Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 222: Tâm trạng có chút nặng nề

Cái gì?

Mấy nhân viên bán hàng ở đây đều trợn tròn mắt, rõ ràng họ không tin lời nói của Trần Minh Triết.

“Cậu Trần, cậu nói là muốn mua thêm một chiếc nữa sao?”

Nữ nhân viên bán hàng có thân hình quyến rũ ngơ ngác hỏi một câu.

“Đúng vậy, mau lên đi! Tôi đang vội, 20 phút có kịp hoàn tất không?”

Lúc này, Trần Minh Triết lấy ra một cái thẻ và hỏi.

Thế nào mới gọi là có tiền chứ?

Đây mới chính xác là người giàu hàng thật giá thật!

Đúng là giàu ngầm, hôm qua vừa mới mua một chiếc, hôm sau lại tới mua chiếc nữa.

“Có thể… tôi sẽ kêu họ làm xong mọi thứ trong thời gian ngắn nhất cho cậu Trần đây!”

Trần Minh Triết gật đầu, sau đó đi đến quầy quẹt thẻ…

30 phút sau, Trần Minh Triết đã dừng lại dưới lầu với một cú vung đuôi xe siêu đẹp.

Đúng lúc này, Bạch Diệp Chi và Bạch Dũng Quang cũng vừa xuống dưới lầu.

“Minh Triết…”

“Bố, Diệp Chi… Lên xe nào!”

Trần Minh Triết chậm rãi hạ kính xe xuống rồi gọi Bạch Diệp Chi và Bạch Dũng Quang.

“Đây…”

“Mau lên nào, nếu không sẽ trễ giờ mất…”

Quả thật, vì chuyện tối qua mà cả đêm Bạch Diệp Chi không thể ngủ ngon được, hơn cô còn rất lo lắng cho Trần Minh Triết, lúc nào cũng cầm điện thoại trong tay, suốt đêm qua, Trần Minh Triết cũng chẳng gọi cho cô cuộc nào.

Lúc này, Bạch Diệp Chi mở cửa xe bên ghế lái phụ rồi ngồi vào, cô nhìn Trần Minh Triết ngồi trên ghế lái, trên mặt hiện đầy sự nghi hoặc và kinh ngạc.

Nhưng khi cô định mở miệng thì Trần Minh Triết đã ra dấu bằng tay một cái “xuỵt”.

“Minh Triết, mau lên, sắp không kịp giờ rồi!”

Bạch Dũng Quang tất nhiên vẫn chưa biết gì về chuyện xảy ra đêm qua, ông ấy thúc giục.

Trần Minh Triết đáp một tiếng rồi khởi động xe.

Đương nhiên Trần Minh Triết không kể chuyện hôm qua cho bất kỳ ai. Theo như những gì anh thấy thì có lẽ ngày tháng sống yên ổn tới đây của anh không còn bao lâu nữa, nhưng anh lại không muốn tự tay mình phá vỡ cuộc sống yên tĩnh này.

Cũng như anh đã nói với Bùi Đông Lai là thời cơ chưa tới!

Nhưng rốt cuộc bản thân anh đang chờ điều gì thì ngay cả Trần Minh Triết cũng không biết.

Hoặc có thể cho là anh trốn chạy đi, trốn tránh cuộc sống trong quá khứ.

Nhưng anh thà rằng trốn tránh, anh chỉ muốn sống yên ổn với Bạch Diệp Chi, không muốn mơ mộng bất kỳ cuộc sống nào khác, cũng không hâm mộ cuộc sống của người khác.

Sau khi Trần Minh Triết lái xe rời khỏi khu nhà, Bạch Tuyết đứng trên ban công với vẻ mặt tức tối.

“Mẹ, mẹ xem kìa! Quả nhiên tối qua con nói đúng mà, Trần Minh Triết còn chìa khóa dự phòng nữa, vừa rồi con thấy anh ta lái chiếc Porsche của con đi kìa.”

Trong lòng Bạch Tuyết đang rất tức giận.

Tối qua, từ sau khi Chu Minh Phượng đưa chìa khóa xe Porsche cho Bạch Tuyết, trong lòng cô ta, chiếc xe đã thuộc về mình. Vì thế, bây giờ nhìn thấy Trần Minh Triết lái chiếc Porsche nghênh ngang rời đi như thế thì trong lòng cô ta có cảm giác khó chịu.

“Cái gì… thằng Trần Minh Triết này! Hừ, đi thôi, hôm nay chúng ta cũng lấy xe Porsche, đến lúc đó con chạy xe của mẹ trước, mẹ không tin Trần Minh Triết này dám không giao xe cho mẹ!”

“Mẹ, mẹ nói thật ạ?”

Chu Minh Phượng gật đầu.

“Mẹ, mẹ là tốt nhất trên đời!”

Bạch Tuyết lập tức hưng phấn đến mức nhảy dựng lên.

“Được rồi, coi chừng ngã! Phải rồi, bạn bè mà con gọi tới giúp chúng ta dọn nhà có đến không?”

“Vâng… họ tới ngay ấy ạ!”

“Thiệt tình, bố và chị cũng không dọn phụ nữa. Chẳng lẽ sau này chỉ có chúng ta ở biệt thự đó thôi à?”

Bạch Tuyết nghĩ tới dáng vẻ Trần Minh Triết lái chiếc Porsche thì trong lòng lại ức chế.

“Con cũng đừng nói này nọ chị con! Chị con đã là phó chủ tịch tập đoàn rồi, trong tương lai, cả Tập đoàn Thiên Bách đều nằm trong tay chị con rồi, đến lúc đó, chúng ta sẽ ngày càng có tiền. Vả lại, tối qua mẹ đã nói với bố con rồi, công ty rượu nhà ta sắp mở rộng, cũng đã thu mua công ty Rượu Bá Vương xong rồi”.

“Oa… mẹ, đến lúc đó mẹ phải mua cho con một chiếc xe đua thật sự, nhất định phải tốt hơn chiếc Porsche nha!”

Bạch Tuyết nghe thấy thế thì bắt đầu mơ mộng.

“Ha ha, chuyện nhỏ! Đến lúc đó mẹ còn mua mấy cái biệt thự, một tuần bảy ngày, mỗi ngày chúng ta sẽ vào ở một căn”.

Minh Phượng cũng bắt đầu mơ ước, trên mặt là nụ cười tươi rói.

“Ting ting ting…”

Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng còi xe.

“Mẹ, là người bạn đại lý xe của con đến đó…”



Cuộc họp thường lệ của Tập đoàn Thiên Bách đã kết thúc.

Cuộc họp vừa xong, Vương Tú Vân đã gọi Bạch Diệp Chi vào trong văn phòng.

Vương Tú Vân đứng trong văn phòng chủ tịch cao nhất của tòa nhà Tập đoàn Thiên Bách, trước mắt bà ta là một Tân Thành đã thay đổi hoàn toàn, đó từng là một mạng đất ven sông Hương hoang vu, bây giờ đã có các tòa nhà cao tầng san sát nhau.

“Diệp Chi, cháu nói xem khu vực mới khai phá của Tân Thành sẽ biến thành dáng vẻ thế nào?”

Vương Tú Vân nhìn khu vực mới khai phá của sông Hương, trong lòng lại trống rỗng.

“Bà nội… sao Diệp Chi biết được chuyện này ạ!”

“Diệp Chi, cháu ngồi vị trí này sẽ có tương lai rộng mở. Bà nội già rồi, Tập đoàn Thiên Bách ở trong tay bà sẽ chỉ đứng yên không phát triển, thật ra hôm qua, bà đã chuyển nhượng cổ phần trong tay cho cháu rồi, bà đã quyết định rút khỏi công ty”.

“Bà nội… bà…”

Bạch Diệp Chi nghe bà nội nói như thế thì trong lòng đột nhiên run rẩy.

Vương Tú Vân cũng cười thản nhiên một tiếng: “Bà tin cháu sẽ giúp Tập đoàn Thiên Bách có quy mô khác, công ty Rượu Thanh Tuyền và bất động sản Tập đoàn Thiên Bách trong tương lai cũng sẽ phát triển phồn vinh”.

“Bà nội, cháu còn trẻ, trong tập đoàn, cháu…”

“Hơn nữa, trước cháu vẫn còn bố và chú hai, cháu chỉ thuộc lớp con cháu thôi ạ!”

Vương Tú Vân chậm rãi xua tay rồi nhẹ giọng nói: “Năm đó, khi ông nội cháu tiếp nhận công ty, ông ấy còn trẻ hơn cháu rất nhiều, nhưng trong tay ông ấy, Tập đoàn Thiên Bách đã trở nên vô cùng huy hoàng, bà tin là ở trong tay cháu, Tập đoàn Thiên Bách cũng sẽ thịnh vượng!”

“Những chuyện khác thì cháu không cần phải nói, từ nay về sau, phương hướng phát triển của Tập đoàn Thiên Bách sẽ do một mình cháu quyết định, chú hai của cháu đã rời khỏi Tân Thành, sẽ không trở lại nơi này nữa!”

“Bà nội…”

“Diệp Chi, cháu không cần phải nói nữa, bà nội già rồi, bà cũng muốn nghỉ ngơi. Sau này, bà sẽ ở trong nhà cũ, nơi đó là chỗ bà và ông nội cháu sống lâu nhất, ông nội cháu cũng đã ra đi ở trong đó. Tập đoàn Thiên Bách giao cho cháu thì bà rất yên tâm, cháu đi đi, sau đó bà sẽ triệu tập hội nghị cổ đông và ban lãnh đạo”.

Bạch Diệp Chi còn muốn nói gì nữa nhưng Vương Tú Vân xua tay, ý bảo cô có thể ra ngoài rồi.

Tuy Bạch Diệp Chi không biết tại sao bà nội mình lại đột ngột quyết định như thế nhưng cô biết, chắc chắn nó có liên quan tới chuyện đêm qua, cũng chắc chắn có liên quan tới Trần Minh Triết.

Nhưng dù khó hiểu và tò mò hơn nữa nhưng cô vẫn kiềm chế chúng trong lòng.

Bạch Diệp Chi hít sâu một hơi, rồi xoay người ra khỏi văn phòng chủ tịch, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vương Tú Vân ngồi tại chỗ, nhìn văn phòng chủ tịch mà mình đã sử dụng mấy chục năm, tất cả những thiết bị trong đây cũng từng có thay đổi nhưng nó vẫn giữ phong cách cũ.

Nhưng hiện giờ, Tập đoàn Thiên Bách đã không còn là Tập đoàn Thiên Bách trước kia.

Những chuyện đã xảy ra vào đêm qua đã cho bà ta biết hiện giờ là thời đại của người trẻ.

Có lẽ đúng như lời Tập đoàn Thiên Bách, nhà họ Bạch có một người con rể thần bí như Trần Minh Triết gia nhập thì nhà họ Bạch có thể bay lên tận mây xanh, nhưng đó cũng chỉ là có lẽ.

Nhưng dù chỉ có một tia hi vọng, Vương Tú Vân cũng không từ bỏ.

Mà trong một văn phòng khác, Bạch Diệp Chi đang có vẻ mặt nặng nề.

Trong mắt cô, bản thân có là chủ tịch Tập đoàn Thiên Bách hay không thì hoàn toàn không quan trọng, cô chỉ muốn phát triển tốt công ty rượu nhà mình thôi.

“Sao thế? Sao lại rầu rĩ không vui vậy, lẽo nào bà nội lại ức hϊếp em à?”

Trần Minh Triết nghỉ ngơi trên sofa bên cạnh, thấy Bạch Diệp Chi bĩu môi, tâm trạng nặng nề thì hỏi.

“Không phải, Minh Triết, anh có biết không? Vừa rồi bà nội đã giao hết Tập đoàn Thiên Bách cho em rồi, bà nói bà muốn rời khỏi công ty!”

Trần Minh Triết nghe nói như thế thì chính anh cũng có chút kinh ngạc.

Vương Tú Vân lại giao Tập đoàn Thiên Bách mà mình từng quý như con cho Bạch Diệp Chi, sau đó còn rời khỏi công ty.

“Đây không phải là chuyện tốt à?”

“Nếu là trước kia thì em cảm thấy nó tốt nhưng lúc này, tự dưng em thấy tâm trạng nặng nề quá. Tập đoàn Thiên Bách là kết quả mà ông nội em cực khổ, bỏ công sức ra để dựng nên, nếu em tiếp nhận, lỡ đâu… em chỉ nói lỡ đâu thôi… thì em biết giải thích với bà nội thế nào?”

Trần Minh Triết bật cười.

“Anh còn tưởng chuyện gì, chỉ việc này thôi à. Hiện giờ tập đoàn đang tập trung vào công Rượu Thanh Tuyền, sau đó cố gắng phát triển hạng mục bất động sản ở khu vực mới khai phá thì công ty có thể vững vàng phát triển. Công ty Rượu Thanh Tuyền nổi tiếng, tập đoàn sẽ có nhiều nghiệp vụ được mở rộng, sẽ càng ngày càng thịnh vượng”.

“Thật sao?”

Bạch Diệp Chi ngước mắt nhìn Trần Minh Triết, đột nhiên cô thấy mình trở nên ngốc nghếch ghê!

“Em hôn một chút là biết có thật không?”

Trần Minh Triết đứng lên, từ từ đi tới trước mắt Bạch Diệp Chi, sau đó anh giơ tay chỉ vào mặt mình, cười nói.

“A… Minh Triết, anh lại hư hỏng…”

“Coi em trừng trị anh không nhé!”

Trong lúc nói, Bạch Diệp Chi đứng lên, giơ tay muốn túm lấy tai Trần Minh Triết…