Ánh mặt trời vào buổi chiều khá oi bức.
Bên trong quán cà phê Lam Bối vẫn khá vắng vẻ.
Vài vị khách lác đác, gọi một cốc cà phê, hoặc đang trò chuyện với nhau, hoặc đang làm việc.
Ông chủ quán Dương Soái ngồi trên quầy bar, đôi mắt chứa đầy vẻ xâm lược đang đánh giá nhân viên vừa mới tới.
Đây là một sinh viên nữ trẻ trung và xinh đẹp.
Đơn giản là chỉ cần lợi dụng kẽ hở trong tâm lý tranh đua giữa các sinh viên của trường.
Có thể dễ dàng khiến cô gái này nợ mình một khoản tiền không nhỏ, để cô ấy đến chỗ mình làm thuê, đây mới chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch.
Dần dần rồi thiếu nữ xinh đẹp chưa tiếp xúc với sự đời này chẳng phải sẽ nằm gọn trong tay mình sao?
Nghe như vậy, ngọn lửa trong lòng hắn ta càng cháy càng đượm.
Một bàn tay đặt hờ lên vùng eo thon gọn của cô nhân viên.
“Á!” Cô nhân viên khẽ hô lên một tiếng, định tránh né nhưng đã bị Dương Soái túm lấy.
Đôi mắt hắn ta trợn trừng lên, tràn ngập vẻ uy hϊếp.
Cô nhân viên vô cùng khϊếp sợ, nước mắt lưng tròng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Thế nhưng cảnh tượng ấy chỉ càng thêm khơi gợi du͙© vọиɠ của Dương Soái, bắt đầu sờ mó không hề kiêng nể gì.
“Ngoan ngoãn vào, nếu không tôi sẽ gửi đống ảnh của cô cho bạn bè và người nhà cô xem, đến lúc đó họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào đây?” Âm thanh của Dương Soái khẽ khàng vang lên.
Khiến cô nhân viên run lên, cắn chặt khớp hàm, không dám lên tiếng nữa.
Chỉ biết nhẫn nhịn tất cả mọi chuyện.
Nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống, không ngừng nhỏ vào quầy bar.
Đúng lúc này.
Cửa kính của quán cà phê bị đẩy ra, hai thanh niên sải bước vào trong.
Cô nhân viên vội vàng lau nước mắt, cố gắng không để ai phát hiện ra tình trạng thảm hại của mình.
Thế mà Dương Soái vẫn không chịu ngừng tay, đôi mắt nheo lại, bận rộn thưởng thức xúc cảm mềm mại từ bàn tay truyền tới.
“Chào hai anh, xin hỏi hai anh uống gì ạ?” Cô nhân viên nặn ra một nụ cười và hỏi.
Lâm Triệt không quá hiểu về phương diện này, ra hiệu Trương Hợp gọi bừa hai cốc là được.
“Hai cốc Cappuccino đi.” Trương Hợp nhẹ nhàng đáp lại.
“Vâng thưa anh, xin vui lòng đợi trong chốc lát.” Nói xong lập tức bận rộn với công việc, cũng nhân cơ hội này thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của Dương Soái.
Sau đó ánh mắt của Lâm Triệt và Trương Hợp liếc thấy Dương Soái đang ngồi sau quầy bar, nhắm mắt dưỡng thần, vô cùng nhàn nhã.
Lâm Triệt đưa mắt ra hiệu, rồi đi về phía một phòng riêng.
Trương Hợp mỉm cười và gật đầu, vòng qua quầy bar, bước thẳng tới bên cạnh Dương Soái, nhẹ nhàng cất tiếng: “Ông chủ Dương có cuộc sống nhàn nhã quá nhỉ!”
Dương Soái sững người, đang định nổi nóng với thằng trời đánh này phá vỡ khoảnh khắc chợp mắt nhàn hạ của mình.
Mở mắt ra lại thấy ngay gương mặt quen thuộc.
Hắn ta giật mình đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi.
“Anh có chuyện gì?” Hắn hỏi với vẻ cảnh giác.
Trương Hợp khẽ mỉm cười, không trả lời hắn mà hỏi ngược: “Ông chủ Dương hình như hơi sợ tôi nhỉ, sao thế? Làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm à?”
“Anh đừng, đừng nói xằng nói bậy.” Dương Soái lập tức phản bác.
Trương Hợp không nói gì, chỉ mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Chỉ đơn giản là nhìn vậy thôi cũng khiến trán Dương Soái bắt đầu rịn mồ hôi, dường như tất cả mọi điều về chính mình đã bị đối phương nhìn thấu trọn vẹn.
Không còn bí mật gì nữa.
“Mẹ, mẹ kiếp anh rốt cuộc định làm gì? Nếu đến đây gây rối, tôi sẽ báo công an đấy.” Nói xong, hắn ta còn ra vẻ như mình đang lấy điện thoại.
Đương nhiên, hắn ta cũng chỉ dọa Trương Hợp thôi, sao hạng người vốn đã chẳng sạch sẽ gì như hắn ta có thể báo công an được.
Nếu công an điều tra sâu hơn, không tra ra được gì từ phía đối phương mà còn khiến bản thân lún sâu vào, chẳng khác nào tự đào hố rồi tự nhảy xuống cả!
“Qua đây, thiếu gia của tôi muốn gặp anh.” Trương Hợp nói.
Anh ta nghiêng người, để Dương Soái đi đằng trước.
Dương Soái ngẩn ra, chợt nhớ tới người đàn ông được gọi là cậu chủ hôm qua cùng ánh mắt lạnh lẽo khiến trái tim người ta đập thình thịch của anh.
Đối mặt với anh giống như đối mặt với một con thú hoang hung mãnh.
“Tại sao tôi phải đi cùng anh, anh là cái thá gì, đây là quán của tôi, tôi báo cảnh sát đấy nhé.” Dương Soái tiếp tục uy hϊếp.
Đồng thời, hắn ta bắt đầu giả bộ bấm gọi dãy số nào đó trong điện thoại.
Trương Hợp chẳng muốn lề mề với tên này.
Anh ta nhanh nhẹn giơ tay ra, chộp lấy điện thoại của Dương Soái khi hắn ta chưa kịp phản ứng, liếc mắt nhìn dãy số rồi suýt bật cười.
“Ông chủ Dương, gọi lộn số rồi nhỉ? Để tôi gọi giúp anh nhé.” Nói rồi bấm gọi cho đồn cảnh sát ngay trước mặt hắn ta.
Dương Soái giật mình, lập tức giằng lấy điện thoại và ngắt cuộc gọi.
“Tôi sẽ đi gặp anh ta với anh, nhưng tôi nhắc nhở hai người, tôi không dễ bắt nạt như thế đâu.”
Dường như đang cổ vũ chính mình, lại giống như đang cảnh cáo Trương Hợp, hắn ta đột ngột nói vậy.
Cửa phòng riêng chầm chậm mở ra.
Cậu chủ trẻ tuổi kia đang ngồi ở vị trí khá sâu trong phòng, đang mỉm cười nhìn về phía Dương Soái.
Còn Trương Hợp thì đóng cửa lại, ngồi ngay cạnh cửa, canh chừng lối ra vào duy nhất của nơi này.
“Ông chủ Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Lâm Triệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Đèn đóm trong phòng rất sáng, thế nhưng nụ cười này quá đỗi âm u, luẩn quẩn mãi trong lòng Dương Soái.
“Tôi nói rồi, chuyện này không liên quan gì tới tôi! Tôi chỉ là người mở quán cho khách đến uống cốc cà phê thôi.” Giọng điệu của hắn ta có phần gấp gáp, vội vàng giải thích.
“Hờ hờ.” Lâm Triệt mỉm cười, nhưng lại ra vẻ nghi ngờ: “Nhưng mà Tề thiếu gia của các anh không nói như vậy đâu.”
Dương Soái giật mình thon thót, chẳng lẽ Tề Niên bị người này bắt rồi?
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, hình như không đúng lắm.
Tề Niên là cậu chủ của nhà họ Tề, hai năm nay, nhà họ Tề huy hoàng như mặt trời ban trưa, đồng thời địa vị của Tề Niên cũng như con thuyền lên cao theo dòng nước.
Ở thành phố Tân Tân này, có thể nói rằng Tề Niên có địa vị cao quý, không ai dám trêu vào.
Chỉ dựa vào một thằng nhãi ranh da trắng thịt mềm không hề nổi tiếng mà có thể làm dao động được địa vị đó sao?
“Tôi không biết anh đang nói gì.” Dương Soái vẫn lắc đầu phủ định.
“Cho anh ta xem đi.” Lâm Triệt nói.
Dương Soái đờ ra: “Xem gì cơ?”
Thế nhưng Trương Hợp đã lấy điện thoại ra, mở hình ảnh Tề Niên bị bắt vào hôm qua.
Bức ảnh giơ ngay trước mặt Dương Soái, hắn ta vẫn tỏ ra không thể tin nổi, không ngừng đánh giá Lâm Triệt, không rõ rốt cuộc đối phương có thân phận thế nào.
“Lát nữa cảnh sát sẽ tới thôi, tôi chỉ muốn đích thân tìm hiểu vài việc từ chỗ anh trước.” Lâm Triệt tiếp tục hỏi.
“Tôi không biết Tề Niên là ai, cũng không biết anh đang nói gì.” Dương Soái vẫn cắn răng không chịu thừa nhận.
Với những chuyện như thế này, chỉ cần thừa nhận, tội danh sẽ được xác định
Mình phải kiên quyết không thừa nhận.
Đối mặt với sự phủ nhận của Dương Soái, Lâm Triệt cũng không quá để tâm.
Anh tiếp tục hỏi: “Tôi muốn biết một số thông tin về cô Sở, tôi nghĩ rằng chắc hẳn anh sẽ có câu trả lời khiến tôi vừa lòng.”
Đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Triệt nhìn chằm chằm vào Dương Soái.
Khiến da đầu hắn ta tê dại, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
Trong lòng hắn ta bắt đầu có ảo giác rằng mình không thể nói dối được, dường như chỉ cần nói dối nửa câu, đối phương sẽ gϊếŧ mình luôn.
Giữa lúc căng thẳng, Dương Soái vẫn nhanh chóng “nảy số” trong đầu.
Cô Sở này chẳng phải Sở Vân Mộng đó ư?
Chẳng lẽ còn có cô Sở thứ hai?
“Tôi không hiểu lời anh nói!” Dương Soái tiếp tục nói.
Lâm Triệt mỉm cười và gật đầu, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Ánh mắt bắn ra sát khí, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.
“Dương Soái, xem ra anh hiểu nhầm rồi. Hôm nay tôi đến đây không phải để đàm phán với anh. Vả lại, tôi cũng có thể xử lý anh mà không cần bất kỳ chứng cứ nào.”
Vừa dứt lời, Trương Hợp đã đứng dậy, túm lấy cánh tay Dương Soái, đập vào đầu gối mình.