Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 225: Có phải cậu cố ý không?

Đối với việc Trần Minh Triết thể hiện oai phong trước đó, sau khi tỉnh táo, Dương Ngọc Lan đều cho rằng đó là công của Bạch Diệp Chi, trong lòng càng khinh thường Trần Minh Triết. Với mụ ta, Trần Minh Triết là thằng bất tài chó cậy thế chủ, đương nhiên, hiện giờ trong mắt Chu Minh Phượng, anh vẫn là như thế...

“Ha ha,... đợi tới tối thì xem trò hay thôi! Đêm nay con tôi cũng mời vài người bạn đi ăn ở khách sạn Phượng Đài, thuận tiện bàn bạc vài dự án luôn. Đến lúc đó, tôi muốn xem Chu Minh Phượng gây ầm ĩ tạo ra trò cười gì, đúng là cho rằng mình có vài đồng tiền là có thể không coi chúng ta ra gì à, hừ!”

“Đi, chúng ta vào xem...”

Lúc này, Dương Ngọc Lan kéo tay chị Lý đi vào.

Thiết bị được lắp bên trong dinh thự Kim Vực Hương Giang vô cùng tinh xảo, xa hoa nhưng nên nói thế nào đây, sau khi được Chu Minh Phượng trang trí thì chúng chẳng ra gì cả, nhưng những người ở đó không ngừng tâng bốc, không vạch mặt bà ta.

Điều này đã phóng đại sự tự tin của Chu Minh Phượng.

Đến giờ ăn cơm tối, Chu Minh Phượng bảo Hàn Mai Mai sắp xếp một chiếc xe buýt, chở hết mọi người tới khách sạn Phượng Đài.

Bạch Tuyết lái chiếc Porsche, chở Ngưu Đào theo sau đoàn người.

Sau khi xuống xe, Chu Minh Phượng đi tuốt phía trước một đám bác gái bác trai, trực tiếp bước vào khách sạn Phượng Đài, nhìn thấy tình huống này, bảo vệ cửa hoảng sợ, vội tiến lên ngăn cản đoàn người Chu Minh Phượng.

“Các người là ai?”

Sắc mặt bảo vệ có chút lúng túng.

Mà lúc này, một chiếc Porsche chạy qua trước mặt, một bảo vệ tiến lên đón.

“Chúng tôi tới ăn cơm, đã có đặt trước!”

“Có đặt trước sao? Bà tên là gì?”

Bảo vệ ngăn cản Chu Minh Phượng lập tức hỏi.

“Chu Minh Phượng, con rể tôi đã đặt rồi, cậu ngăn cản chúng tôi làm gì!”

Lúc này, bảo vệ báo tên Chu Minh Phượng vào trong bộ đàm, kết quả được báo là không có tên này.

Sắc mặt bảo vệ khá bối rối.

“Tôi nói này A Phượng, con rể bà không đáng tin ghê, tôi biết chỗ này chỉ để dành cho thành viên thôi, đừng nói bà không phải thành viên nhé”.

“Đúng đấy... lần trước con gái tôi từng nói cho tôi biết chỗ này là nơi thuộc vào dạng đắt tiền của Tân Thành, người thường đều phải để dành trước một, hai tuần mới đủ tiền, hơn nữa còn đắt gần chết, vô cùng xa hoa...”

“Ầy, Minh Phượng à, nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi, nơi này đắt quá...”

“Anh Trương, anh lo lắng cái gì, A Phượng là ai? Hiện tại A Phượng đang ở dinh thự, lái xe sang, con gái là chủ tịch, sao có thể so với trước kia? Nói không chừng con rể A Phượng đã đặt trước rồi ấy chứ?”

“A Phượng, bà nói xem đúng không? Con rể bà lợi hại vậy mà!”

Dương Ngọc Lan thấy cảnh này thì đứng ra tâng bốc Chu Minh Phượng, sau đó lên khích tướng bà ta.

Chu Minh Phượng vừa nghe là biết Dương Ngọc Lan muốn thấy mình bẽ mặt.

Lúc này, Chu Minh Phượng cười nói: “Tất nhiên, đêm nay chúng ta ăn ở đây, con rể tôi đã đặt trước rồi, mọi người đừng lo! Ha ha, có lẽ bên trong còn đang sắp xếp, chờ đấy, tôi đi hỏi một chút!”

Chu Minh Phượng đi tới trước mặt bảo vệ, nghênh nganh hỏi: “Đã hỏi rồi chứ?”

Bảo vệ thấy dáng vẻ Chu Minh Phượng như thế thì vô cùng khó chịu, cộng thêm việc được báo là không có ai tên Chu Minh Phượng đặt trước, cậu ta trầm mặt nói: “Không có tên bà đặt trước! Mau dẫn mấy bác trai bác gái rời khỏi đây đi! Đừng làm phiền việc làm ăn của chúng tôi!”

Hả?

Cái gì....

Nghe nói như thế, trong đầu Chu Minh Phượng nổ tung.

Những người chung quanh cũng nghe thấy lời bảo vệ đáp thì sắc mặt u ám.

“Tôi nói này cậu thanh niên, cậu hỏi lại cho đàng hoàng xem... con rể tôi đã đặt cho tôi rồi cơ mà!”

Lúc này, sắc mặt Chu Minh Phượng đã có chút âm u khi nói, trong lòng còn nghĩ nếu hôm nay không đặt được chỗ thì thể diện bà ta mất sạch rồi.

Đây là việc mà bà ta tuyệt đối không thể để xảy ra.

“Thím, vậy tên thím là gì?”

Bảo vệ nghe Chu Minh Phượng nói câu này thì có chút buồn cười.

“Chu Minh Phượng, cậu hỏi kỹ một chút đi...”

“Xin lỗi thím! Trong danh sách đặt chỗ thật sự không có cái tên này, thím mau rời khỏi đây đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của khách sạn, tôi đây không khách khí thế này nữa đâu”.

Vừa nói, bảo vệ này vừa giơ tay vẫy mấy bảo vệ đang trực cách đó không xa.

Thấy cảnh này, Dương Ngọc Lan cười lạnh: “Tôi nói này A Phượng, bà không đặt được chỗ à?”

“Đúng đó... A Phượng, làm thế không phải là bà đang chơi chúng tôi sao?”

“Phải đấy... dinh thự cũng mua được mà tiền đãi mọi người bữa cơm cũng không có à, đâu phải không mang theo quà tân gia... Nói như thể chúng ta đi ăn chùa không bằng!”

“Không thì Minh Phượng à, chúng ta đổi chỗ đi!”

...

Chu Minh Phượng nghe thấy mấy tiếng bàn tán này thì trong lòng khó chịu, bà ta bắt đầu thầm mắng Trần Minh Triết cả nghìn vạn lần.

“Mẹ, sao vậy ạ?”

Ngay khi Chu Minh Phượng sắp lấy điện thoại ra gọi cho Trần Minh Triết thì Bạch Tuyết đã đậu xe xong, cô ta đi tới trước mặt mẹ mình. Chu Minh Phượng thấy con gái tới thì vội kéo Bạch Tuyết, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Tuyết, trước đó con nói Trần Minh Triết có một tấm thẻ thành viên ở chỗ này, chuyện đó có thật không vậy?”

“Thật mà! Sao thế ạ, chẳng lẽ Trần Minh Triết không đặt chỗ được À?”

Bạch Tuyết biết cảnh này sẽ xảy ra nhưng bây giờ cô ta lại vờ tỏ ra khϊếp sợ, vì kết quả mà cô ta muốn chính là thế này. Tuy đây là vô tình hại mẹ mình nhưng cũng chỉ có cách này mới bắt Trần Minh Triết cút khỏi nhà họ Bạch được, đến lúc đó mắt không thấy thì lòng không phiền muộn.

Vừa nghĩ tới chuyện Trần Minh Triết ra vẻ trước mặt mình lần trước, trong lòng cô ta lại không vui.

“Chuyện này... bảo vệ kia nói không có tên mẹ!”

“Mẹ, nhất định là Trần Minh Triết cho mẹ leo cây rồi! Nhưng giờ mấy bác mấy chú đều ở đây... làm sao bây giờ ạ?”

Chu Minh Phượng vừa nghe thế là đã biết, e là Trần Minh Triết không đặt chỗ trước cho mình.

Hiện giờ, bà ta dùng vẻ mặt lạnh lẽo nói: “Nhất định là thằng Trần Minh Triết kia! Trần Minh Triết, hôm nay tôi nhất định phải xử đẹp cậu, dám làm tôi khó xử thì tôi cũng không để cậu yên đâu!”

“A Phượng à, nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi, cứ đứng chỗ này, tôi thấy ngu ngốc quá...”

“Đúng đó, A Phượng à, đi thôi...”

Lúc này Dương Ngọc Lan và chị Lý lên tiếng “vẽ đường chỉ lối” cho đám đông, vừa nghe thế, đám người ở đó xôn xao hẳn lên, ai cũng bảo Chu Minh Phượng sắp xếp chuyện này không ổn. Mấy người trước đó tỏ ra hâm mộ Chu Minh Phượng cũng không khỏi cười gằn trong lòng.

“A Phượng, được chưa, không được thì chúng ta đổi chỗ đi mà...”

“Lúc gọi điện thoại còn nói cứng miệng như vậy, tôi cứ tưởng A Phượng đã đặt chỗ xong rồi!”

“Ầy, cũng dễ hiểu mà, dù sao khách sạn Phượng Đài cũng là khách sạn xa hoa của Tân Thành, tuy giờ A Phượng mua được dinh thự nhưng đó cũng có Bạch Diệp Chi nhà bà ấy mua, liên quan gì tới bà ấy đâu...”

....

Thường ngày, mấy bác trai bác gái này đều là kiểu hai người và một con vịt là thành cái chợ, miệng thế gian như làn sóng biển, lúc này mới nói thôi là chung quanh đã có người vây tới chế giễu.

Lúc này, Chu Minh Phượng chỉ cảm thấy mặt nóng ran.

“Mọi người đừng gấp, đêm nay sẽ ăn ở đây, ở đây mà! Chờ tôi gọi cho con rể hỏi một chút xem xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ây da, A Phượng, đừng lúc nào cũng nhắc con rể thế, có ai trong chúng ta không biết con rể Trần Minh Triết kia của bà là thằng ăn bám đâu, cậu ta còn có bản lĩnh kia sao?”

“Bà để một thằng trai bao, làm việc không đàng hoàng đến khách sạn Phượng Đài đặt bàn, thế không phải cố ý không mời chúng tôi ăn à?”

“Bà...”

Lúc này, nhìn Dương Ngọc Lan vênh mặt, Chu Minh Phượng muốn mắng ra miệng lắm rồi nhưng bản thân vẫn ráng nhịn.

Bà ta lo bấm số Trần Minh Triết.