Ánh nắng ban mai dần lên xóa tan mây mù.
Sở Vân mộng từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt là cô nhìn thấy chàng trai vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh.
Mặt cô đỏ bừng nhưng trong lòng vẫn cười thầm.
Cánh tay đỡ lấy má, ghé sát lại nhìn người con trai rất khôi ngô, tuấn tú đang ngủ say.
Sau khi mẹ qua đời,
Mới được nửa năm, bố cô đã cưới một người phụ nữ khác.
Khi người mẹ kế kia chính thức bước chân vào nhà họ Sở, bà ta còn dắt theo một đứa nhóc nhỏ hơn cô một tuổi.
Người bố của cô nghĩ rằng con gái mình còn nhỏ, không hiểu gì nhiều.
Ông ta ngồi xuống, giới thiệu với cô rằng đứa bé gái kia là em cô.
Thế nhưng, Sở Vân Mộng thông minh từ nhỏ, đương nhiên cô có thể đoán ra được, đứa bé kia chỉ nhỏ hơn cô có một tuổi, rõ ràng không chỉ đơn giản là bố cô vừa mới kết hôn.
Cũng chính từ ngày hôm đó, cuộc sống của cô đã có những thay đổi vô cùng lớn.
Cuộc sống bị sắp đặt như một con rối gỗ vậy, thậm chí đến phạm vi hoạt động của cô cũng bị giới hạn.
Lên đại học, cuối cùng cô cũng có thể rời khỏi ngôi nhà ấy.
Căn nhà không có chút tình cảm nào.
Một mình cô xách vali tới thành phố này.
Cô dùng tiền mà mẹ lén lút đưa cho mình để thành lập công ty của riêng mình.
Nhờ vào nỗ lực của bản thân, công ty cũng coi như thuận buồm xuôi gió, có thể phát triển theo từng ngày, cũng có nhiều người con trai có ý nhòm ngó đến cô.
Có người hợp tác làm ăn với cô như Đỗ Bình, cũng có những đám người con nhà giàu như Tề Niên.
Mặc kệ là ai, bọn họ đều là loại bằng mặt mà không bằng lòng với cô, ngấm ngầm giở nhiều thủ đoạn.
Nếu như không có người đàn ông này xuất hiện, cô thật sự chẳng thể tưởng tượng được số phận của mình sẽ ra sao.
Ngón tay ngọc ngà đặt lên mặt anh, di chuyển men theo khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông.
Lâm Triệt hơi nhếch mày, mở mắt ra.
“Dậy sớm thế!” Hỏi một câu đơn giản.
Anh không hề có chút ngượng ngùng và bối rối, giống như chuyện hai người ở bên nhau là điều bình thường vậy.
Tuy nhiên Sở Vân Mộng có phần thẹn thùng, cô nhanh chóng rút tay lại.
Cô cắn chặt răng, hoảng loạn trả lời: “Sớm gì mà sớm, em còn phải đi làm nữa.”
Cô kéo drap giường quấn quanh người, định đứng dậy nhưng bị Lâm Triệt túm lại, trong lúc hoảng loạn, cô lại ngã vào vòng tay anh.
“Hay là hôm nay nghỉ ngơi một bữa, đừng để bản thân mệt quá.”
Kêu nhẽ một tiếng, nghe được lời nói quan tâm của người đàn ông, trong lòng Sở Vân Mộng càng thêm ấm áp, cô ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của anh, khuôn mặt ửng hồng.
“Vậy ôm thêm một lúc nữa.”
Nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm và cảm giác an toàn từ l*иg ngực của người con trai.
Một lúc sau, Sở Vân Mộng vẫn ngồi dậy, nhẹ giọng nói: “Công ty vừa mới có chút chuyển biến tốt, vẫn chưa phải lúc để nghỉ ngơi.”
Mặc dù lần này xấu hổ nhưng cô không còn che che đậy đậy nữa.
Thoải mái mặc quần áo, chải đầu trang điểm trước ánh nhìn của Lâm Triệt.
Lâm Triệt cũng dậy, mặc quần áo và cùng cô đi ra khỏi phòng.
Ở bên ngoài, Đình Đình đã dậy từ sớm.
Mặc xong đồng phục, cô bé đang tự mình sắp xếp đồ đạc trong cặp. Khi nhìn thấy Lâm Triệt và Sở Vân Mộng cùng đi ra từ một căn phòng, cô bé lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Trẻ con bây giờ rất thông minh, nó nhanh chóng nở một nụ cười đầy ý tứ sâu xa.
Khiến cho Sở Vân Mộng đỏ bừng mặt.
Cô đi lên phía trước, gõ nhẹ vào sống mũi cô bé, sau đó giúp cô nhóc sắp xếp cặp sách.
Mẹ Chu đưa Đình Đình đi học rồi.
Lâm Triệt cũng lái xe ra cổng.
“Đi thôi, anh đưa em đi làm.”
Sở Vân Mộng không nói gì nhiều, khi người con trai mở cửa chiếc xe, cô thoải mái ngồi vào ghế phụ.
... ...
Văn phòng Vân Mộng.
Khi hai người đến nơi, các nhân viên trong công ty đã bận bịu công việc cả rồi.
Họ thấy tổng giám đốc Sở luôn nghiêm túc với vẻ mặt nghiêm khắc đi tới
Khác hẳn với mấy ngày trước.
Ngày hôm nay, Sở Vân Mộng càng thêm tự tin, điềm tĩnh.
Cả đoạn đường, từ cô đều toát lên khi chất ngời ngời.
“Chào giám đốc Sở!”
“Chào buổi sáng, giám đốc Sở!”
Nhân viên đều lần lượt chào hỏi cô, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi đang đi cạnh cô.
Mọi người vô cùng hiểu rõ tính cách của Sở Vân Mộng.
Đàn ông theo đuổi cô rất nhiều nhưng cô gái này vẫn luôn giữ mình trong sạch.
Cô nàng này rất ít khi đi cùng người khác giới, nhưng người đàn ông này có chút khác, từ vẻ mặt Sở Vân Mộng nhìn đối phương có thể thấy rõ được sự khác biệt.
“Chị Sở, tên cáo già Vương Hạ lại tới rồi.” Tiểu Mỹ trông thấy Sở Vân Mộng đi làm, vội đi tới và nhẹ giọng nói.
Vừa nói, cô ấy vừa dùng ánh mắt thăm dò nhìn người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, lịch lãm đang đi bên cạnh.
Cho dù phải báo cáo công việc nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dìm ngó Lâm Triệt.
Đây là ai vậy?
Sao lại đẹp trai thế?
Chẳng trách đến cả người có tính cách lạnh lùng như chị Sở, gương mặt cũng trở nên đầy dịu dàng.
Lâm Triệt khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Cô là Tiểu Mỹ đúng không, Vân Mộng vẫn thường hay nhắc đến cô.”
Giọng nói trầm thấp, âm thanh dễ nghe như có lực hút.
“Anh, anh...” Tiểu Mỹ chỉ chỉ Lâm Triệt, không dám tin.
Vân Mộng?
Cách xưng hô thân mật như vậy mà Sở Vân Mộng không hề phản bác lại.
Đôi mắt to tròn của Tiểu Mỹ nhìn tới nhìn lui một lượt, cuối cùng, sau khi nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của Sở Vân Mộng, cô ấy mới lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện.
Ba người đi thẳng tới phòng làm việc.
Một người đàn ông trung niên mặc đồ vest, đi giày da, đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa.
“Giám đốc Vương, sao trước khi tới ông không báo một tiếng, để ông đợi lâu rồi.” Vừa bước vào phòng, Sở Vân Mộng đã nở một nụ cười, nói khách sáo.
Vương Hạ không đứng dậy, chỉ tiện tay dập tắt điếu thuốc đã cháy đến gần đầu lọc.
Hai bên đều quen biết nhau nên không có gì phải quá chú ý.
Tuy nhiên Lâm Triệt và Vương Hạ lần đầu gặp nhau nên cả hai nhìn nhau vài cái.
Vương Hạ là một gã đàn ông gầy gò, dáng người không cao nhưng ăn mặc vô cùng cẩn thận, đầu tóc được chải chuốt kỹ càng, xách theo một chiếc cặp đựng giấy tờ.
Vương Hạ hoài nghi nhìn Lâm Triệt.
Bề ngoài và khí chất của đối phương quả thật không giống người thường.
Ở cái thành phố Tân Tân này, có mấy cái xí nghiệp của các dòng họ lớn nhỏ, vẫn có người gã chưa từng gặp sao?
Hay chàng trai này chỉ có khí chất hơn người thôi.
Sở Vân Mộng đã ngồi lên ghế trước bàn làm việc, Tiểu Mỹ nhanh chóng mở chiếc cửa sổ phía đằng sau người ra, tản bớt mùi khói thuốc tràn ngập căn phòng.
“Giám đốc Vương, chắc anh đã điều tra rồi, anh xem xem có nghi ngờ gì đối với lần ủy thác này của công ty tôi?” Sở Vân Mộng mỉm cười, nói.
Cô cũng không ngờ Vương Hạ lại đột nhiên tới, vậy nên nghĩ rằng đối phương đến là có mục đích.
“Giám đốc Sở, thứ cho tôi nói thẳng, những đối tác làm ăn của cô đều là người có gia thế, muốn đòi lại khoản tiền nợ đọng, e là hơi khó.” Dứt lời, gã không nói thêm, chỉ mỉm cười nhìn Sở Vân Mộng.
Vương Hạ không phải là một thương gia giàu có nhưng lại rất nổi tiếng.
Lăn lộn trong những gia đình giàu có, các công ty lớn, kiếm sống bằng những thủ đoạn đòi tiền thuê, gọi là có máu mặt ở thành phố này, khá có tiếng tăm.
Mấy ngày trước, Sở Vân Mộng không nỡ bỏ mất một khoản tiền nợ lớn như vậy.
Cô mời Vương Hạ đến, hy vọng gã có thể giúp được mình.
Thấy Vương Hạ không nói tiếp, Sở Vân Mộng bèn lên tiếng: “Giám đốc Vương, có gì xin cứ nói thẳng.”
Cầm tiền làm việc, không có gì đáng để nói cả.
“70%”
Tay phải của Vương Hạ làm ký hiệu số 7, nói thẳng.
Nghe thấy câu nói này, cho dù là Sở Vân Mộng hay Tiểu Mỹ, sắc mặt cả hai đều trở nên vô cùng khó coi.
“Giám đốc Vương, chia 50% đã giúp anh kiếm được bộn tiền rồi, công ty nhiều người như vậy, e là đến cuối cùng, chúng tôi còn không có tiền để chi trả cho nhân viên nữa đấy.”
Thu hồi tiền nợ đọng, chia hoa hồng 50% cho việc thu hồi khoản tiền nợ đọng là quy định.
Vậy mà lúc này, Vương Hạ mở mồm đòi lên tới 70%, sự nỗ lực và cố gắng bỏ ra của toàn bộ công ty lại trở thành món hời cho ông ta, sao cô có thể cam tâm chứ.
Hai tay Sở Vân Mộng đặt trên bàn đều nắm thành nắm đấm, móng tay đâm cả vào thịt.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn cũng không bằng sự đau xót trong lòng.
Vương Hạ khẽ cười, không có vẻ gì để ý đến điều đó, bởi vì không ai đòi lại được khoản tiền này ngoại trừ gã.
Khoản nợ đã kéo gần một năm, nếu như có thể dễ dàng khiến người ta nhả ra, vậy họ chẳng cần phải kéo dài đến tận bây giờ để nhờ gã giúp.
Một nguyên nhân khác là do người đẹp điệu đà này.
Có một vài chuyện, vấn đề mặc cả phải xem Sở Vân Mộng có biết lợi dụng ưu thế của mình không nữa.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của gã nhìn về phía Sở Vân Mộng bỗng trở nên nóng bỏng lạ thường.