ta có thể cảm giác được là người này không phải là khách tham dự tang lễ.
“Phải, có chuyện gì không?”, xưa đâu bằng nay, khi thành gia chủ nhà họ Tô, ông ta nói chuyện rất khí thế.
Hất cằm ưỡn ngực, xem thường chúng sinh.
Tư thế này chẳng khác nào kẻ đóng vai hề trong mắt Trương Hợp.
“Thiếu gia nhà tôi biết gia chủ nhà họ Tô có người kế nhiệm nên tặng quà mừng”, Trương Hợp phủi giọt mưa trên đầu vai.
Bố con Tô An cảm thấy khó hiểu, làm gì có ai tặng quà mừng ở đám tang chứ!
Nhưng không đợi họ kịp phản ứng, từ xa, vài người đang hợp lực nâng một vật nặng đi về hướng này.
Sau khi thấy rõ món đồ được đưa tới, Tô An giận tím mặt.
Một chiếc quan tài!
Một chỗ long trọng thế này mà một chiếc quan tài lại được đưa tới trước mặt các doanh nhân, chủ công ty, thế há chẳng phải đang vả mặt Tô An này sao? Ông ta vừa nhậm chức, sao có thể dễ dàng tha thứ khi xảy ra việc này.
“Cậu muốn chết đúng không? Biết tôi là người nhà họ Tô mà dám làm chuyện đại nghịch bất đạo trước mặt tôi thế này à!”, Tô An quát lớn.
Mà đám người lệ thuộc vào nhà họ Tô cũng hùa theo, lớn tiếng mắng mỏ.
“Bảo vệ, mau tới tống cổ tên này đi cho tôi!”
Tô An hét lớn, bảo vệ xung quanh vội chạy tới, họ bao vây Trương Hợp ở giữa, chuẩn bị ra tay cảnh cáo.
Trương Hợp vẫn đứng tại chỗ vô cùng thản nhiên.
“Thiếu gia nhà tôi muốn nhắc ông Tô đây là nên tự suy xét, tự hạn chế bản thân mới ngồi lâu trên cái ghế đó được”.
Giọng nói bình thản, lời lẽ ẩn chứa ý tứ sâu xa.
Một giây trước Tô An vẫn còn hung dữ hung hăng, ngay lập tức hoài nghi trong lòng.
Mình sẽ không xui xẻo tới vậy chứ, chẳng lẽ đá trúng ván sắt trong ngày mưa dầm thế này sao?
Ngay khi ông ta đang nghi ngờ, đứa con trai sau lưng - Tô Ngạn Đinh đột nhiên mắng: “Thiếu gia chó má gì, mày nghĩ mày ngon à!”
“Đừng!”
Tô An vừa định ngăn cản thì Trương Hợp đã giành trước một bước, anh ta tiến lên, đến cạnh con trai ông ta, sau đó “Bốp! Bốp!”, hai tiếng tát tai vang lên.
Mặt sưng đỏ, miệng, mũi đổ máu.
“Xem ra trí nhớ nhà họ Tô các người không tốt nhỉ, muốn chết sạch hết phải không?”
Tô An…
Những người còn lại cũng hoảng sợ, người này hoàn toàn không xem nhà họ Tô ra gì.
“Rốt cuộc cậu là ai?”, Tô An ngăn cản bảo vệ đang muốn ra tay, nhìn đối phương hỏi.
Lúc này, trong lòng ông ta đã có một cái tên, nhưng nghĩ thôi mà da gà đã nổi khắp người. Ông ta lại không muốn tin nên phải xác nhận một lần.
“A, cũng không biết con của ông gọi cậu ấy là chó má thì cậu ấy có tức giận không nữa!”, Trương Hợp cười lạnh, trong mắt cũng là tia lạnh lùng.
“Bố, đừng nghe nó chém, con cứ mắng cmn thì sao? Mày cũng là chó săn thôi, dám ra oai hù người ở nhà họ Tô bọn tao à, chán sống rồi hả thằng ôn!”, Tô Ngạn Đinh bụm mặt đang sưng đỏ, miệng chửi ầm lên.
Từ sau khi bố của gã tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Tô thì địa vị của gã cũng được nâng cao như thuyền dâng theo nước.
Đâu còn chịu đựng nỗi nhục thế này.
Nhưng vì sao bố lại không ra mặt cho mình?
Khi gã ngẩng đầu nhìn thì thấy bố mình - Tô An đang có vẻ mặt âm trầm, lo nghĩ bất an.
Trương Hợp híp mắt, nói: “Thiếu gia nhà tôi họ Lâm, không phải lần đầu tiếp xúc với nhà họ Tô đâu”.
Quả nhiên…
Đầu óc Tô An trống rỗng trong nháy mắt, một trận choáng váng khiến ông ta suýt ngã nhào ra đất.
Đầu gối mềm nhũn, ông ta quỳ rạp xuống đất.