Bắt Sở Vân Mộng lại cho tôi, bất luận sống chết.
Rõ ràng là giọng nữ thanh thoát tới rung động vang lên, vậy mà nghe bên tai Tề Niên thì giống như tiếng hét của ma quỷ, khiến người khác rợn cả tóc gáy.
Đều xuất thân từ nhà họ Sở, tại sao lại thù hận sâu đến vậy?
Tề Niên đã lún vào vũng nước đυ.c, rõ ràng lúc này không còn đường lui.
Nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình, thì với thủ đoạn của cô tiểu thư nhà họ Sở này, e rằng những lời nói trước đó cũng không phải là lừa gạt hắn.
“Sự việc có chút khó xử. Bên cạnh Sở Vân Mộng đột nhiên có thêm một cao thủ. Vì chuyện này mà thuộc hạ dưới tay tôi chết mất mấy cao thủ.” Tề Niên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói thật.
Có người bảo vệ bên cạnh Sở Vân Mộng.
Từ sau yến tiệc, một chiếc hòm được mang tới cho hắn, gồm tai và lưỡi bị cắt rời ra, hắn liền bắt đầu ăn ngủ không yên.
Sự ác độc của đối phương, mức độ tàn nhẫn vượt xa bản thân hắn. Nếu giao đấu, e rằng cơ hội thắng của mình không lớn.
“Cao thủ? Cao thủ cái gì, một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ như cô ta, một kẻ cô độc thì làm gì có ai bảo vệ." Một giọng nữ khác trong điện thoại cũng tỏ ra hiếu kỳ.
Sở Vân Mộng đã rời khỏi gia tộc nhiều năm.
E rằng thành viên trong gia tộc đã sớm quên đi sự sống chết của cô.
“Hầy!” Tề Niên âm thầm thở dài, tiếp tục hỏi: “Chắc chắn chứ? Không phải là trợ thủ do người của nhà họ Sở cử tới? Loại thủ đoạn này không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được đâu.”
Tề Niên tự nhận mình là người tàn nhẫn, lòng dạ độc ác khiến người khác nghe danh cũng thấy sợ.
Nhưng lần này, sự tấn công dành cho hắn rất lớn, từ đầu tới cuối hắn luôn có chút do dự.
Sau khi đối phương nghe câu hỏi của Tề Niên thì cũng rơi vào sự trầm mặc, rõ ràng người này cũng không chắc chắn là có phải có người sắp xếp người bảo vệ cho Sở Vân Mộng hay không.
Theo như miêu tả của Tề Niên, người bình thường rất khó tiếp xúc với vệ sĩ ở cấp độ như vậy.
“Cậu nghĩ nhiều quá đấy!”
Người phụ nữ vẫn phủ nhận. Mặc dù ả cũng không rõ vệ sĩ này có phải xuất phát từ nhà họ Sở hay không.
Nhưng, cho dù có liên quan thì ả cũng không thể từ bỏ. Ả phải trấn an Tề Niên, để hắn thay mình đối phó với Sở Vân Mộng.
“Không liên quan, vậy là tốt nhất.” Tề Niên đáp trả như thường.
Nhưng trong lòng hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Hai kẻ bị một xiềng xích vô hình nối lại với nhau, không thể không tiếp tục hợp tác dù cả hai không hề tin tưởng lẫn nhau.
“Thế này đi, anh chỉ cần đưa Sở Vân Mộng tới bến tàu, tôi sẽ cử người đưa đi. Như vậy, chỉ cần anh làm sạch sẽ, dù có người hoài nghi tới nhà họ Tề thì cũng không có chứng cứ.”
Người phụ nữ cũng nhận ra sự lo lắng của Tề Niên nên đưa ra một kế hoạch thỏa đáng.
Tề Niên cũng gật đầu hài lòng. Kế hoạch thỏa đáng, đúng là không có vấn đề gì to tát!
Một thành phố lớn như vậy, một, hai người biến mất, ai mà chú ý tới chứ?
“Được, vậy thì làm theo kế hoạch của cô Sở. Sau khi việc thành, nhà họ Tề tôi cần đơn hàng trị giá một tỷ tệ từ nhà họ Sở.” Tề Niên đồng ý nhưng đưa ra yêu cầu tham lam,
Đây có thể là cơ hội cuối cùng để uy hϊếp vơ vét tài sản của nhà họ Sở. Đương nhiên Tề Niên sẽ không bỏ qua.
Đơn hàng một tỷ tệ.
Đã gần tới quyền hạn của ả.
Đúng là thứ thuồng luồng.
Cuối cùng người phụ nữ vẫn đồng ý với yêu cầu của Tề Niên.
“Có thể, chỉ cần anh giải quyết thỏa đáng, trên bến tàu lập tức sẽ có thuyền tới tiếp viện.”
Kế hoạch của hai người coi như đã toàn vẹn.
“Cứ như vậy trước đi.” Tề Niên nói xong, định cúp điện thoại
Thì người phụ nữ bổ sung thêm một câu.
“Tôi muốn Sở Vân Mộng, giá cả không đổi bất kể sống chết.” Sau khi nói xong, ả tắt điện thoại.
Tề Niên đứng sững tại chỗ.
Tính ám chỉ trong câu nói này vô cùng rõ ràng.
Một thi thể càng dễ khống chế hơn một người sống. Giá cả không đổi, là đang nhắc nhở ả cần một thi thể là được. Người sống đối với ả, với hắn đều là sự phiền toái.
Quả là một người phụ nữ tàn độc.
Tắt điện thoại, áp lức trong người Tề Niên cũng được tiêu tan đi không ít.
Sau khi ấn nút lưu ghi âm, hắn trở về phòng, gia nhập vào đội ngũ chè chén say sưa.
….……
….
Buổi chiều ngày hôm sau.
Lâm Triệt đưa mẹ Chu tới đợi ở ga tàu
Chiến tranh kết thúc, người thân nhiều năm không liên hệ cũng bắt đầu khôi phục qua lại.
Chứ còn gì nữa, hai ngày trước, mẹ Chu đã gặp được người thân bên nhà mẹ mà trước đây chỉ dùng điện thoại, thư từ để liên hệ. Khi đi qua thành phố Tân Tân, họ bèn tới thăm mẹ Chu.
Thời gian qua nhiều năm.
Mẹ Chu cũng rất trân trọng, từ sớm Lâm Triệt dẫn, đi về phía nhà ga đợi.
Một lúc sau, đoàn xe màu xanh từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, dòng người xuống xe từ trong đổ ra.
Mẹ Chu mong ngóng.
Sau khi nhìn thấy một gia đình bốn người bước ra bà vẫy tay ra hiệu đầy vui mừng.
“Anh, chị, ở đây!”
Trịnh Trí Viễn nghe thấy âm thanh thì nhìn sang, sau khi thấy mẹ Chu thì cũng để lộ ra vẻ mặt vui mùng, gọi mấy người rồi vội vàng đi tới.
Mẹ Chu họ Trịnh, vốn xuất thân từ gia đình gia giáo, khi còn trẻ cũng là một cô gái có tài được nhiều người theo đuổi.
Chỉ sau khi gả vào nhà họ Chu, bị ánh sáng của gia tộc hàng đầu như nhà họ Chu che lấp mất.
Rõ ràng là đã có phần mờ nhạt, bất luận ở đâu, đối phương cũng gọi là bà Chu chứ không hề biết tên họ thật của bà.
Trịnh Trí Viễn sải bước tới trước mặt mẹ Chu, nâng cánh tay gầy gò của bà lên.
“Em gái, gầy đi nhiều quá, nhìn vẫn trẻ như vậy!”
Mẹ Chu mỉm cười, cũng nhìn người anh nhiều năm không gặp của mình.
Đi theo sau Trịnh Trí Viễn còn có người vợ Khương Phân của ông.
Cùng với con trai Trịnh Trí và cả con dâu sắp cưới.
“Chị dâu, đi đường vất vả rồi.” Mẹ Chu nhìn Khương Phân, nói giọng nhiệt tình.
Khương Phân gật đầu, nhìn tính cách có phần kiêu ngạo.
Trịnh Trí Viễn không nói gì nhiều, chỉ vào Trịnh Trí nói: “Đây là con trai của anh- Trịnh Trí. Đây là bạn gái nó, sắp kết hôn rồi, tới lúc đó em nhất định phải tới nhé.”
Mẹ Chu mỉm cười gật đầu.
Trịnh Trí cũng bước tới, khẽ nói: “Chào cô ba.”
Lâu không gặp, con cái của nhau khi nhỏ cũng là nhìn qua ảnh.
Chớp mắt đã lớn như thế này.
“Con trai, đây là bác của con.” Mẹ Chu gọi Lâm Triệt bước tới.
Lâm Triệt đứng phía sau, cũng bước tới nhiệt tình chào hỏi: “Chào bác trai, bác gái.”
Trịnh Trí Viễn hơi giật mình khi nhìn Lâm Triệt. Em gái mình từ nhỏ đã xinh đẹp tài năng, khí chất bản thân cũng vô cùng tuyệt vời.
Đứa con trai này đã kế thừa được mọi thứ, hành vi cử chỉ, khí chất không phải tầm thường.
Ngay cả Trịnh Trí cũng kém vài phần.
Chỉ có điều, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng, ông đã từng nhìn ảnh lúc nhỏ của Chu Văn Hằng, sao không thấy giống chút nào vậy? Mặc dù từ nhỏ đến khi lớn lên sẽ có sự thay đổi nhưng sẽ không thay đổi nhiều như vậy.
Giống như hai người khác nhau!
Lâm Triệt cũng không cho họ có thời gian buồn bực nhiều. Anh mỉm cười nói:
“Đi thôi, xe ở ngoài nhà ga.”
Mấy người gật đầu, đi theo Lâm Triệt ra ngoài.
Do số lượng người nhiều nên ngay từ đầu đã chuẩn bị hai chiếc xe.
Một chiếc xe của Trương Hợp và một chiếc xe của Lâm Triệt.
Vì vậy, Trịnh Trí Viễn và Khương Phân đi cùng mẹ Chu lên xe do Lâm Triệt lái.
Còn cặp đôi Trịnh Trí thì lên xe của Trương Hợp.
Khương Phân là người có phần cao ngạo. Khi chiếc xe từ từ chuyển bánh thì bắt đầu soi mói xung quanh.
“Ông Trịnh à, kết hôn là chuyện lớn, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, mua xe nhất định không được mua chiếc xe Jeep rách nát như thế này.”