Ánh đèn nhẹ nhàng êm dịu.
Bên lề đường, làn gió nhẹ nhàng phả vào mặt.
Phía trên đỉnh đầu, bầu trời sao cũng sặc sỡ lấp lánh.
"Em tỉnh rồi hả....."
Bạch Diệp Chi đang được Trần Minh Triết ôm trong lòng, họ ngồi trên chiếc ghế gỗ ven đường, bị làn gió đêm làm cho tỉnh giấc.
"Ừm..."
Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình được Trần Minh Triết ôm ở tư thế mập mờ thế này, quan trọng hơn nữa là mông cô lại đang ngồi lên tay của Trần Minh Triết.
Lúc này, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên, theo bản năng, Bạch Diệp Chi nhanh chóng thoát khỏi cái móng heo của Trần Minh Triết.
Cô muốn thoát ra nhưng bởi vì hai cánh tay cô vẫn đang vòng qua ôm chặt lấy cổ của Trần Minh Triết nên lần này vừa né qua một bên thì lập tức cả người cô đã đè lên người Trần Minh Triết.
"Chậc.. chậc.."
"Thanh niên bây giờ... ân ái ghê cơ..."
"Đúng đấy... Có điều, muốn thân mật thì cũng nên về đến nhà, ở đây là chốn công cộng mà!"
Bởi vì Trần Minh Triết đang ngồi ở ven đường, thế nên một tiếng kêu của Bạch Diệp Chi cùng với động tác vô cùng mờ ám lúc này càng khiến mấy người xung quanh chú ý và bắt đầu bàn tán xôn xao.
Lúc này, cả người Bạch Diệp Chi vùi vào lòng Trần Minh Triết, gương mặt cô nóng bừng.
"Đi thôi...."
"Chúng ta không theo kịp mấy cô mấy cậu thanh niên này đâu!"
"Đi thôi, hâm mộ ghê..."
"Hâm mộ gì chứ, quay về chơi với cô Năm đi..."
......
Sau khi nhìn thấy mọi người xung quanh đã tản ra hết, Trần Minh Triết mới từ từ nói bên tai Bạch Diệp Chi: "Được rồi, đi hết rồi! Đừng nói em muốn ở đây thật nhé...”
"Hả?"
Bạch Diệp Chi lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt cô càng đỏ hơn.
"Chuyện này, nhiều người như vậy, hơn nữa lại còn ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên đấy..."
Lúc này Bạch Diệp Chi mới kịp phản ứng, lập tức run lên, sau đó tay đấm vào ngực Trần Minh Triết.
"Trần Minh Triết, sao trước đây em không phát hiện ra anh lại xấu xa đến vậy chứ!"
Trần Minh Triết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay búp măng của Bạch Diệp Chi, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình, rồi nói đầy chân thành: "Diệp Chi, vậy sau này anh không xấu xa nữa được không nào?"
Bạch Diệp Chi nghe thấy câu nói này thì lập tức gật đầu, nhưng sau đó lại ý thức được gì đó thì lại vội vàng lắc đầu.
"Em gật đầu, anh hiểu được. Nhưng lắc đầu là ý gì đây?"
Trần Minh Triết hỏi với vẻ đĩnh đạc, trang nghiêm.
Trong lòng lại vui như hoa nở, cô vợ của mình ngây thơ thật, trông vẫn chỉ là một cô nhóc.
Lúc này, trong lòng Bạch Diệp Chi lại rối bời và hoảng loạn, cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Minh Triết, còn nghĩ anh đang giận dữ, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, cô ngó nghiêng xung quanh thấy không có người thì lập tức ghé sát vào tai Trần Minh Triết, nói ra âm thanh mà chỉ mình anh mới có thể nghe thấy được: "Là, là, là chỉ được xấu với mình em thôi! Đối với mấy cô gái khác thì không được!"
Trần Minh Triết nghe thấy vậy thì không nhịn được bật cười lên một tiếng.
"Anh... anh chọc em... anh..."
Cô vừa nói vừa giơ tay đánh Trần Minh Triết, nhưng lúc này, Trần Minh Triết đã lập tức đứng dậy và bắt đầu chạy đi.
"Anh... đồ đểu nhà anh..."
Bạch Diệp Chi mới vội vàng chạy theo, đuổi đánh Trần Minh Triết.
"Ha ha... tới đây đi..."
Chẳng mấy chốc hai người cười cười nói nói đã chạy được một đoạn đường.
"Được rồi, em chạy hết nổi rồi..."
Bạch Diệp Chi lập tức đứng lại, ôm bụng bắt đầu thở hổn hển.
"Diệp Chi, có phải là khó chịu ở đâu không?"
Trần Minh Triết lấy điện thoại ra xem, tính toán thời gian một lúc rồi không khỏi cau mày.
Theo lý mà nói, mấy ngày nay 'bà dì' kia của Diệp Chi phải ghé thăm rồi chứ.
Lúc này Trần Minh Triết đi đến trước mặt Bạch Diệp Chi.
"Ha ha ha... bắt được anh rồi!"
Bạch Diệp Chi lập tức túm lấy tai Trần Minh Triết.
"Ha ha, được, được! Bà xã đại nhân lợi hại, anh nhận thua!"
Sau đó, anh cõng cô trở về.
"Diệp Chi, hôm nay không phải là ngày cái kia của em đến à..."
"Cái gì đến cơ?"
"Á, Minh Triết, anh lại bắt đầu xấu xa rồi... Cái đó thì mỗi tháng thường thì đều sẽ đến vào tầm này, những mấy chuyện này cũng có khi trễ hơn vài ngày..."
Lúc Bạch Diệp Chi nói ra những lời này, cả người cô hoàn toàn vùi vào bả vai Trần Minh Triết, gương mặt cô cũng đỏ bừng lên, vết đỏ trên gương mặt kia cũng không còn đau nữa, nhưng đột nhiên Bạch Diệp Chi nhớ ra điều gì đó.
"Đúng rồi, Minh Triết, bà nội... còn có..."
Trần Minh Triết lập tức nở nụ cười miễn cưỡng.
Sau đó vừa cười vừa trả lời: "Bà nội không sao, đã về nhà rồi. Chuyện này thì em không cần suy nghĩ nữa, anh đã xử lý xong xuôi hết rồi".
"Xử lý xong cả rồi?"
"Minh Triết... không phải anh lại đánh nhau đấy chứ?"
Bạch Diệp Chi vừa nhớ tới cảnh tượng khi nãy, cả người lại trở nên căng thẳng.
"Không đánh nhau, anh với bọn họ chỉ tán gẫu về lý lẽ cuộc sống thôi, cuối cùng cũng nói chuyện thông suốt, rồi bọn họ bèn thả bọn anh thôi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà sớm thôi... hì hì..."
Hả!
Bạch Diệp Chi chỉ cảm thấy mông của mình bị người nào đó bóp mạnh một cái, cô lập tức kêu á lên một tiếng, sau đó vứt bỏ đi hết những ngờ vực trong lòng, nắm lấy tai Trần Minh Triết rồi bắt đầu vặn một cái.
Tiếng cười nói của hai người lại vang lên.
......
Trái ngược với tiếng cười tiếng nói ở đây, Bạch Dũng Thắng đang nằm trên giường bỗng nhận được cuộc gọi đến từ nhà họ Bạch.
Cuộc gọi này không phải của ai khác mà chính là của Vương Tú Vân.
Vương Tú Vân không nói gì khác, chỉ nói hết những chuyện xảy ra tối nay với ông ta sau đó cúp điện thoại.
Sự việc tối nay là một cú đả kích lớn đối với bà ta.
Sau khi bà ta bình tĩnh lại thì đã đoán ra việc Bạch Dũng Thắng chắc chắn đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn gặp chuyện lớn, nếu không ông ta cũng không cần suốt ngày tránh né người khác như vậy.
Bạch Dũng Thắng nằm trên chiếc giường tối đen, vùng vằng giãy giụa, trong đôi mắt kia đã chứa đầy máu và nước mắt.
Tan cửa nát nhà!
Thật sự tan cửa nát nhà rồi!
Bạch Dũng Thắng chẳng thể ngờ được trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bản thân ông ta đã ra nông nỗi này, vợ và con trai bị người ta gϊếŧ chết, con gái thì phát điên, mà ông ta giờ đây lại chẳng còn sức lực nào, bỗng nhiên ông ta rất muốn có được sức mạnh. Nếu như bản thân có tiền có thế, có được cơ thể khỏe mạnh cường tráng, thì ông ta chắc chắn sẽ có thể báo thù, chắc chắn sẽ giẫm bẹp tên Trần Minh Triết kia dưới chân.
Trong lúc Bạch Dũng Thắng đang run rẩy nghĩ đến những chuyện này thì cửa phòng bị đẩy ra.
Hai người đàn ông mặc bộ đồ đen đi về phía ông ta.
"Các người... các người là ai?"
Nhìn thấy hai người sắc mặt vô cảm đang đi về phía mình, Bạch Dũng Thắng lập tức muốn trốn tránh, không ngừng lùi về phía sau.
Nhưng rất rõ ràng trong mắt hai người đàn ông mặc áo đen to khỏe trẻ tuổi kia, ông ta căn bản chẳng là cái gì cả, tay lập tức bị bọn họ lập tức túm lấy.
"Các người... các người muốn làm cái gì? Thả tôi ra!"
"Thả tôi ra... ưm ưm ưʍ."
Ông ta đang nói thì đã bị nhét một cái áo hôi hám và đầy mùi máu tanh của chính mình vào miệng.
Ông ta điên cuồng vùng vẫy phản kháng nhưng cũng chỉ tốn công vô ích, cứ như vậy Bạch Dũng Thắng bị hai người đàn ông áo đen kia dẫn đi ra khỏi căn phòng, sau đó bị ném thẳng vào cốp sau của một chiếc xe thương vụ.
Trong màn đêm đen, Bạch Dũng Thắng nghĩ đến vô số khả năng.
Cuối cùng ông ta khẳng định chắc chắn là tên Trần Minh Triết kia muốn gϊếŧ người diệt khẩu, sai người đến gϊếŧ chết mình.
"Không cam tâm, tôi không cam tâm, tôi muốn báo thù!"
Báo thù!
Lúc này, Bạch Dũng Thắng điên cuồng muốn vùng vẫy để thoát ra, cả người không ngừng đập vào cốp sau của xe, nhưng lúc này chiếc xe việt dã MPV này giống như một con thú dữ điên loạn, rít gió chạy như bay trên đường.
Bạch Dũng Thắng bị nhốt ở cốp sau, hai tay lại bị buộc chặt, nên ông ta hoàn toàn không thể làm gì, thậm chí đầu ông ta còn bị đυ.ng đến chảy máu.
Suýt chút nữa chết trong cái cốp ở sau xe này.
Nhưng cuối cùng Bạch Dũng Thắng cũng bị ngất đi.
Đợi đến khi ông ta tỉnh lại thì đã ở trong một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng, ông ta mở to mắt nhìn quang cảnh xung quanh, ở đây lộng lẫy tráng lệ hơn căn biệt thự nhà họ Bạch rất nhiều.
Bịch!
Một chậu nước đá đổ thẳng lêи đỉиɦ đầu ông ta.
A!
Cái lạnh thấu xương khiến cho Bạch Dũng Thắng lập tức hét lớn lên một tiếng.
"Các người là ai? Có phải là người do tên vô dụng Trần Minh Triết cử đến không?"
Lúc này, ông ta cũng biết bản thân mình e rằng không sống sót nổi qua ngày hôm nay, chỉ riêng những người ở trước mặt ông ta đã có tới khoảng mười mấy người, và cách chỗ hắn không xa có một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc sofa xa xỉ sang trọng, người phụ nữ này nhã nhặn quý phái, xinh đẹp động lòng người, nhưng trong cặp mắt kia lại lộ ra nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Trần Minh Triết?"
"Vô dụng?"
Người phụ nữ lặp lại câu nói như thể nó rất thú vị, trên gương mặt lại hiện lên nét cười.
"Hừ, chẳng lẽ không phải sao? Đám người chúng mày đều là người mà thằng vô dụng Trần Minh Triết sai tới, hôm nay vợ và con trai tao đều bị chúng mày gϊếŧ, chắc chắn chúng mày cũng sẽ gϊếŧ tao, dù sao một thằng tàn tật như tao sống cũng không được bao lâu... Tới đi, gϊếŧ chết tao đi..."
Bốp!
"Hừ.... Trần Minh Triết, mày có bản lĩnh thì cút ra đây cho tao, Bạch Dũng Thắng tao có chết cũng sẽ không tha cho mày đâu... Mày sẽ không có kết cục tốt đâu..."
Bốp!
Lại thêm một cái bạt tai.
Cả người Bạch Dũng Thắng lập tức ngã lăn xuống đấy, máu chảy ra đầy miệng.
Nhưng lúc này ông ta càng tỉnh táo, thù hận đã hoàn toàn che lấp đi tâm trí của ông ta.
"Hừ... Trần Minh Triết, mày không ra đây gặp tao, đồ vô dụng, mãi mãi là kẻ vô dụng... bất tài.."
Người đàn ông áo đen đứng bên cạnh lúc này lại muốn cho ông ta một cái tát nữa nhưng lại bị người phụ nữ kia vẫy tay ngăn lại.
"Được rồi..."
Người phụ nữ kia từ từ đứng dậy, đi chiếc giày cao gót bước từng bước đến trước mặt Bạch Dũng Thắng.
"Khi nãy ông mắng Trần Minh Triết cái gì, ông mắng lại tôi nghe xem nào!"
"Nói..."
Lúc này người đàn ông áo đen cường tráng túm lấy tóc Bạch Dũng Thắng, bắt ông ta ngẩng đầu lên.
"Được, cô muốn nghe đúng không? Vậy thì cô nghe rõ đây, tôi nói... Trần Minh Triết là một thằng ngu đần, là một tên bất tài... mãi mãi là một tên vô năng.... ha ha ha, vô tích sự..."
Người phụ nữ lại chậm rãi vỗ tay.
"Hay, nói hay lắm...."
"Tên Trần Minh Triết đó vốn dĩ chính là một kẻ vô dụng, một tên bất tài không hơn không kém!"