Ba giờ chiều.
Đỗ Bình lái xe đưa Sở Vân Mộng đến quán cà phê đã hẹn từ trước để đàm phán về đơn hàng.
Cả quãng đường, Đỗ Bình chỉ im lặng.
Sở Vân Mộng cứ tưởng gã ta sẽ nói với mình rất nhiều, bất kể là nói những câu hay hoặc dở.
Nhưng đối phương lại không hề nói gì, cứ im lặng lái xe thế thôi.
Điều này khiến cô lại càng nâng cao sự cảnh giác hơn.
Âm thầm lôi điện thoại ra, cài đặt số khẩn cấp là số điện thoại của Lâm Triệt.
Chỉ cần có chuyện gì, sẽ có thể gọi được ngay cho Lâm Triệt.
Cũng chỉ có Lâm Triệt là người mà cô cảm thấy tin tưởng nhất.
“Tổng giám đốc Sở, đến nơi rồi!” Đỗ Bình nhẹ nhàng nói.
Sau khi tìm được chỗ đỗ xe xong, ra hiệu có thể đi vào bên trong.
Quán cà phê Lam Bối.
Là một quán cà phê được sơn toàn bộ bằng màu xanh lam, cũng không quá rộng.
Đây cũng là lần đầu tiên Sở Vân Mộng đến đây.
“Tổng giám đốc Sở? Mau vào bên trong đi, khách hàng đã tới rồi đó.” Đỗ Bình giục.
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, rồi cùng Đỗ Bình bước vào trong quán.
Ông chủ là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.
Thấy hai người, hắn ta mỉm cười, cũng không nói gì nhiều.
“Xin mời.”
Đứng trước cửa căn phòng bao, Đỗ Bình giơ tay ra hiệu mời vào.
Từ từ mở cánh cửa phòng ra.
Đột nhiên có một lực mạnh tác động từ phía sau, Đỗ Bình đẩy mạnh cô vào trong khiến cô suýt nữa thì ngã.
Giữ thăng bằng lại thì đã bước hẳn vào trong phòng rồi, Đỗ Bình đóng chặt cánh cửa phòng lại.
Bốn phía đều kín mít.
Nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc.
Tề Niên.
Trong lòng cô đột nhiên hừng hực lửa giận, bản thân cô đã nể tình xưa như vậy mà Đỗ Bình vẫn còn nghĩ cách để hại cô.
Nhưng trước mặt một căn phòng toàn là đàn ông như vậy, nếu nổi giận thì chỉ khiến cho tình hình càng trở nên nguy cấp hơn.
Hít một hơi thật sâu, cô giữ được vẻ bình tĩnh của mình.
Trong lòng nghĩ.
Nếu lúc này, mình là Lâm Triệt, thì anh ấy sẽ làm như thế nào.
Nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, cô nở một nụ cười nhã nhặn.
Rồi ngồi xuống một cách bình thản.
Thần thái vô cùng tự nhiên và thư thái.
“Ông chủ Tề, vẫn không hề quên tôi đó nhỉ!” Cô thong thả ung dung, sắc mặt không hề thay đổi.
Tề Niên và Đỗ Bình đều cảm thấy ngạc nhiên.
Đây là Sở Vân Mộng sao?
Không phải là có chị em sinh đôi rồi bắt nhầm đó chứ?
“Sở tiểu thư dạo này thay đổi không ít đấy chứ? Nếu không chắc chắn được người đến đây là cô, tôi còn tưởng Đỗ Bình đưa nhầm người đến đấy.” Tê Niên lại nhìn kỹ Sở Vân Mộng một lần nữa rồi nhẹ nhàng nói.
Sở Vân Mộng đã thay đổi quá nhiều.
Trước đây, với những nơi như thế này, cô đã mặt xanh mày xám rồi.
Nhưng hôm nay, trong buổi gặp mặt không hề bình thường này, cô lại bình thản đến lạ lùng.
Sở Vân Mộng mỉm cười lắc đầu, rồi trả lời: “Chính là ông chủ Tề năm lần bảy lượt muốn bắt tôi, kiểu gì thì tôi cũng phải tiến bộ hơn chứ, nếu không thì đúng là có lỗi với nhân lực và sức lực của anh quá.”
Nói thì như vậy, nhưng bàn tay đặt phía dưới bàn thì không hề để yên.
Cầm điện thoại dò tìm cách gọi điện.
Động tác rất chậm, vì sợ có người sẽ phát hiện ra hành động này của cô.
Bị Sở Vân Mộng nhắc, trong lòng Tề Niên đột nhiên nhớ đến Đặng Văn, một tên đàn em tính tình ôn nhu nhưng vô dùng đắc lực, có thể đánh liền một lúc bốn đối thủ, nhưng giờ lại bị người ta cắt lưỡi cắt tai, đến nay vẫn chưa có tin tức gì về cậu ta cả.
Thêm vào biểu hiện của Sở Vân Mộng lúc này.
Cô ta thực sự có thế lực lớn chống lưng phía sau?
Nhưng sự việc đã đến nước này rồi, hắn đã không còn đường lùi, nếu giờ hắn rút lui, e rằng người đầu tiên xử hắn chính là gia chủ ở phía sau.
Sở tiểu thư ở thành phố An Dương.
“Ha ha, rất có khí phách, vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí nữa.” Tề Niên phá lên cười, đồng thời khoát tay ra hiệu cho lũ đàn em: “Ra tay đi.”
Bốn tên đàn em đi về hướng Sở Vân Mộng.
Trên tay cầm dây thừng và một số vật dụng khác.
Lúc này Đỗ Bình lại tơn hớt chạy đến bên cạnh Tề Niên nói nhỏ: “Tổng giám đốc Tề, những gì mà cậu đã hứa với tôi, Sở Vân Mộng đây, chuyện đó......”
Tuy không nói rõ ra, nhưng hai mắt thì không ngừng đảo qua đảo lại về phía Sở Vân Mộng với vẻ da^ʍ dê đê tiện.
Trong lòng Sở Vân Mộng đột nhiên khựng lại.
Cướp lời của Tề Niên, nói: “Chờ đã, tổng giám đốc Tề, tôi có lời muốn nói.”
Giọng nói giòn tan quyết đoán vang lên.
Bọn đàn em đang đi tới cũng tự giác dừng bước, còn Tề Niên nhìn sang Sở Vân Mộng với vẻ tò mò.
Hỏi một cách thắc mắc: “Sở tiểu thư có gì muốn nói vậy, đừng có cố tình kéo dài thời gian, vô ích thôi.”
Trong đầu Sở Vân Mộng lúc này không ngừng nghĩ cách.
Với tính cách của cô, hoàn toàn không thể đối phó được tình trạng lúc này, cần phải nghĩ cách bảo vệ mình an toàn trước khi Lâm Triệt đến cứu cô mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ.
“Tổng giám đốc Tề, anh còn muốn sống không?” Nở một nụ cười nhẹ, rồi dửng dưng hỏi một câu.
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh.
Đây là thái độ cần có của một con tin?
Một con tin hỏi kẻ bắt cóc là có muốn sống không, đúng là chuyện mà lần đầu tiên gặp phải.
“Cô ta điên rồi à!”
“Chẳng thế nữa, hạng ngu ngốc kia ở nhà làm tiểu thư quen rồi chứ gì, mà dám hỏi đại ca Tề là có muốn sống hay không.”
Sau giây phút yên lặng thì bắt đầu ồn ào lên, đám đàn em bắt đầu nói những lời giễu cợt.
Nhưng Tề Niên lại không hề cảm thấy buồn cười.
Mà biểu cảm rất khác lạ, hắn nhăn mặt nhíu mày, vừa giống như đang suy nghĩ gì đó, lại giống như đang do dự.
“Im hết cả đi.” Hắn quát bọn đàn em một câu, rồi hỏi Sở Vân Mộng: “Sở tiểu thư, muốn dọa tôi sao?”
Câu này vừa nói ra, trong lòng Sở Vân Mộng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, câu nói vừa rồi của cô đã sử dụng rất đúng lúc.
Còn giọng điệu có vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của đối phương cũng là vì trước mặt bọn đàn em của hắn thì hắn không thể không làm vậy.
Kẻ cầm đầu mà hoảng sợ, thì đàn em làm sao có thể làm được gì.
“Ông chủ Tề chắc đã hiểu ý của tôi, tôi cũng biết anh cũng vì bất đắc dĩ, thời gian này anh bảo vệ tôi an toàn, đến lúc đó tôi sẽ tha mạng cho anh, thấy sao.” Cô nói một cách rất đại khái.
Những câu từ không thể liên kết được với nhau, nhưng Tề Niên lại hiểu được rất sâu xa.
Bất kể là thế lực phía sau lúc này của Sở Vân Mộng, hay là nhà họ Sở với gia thế bậc nhất ở thành phố An Dương này.
Bên trong liên quan đến quá nhiều đối tượng, tuyệt đối không phải điều mà anh có thể hiểu rõ hết được.
Biết đâu đến lúc xảy ra sơ xuất gì Sở Vân Mộng lại cứu được hắn.
Hơn nữa, trong điện thoại, Sở tiểu thư ở thành phố An Dương từng nói người sống hay người chết đều được, sao mình lại không giữ cho bản thân một con đường lui chứ?
“Ha ha ha, Sở tiểu thư nói gì vậy, chúng ta cũng coi như đã quen biết từ lâu, chỉ cần Sở tiểu thư không giở trò, mà hợp tác tốt với tôi, thì tôi đương nhiên sẽ bảo toàn tính mạng cho cô, hơn nữa còn cơm ngon rượu say, không bao giờ ngược đãi cả!” Tề Niên ha ha cười lớn.
Đỗ Bình là người đầu tiên cảm thấy phản đối.
“Tề thiếu gia, cậu đã đồng ý cho tôi một buổi tối, sao lại nuốt lời như vậy chứ?”
Bốp!
Còn chưa nói xong, cái tát nảy lửa đã đáp lên mặt Đỗ Bình, khiến gã im bặt ngay lập tức.
Hắn tức giận nói: “Tôi nói như vậy lúc nào, Tề mỗ tôi tuy không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không đê tiện như vậy.”
Đỗ Bình trố mắt nhìn, không dám tin là thật.
Và cũng vô cùng sửng sốt.
Một người đẹp như thế mà thả ra, không hưởng thụ, còn nói hắn không đê tiện như thế.
Vậy trước đây, những cô gái trinh trắng đều là ai đã ra tay đây?
Lẽ nào? Đại ca cũng giống như Đặng Văn, không thích phụ nữ sao?
Tề Niên cũng biết hắn đã nói không đúng về bản thân mình, mặt hắn cũng hơi ngượng, rồi hét to: “Đưa Sở tiểu thư lên xe, nếu ai dám động vào Sở tiểu thư tao sẽ chặt đứt chân người đó.”
Sở Vân Mộng không hề phản kháng, chủ động đi cùng mấy người đó rời khỏi quán cà phê Lam Bối.
Trước khi điện thoại của cô bị cướp mất, đã nhấn vào nút gửi đi.
Và tin nhắn, đã được gửi đi một cách nhanh chóng tới điện thoại của Lâm Triệt khi anh đang đánh cờ cùng Đào Hậu trong phường trà.