Vô Địch Chiến Thần

Chương 91: Lại thêm một cô Sở

Trên gương mặt xinh đẹp kia giờ đã không còn chút huyết sắc nào

Mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, đôi môi cũng chuyển sang màu tím vì chịu lạnh trong thời gian dài.

Cơ thể mềm mại được anh ôm vào lòng cũng lạnh ngắt, không hề có hơi ấm của con người.

“Anh đến rồi!” Giọng nói rất khẽ, nhẹ hẵng như lời nỉ non.

Một nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của cô gái.

Có điều, ai cũng có thể nhìn ra được nụ cười này cay đắng đến mức nào, thế mà cô vẫn cố nặn ra được.

Lâm Triệt gật gật đầu, đồng thời cũng rảo bước ra bên ngoài.

“Ừ, không sao đâu, anh đến rồi.”

Tự tin và kiên định!

Sở Vân Mộng vẫn mỉm cười, im lặng không đáp.

Nhưng bàn tay cô túm chặt lấy chéo áo của anh, không chịu buông ra.

Người đàn ông này vẫn tự tin như thế, như nguồn phát năng lượng, anh truyền năng lượng và tự tin của mình cho người xung quanh.

Câu nói “anh đến rồi”.

Đủ khiến người ta yên tâm vô cùng.

Bác sĩ nhanh chóng lao tới, đặt Sở Vân Mộng lên xe cứu thương, bắt đầu tiến hành các thao tác sơ cứu đơn giản.

“Bác sĩ, thế nào rồi?” Lâm Triệt ở bên cạnh Sở Vân Mộng, khẽ hỏi.

Âm thanh rất nhỏ nhẹ, dường như sợ làm bệnh nhân đang nheo mắt kia giật mình.

Bác sĩ đã bắt đầu điều trị, họ cũng hiểu rằng thân phận của Lâm Triệt không tầm thường nên mỉm cười an ủi: “Vẫn cứu kịp thời, bồi bổ và tĩnh dưỡng thêm vài ngày là không đáng lo ngại nữa.”

Bác sĩ dùng cách nói rất uyển chuyển, nhưng thực ra cũng bao hàm vài thông tin bên trong.

Cứu kịp thời.

Nếu còn kéo dài thêm, chỉ e sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên, Tề Niên và chủ con tàu kia đều đáng chết.

Khi anh đứng dậy định đi xử lý đám người kia thì phát hiện ra Sở Vân Mộng vẫn nắm chặt lấy chéo áo của mình, dường như dù phải dùng hết sức lực cũng không chịu buông tay.

“Anh đi dạy dỗ đám người bắt nạt em.” Lâm Triệt cúi đầu, nói nhỏ bên tai Sở Vân Mộng.

Nhưng Sở Vân Mộng khẽ lắc đầu.

Cô đáp lại anh bằng giọng nói vẫn vô cùng yếu ớt: “Đừng đi được không?”

Nước mắt chậm rãi trào ra khỏi hốc mắt, chảy qua gò má tái nhợt, từng giọt từng giọt thấm vào chiếc gối trắng.

Lâm Triệt chính là khúc gỗ nổi mà người sắp chết đuối như cô gặp được, cô sợ khúc gỗ này sẽ biến mất ngay trước mắt mình.

Cho nên, cô không muốn để anh đi, dù chỉ một phút hay một giây.

Đối diện với biểu cảm của Sở Vân Mộng, Lâm Triệt cảm thấy lòng dạ đắng ngắt, đành nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của cô và gật gật đầu.

“Không đi nữa, anh ở đây với em.”

Nghe những lời này, Sở Vân Mộng mới nở nụ cười vui mừng và yên lòng.

Sau khi anh dặn dò Trương Hợp vài câu, chiếc xe cấp cứu lăn bánh, đưa hai người tới bệnh viện.

Trên bến tàu, anh cả của con tàu và hai tên thuộc hạ còn sống sót đang quỳ trên nền đất, không ngừng run rẩy.

Lần này họ xong đời thật rồi, không những chọc phải nhân vật tầm cỡ, quan trọng hơn cả là chứng cớ đầy đủ, tìm được cả người ra rồi thì họ còn biết biện hộ thế nào đây.

Chỉ đành cầu nhân vật này có thể khai ân, tha cho mình.

“Xin anh tha mạng.” Lão chủ thuyền dập đầu xuống đất bình bịch.

Người này đang cầu xin Trương Hợp.

Thế nhưng Trương Hợp không cúi đầu nhìn họ mà chỉ nói với Trương Cao: “Dẫn những người liên quan tới vụ án đi, ngày mai đích thân cậu chủ sẽ tới thẩm vấn.”

Trương Cao gật đầu với vẻ căng thẳng, sau đó phất tay, dẫn mấy người kia đi.

Còn thợ thuyền trên tàu được tiến hành hỏi cung luôn, những ai không hề biết chuyện sẽ được thả ra ngay.

...

Ngày hôm sau.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa kính, chiếu vào chiếc giường trong phòng bệnh.

Ánh nắng rơi xuống gương mặt mềm mại đã phục hồi được chút khí sắc.

Đôi mắt khẽ mở ra, Sở Vân Mộng cảm thấy toàn thân bải hoải, đầu óc cũng choáng váng và nặng nề.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô phát hiện ra người đàn ông quen thuộc kia đang ngồi bên cạnh giường, ngả đầu vào mép giường mà ngủ thϊếp đi.

Bàn tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, chưa từng buông rời.

Lần này, Sở Vân Mộng không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, chỉ cảm nhận được cảm giác hạnh phúc.

Đang trào lên trái tim.

Cô nhẹ nhàng vỗ vai người đàn ông kia, đánh thức anh.

Để tránh anh ngủ quá lâu trong tư thế này, không tốt cho cơ thể.

Lâm Triệt từ từ thức giấc, thấy Sở Vân Mộng đã tỉnh, anh cũng thấy vui mừng.

Nếu quan sát kỹ sẽ thấy sắc mặt cô vẫn lộ vẻ mệt mỏi, nhưng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, trạng thái tinh thần cũng không quá tệ.

“Thế nào rồi, em thấy chỗ nào khó chịu không?” Lâm Triệt cất tiếng hỏi đầy quan tâm.

Sở Vân Mộng cúi đầu nhìn xuống, rồi lại lắc đầu.

Trông cô có vẻ rất tủi thân, nhưng cũng đáng yêu.

“Đỡ em dậy với!” Sở Vân Mộng khẽ nói.

Nghe vậy, Lâm Triệt đứng lên, vòng hai tay đỡ lấy đầu cô, định đỡ cô dậy và tựa vào đầu giường.

Nhưng khi hai tay anh vừa mới vòng qua, Sở Vân Mộng đột nhiên lộ ra biểu cảm rất gian xảo, cánh tay trắng nõn của cô hồn nhiên vòng qua cổ anh.

“Xem anh chạy trốn đi đâu được!” Cô lầm bầm một câu.

Sau đó cô đột nhiên dồn sức, khiến hai người kề sát vào nhau, rồi hôn thẳng lên môi Lâm Triệt.

Ban đầu Lâm Triệt còn không hiểu nhưng sau khi hiểu được dụng ý của cô, anh cũng không ngăn cản, mà chỉ đỡ đầu của cô một cách tự nhiên, để cô không tốn quá nhiều sức lực.

Chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn cơ thể thon gọn và tinh tế.

Mái tóc đen xõa tung trên giường bệnh.

Không có lớp trang điểm xinh đẹp và tinh tế, cũng không cần cố tình ăn mặc cầu kỳ, trạng thái biếng nhác này vẫn toát ra một vẻ đẹp đặc biệt.

Giống như cô em nhà hàng xóm vừa ngủ dậy, non nớt nhưng động lòng.

Rầm!

Khi hai người đang hôn nhau rất lâu, chưa chịu tách thì cánh cửa nặng nề bị đẩy ra.

Hai người vội vàng buông nhau ra như thể vừa làm chuyện xấu, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của chị y tá.

“Đang trong thời gian bệnh tật, mỗi người đều cần biết tự kiềm chế.” Y tá đến kiểm tra là một chị gái trung tuổi.

Thấy hai người như vậy, bèn lên tiếng nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm trọng.

Mặt mũi Sở Vân Mộng đỏ nhừ như quả táo chín, cô rụt đầu vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt to đảo tới đảo lui, không ngừng đánh giá tình hình.

Thấy hai người này chẳng mấy để tâm, chị y tá lại nói tiếp: “Đây là bệnh viện, với cả cô cũng bị cảm rồi, đừng để lây cho người khác.”

Thấy chị y tá lải nhải mãi không ngừng, Sở Vân Mộng vội vàng gật đầu.

Cô sợ chị y tá cứ tiếp tục nói mãi về chuyện này không chịu buông tha.

Sau khi truyền nước xong, Sở Vân Mộng thiêm thϊếp ngủ.

Giữa trưa.

Trương Hợp vội vàng chạy tới, gọi Lâm Triệt ra bên ngoài phòng bệnh.

“Thiếu gia, đám người của chủ thuyền chết cả rồi.” Trương Hợp báo cáo với vẻ mặt nghiêm trọng.

Kế hoạch ban đầu là đợi Lâm Triệt về thẩm vấn, mà họ chỉ chậm một bước, đám người kia đã chết hết rồi.

“Tề Niên thì sao?” Gương mặt Lâm Triệt trở nên nghiêm trọng, anh truy hỏi.

Tề Niên bị Lâm Triệt đâm vào bắp chân, mất máu khá nhiều, được bố trí cấp cứu trong bệnh viện.

Không bị nhốt cùng một chỗ với đám người kia.

Thế nhưng Trương Hợp cũng không mang tới được tin tức gì tốt, anh ta nhẹ nhàng đáp: “Vẫn còn sống nhưng đã thành người thực vật, bây giờ vẫn đang điều trị trong bệnh viện.”

Chuyện này...

Lâm Triệt bị chơi xỏ một vố rồi.

Chỉ trong một đêm, tất cả những người biết chuyện không thể nào nói được nữa, đủ thấy kẻ đứng sau chuyện này quả thực có thừa can đảm và thủ đoạn.

“Có điều tra được gì không?” Lâm Triệt tiếp tục truy hỏi.

Thế nhưng trong lòng anh không dám ôm hi vọng quá nhiều.

Kẻ đứng sau vụ này làm việc cẩn thận đến mức ấy, hiển nhiên không dễ gì để lại manh mối.

“Có ạ!” Trương Hợp mò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc điện thoại: “Hiển nhiên Tề Niên và kẻ chủ mưu đứng sau không đồng lòng, hắn đã giữ lại chứng cứ từ lâu rồi.”

Anh ta đưa điện thoại cho Lâm Triệt.

Có một đoạn ghi âm, sau khi mở ra, nó vang lên cuộc đối thoại giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

Cô Sở?

Sau khi nghe xong, Lâm Triệt trầm tư suy nghĩ.

Cũng họ Sở, là do trùng họ, hay là có quan hệ với gia tộc của Sở Vân Mộng?

Câu đố mới đã hiện ra trước mắt Lâm Triệt.