Nói xong, Chu Minh Phượng lập tức rút điện thoại ra bấm số Trần Minh Triết.
Bà ta chỉ nói một câu: “Trần Minh Triết, bây giờ cậu tới bộ phận kinh doanh ở Kim Vực Hương Giang ngay lập tức cho tôi!”, sau đó bà ta tức giận cúp máy ngay.
Lần này Chu Minh Phượng phải hỏi cho kỹ xem, rốt cuộc là vì sao Trần Minh Triết lại bịa ra một chuyện lớn để nói dối như vậy, làm cả nhà đều mất mặt khi tới đây!
Hơn nữa lúc này Chu Minh Phượng nhìn thấy Dương Ngọc Lan đang cực kỳ đắc ý trước mặt mình thì tức muốn nổ phổi.
Bà ta nhất định, nhất định phải khiến tên vô tích sự đó ly hôn với con gái mình.
“Ôi cha, bà làm vậy là đúng rồi! Tôi nói này A Phượng, bây giờ bà phải gọi con rể bà tới đây, nói thế nào thì con rể bà cũng bảo bà tới đây xem nhà đúng không, bây giờ trở thành trò cười lớn thế này, dù sao cũng phải xem con rể bà giải thích thế nào đã...”
Nói xong, trên khuôn mặt trát một lớp phấn dày của Dương Ngọc Lan hiện lên nụ cười đắc ý.
“Chẳng phải bà đang nói dóc sao? Chu Minh Phượng, còn muốn chơi trò này với tôi à? Đợi thằng con rể vô tích sự của bà tới đây, để mọi người cùng chứng kiến trò cười của nhà bà... để xem bà còn muốn giở trò sau lưng tôi không! Muốn đấu với tôi sao, Dương Ngọc Lan tôi sẽ dìm bà tới chết!”
“Còn tên Trần Minh Triết vô tích sự kia, thế mà dám khoác lác trước mặt bà đây, lần này cậu Lý cũng có mặt ở đây, để tôi xem cậu ta cướp căn dinh thự này với cậu ấy thế nào...”
Vừa nghĩ tới sắp có kịch hay để xem, trong lòng Dương Ngọc Lan càng vui vẻ hơn.
“Bà... Dương Ngọc Lan, tôi nói cho bà biết, bà đừng có mà đắc ý”.
Lúc này Chu Minh Phượng thật sự sắp khóc rồi, hôm nay mình đã tin lời thằng Trần Minh Triết vô tích sự đó nói, tới đây xem căn dinh thự. Tối qua Trần Minh Triết nói y như thật, quan trọng là con gái Diệp Chi của mình cũng nói giống hệt cậu ta.
Nhưng bây giờ bà ta lại cảm thấy mình đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.
Bà ta sốt ruột đến đỏ mắt.
“Ha ha, tôi đâu dám đắc ý chứ, mấy người chúng tôi đâu thể sánh bằng bà, con rể bà lợi hại như vậy, âm thầm mua dinh thự với giá hơn ba mươi triệu mà ngay cả Hồ Thắng nhà tôi cũng không biết, người nên đắc ý là bà mới đúng...”
Nói xong, mấy người xung quanh cười vang, bây giờ mấy người này hoàn toàn không có tâm tư để xem dinh thự, bởi vì dù cho bọn họ xem nhiều đến đâu thì cũng không thể có được, mà ngược lại càng xem càng thấy khó chịu. Dù sao thì trong thế giới này, có rất nhiều người có tâm lý căm hận người giàu, nhưng cũng không làm gì được.
Nhưng xem trò cười, hóng drama thì đó là quyền của mỗi người.
Đồng thời chuyện này cũng không phải trả giá gì cả, mua vui thôi.
Dù sao thì người xấu hổ cũng không phải mình, cho nên mấy người có mặt tại đây đều vui vẻ hóng drama.
“Bà...”
Chu Minh Phượng cực kỳ tức giận, bà ta lại cầm điện thoại lên bấm số Trần Minh Triết.
“Trần Minh Triết, tên vô tích sự này, mày đã đi tới đâu rồi?”
“Con đã tới bộ phận kinh doanh rồi...”
“Mày mau tới chỗ biệt thự đi!”
“Mẹ, mẹ đừng gấp, con sẽ qua đó ngay!”
“Hừ...”
Chu Minh Phượng hừ một tiếng rồi tức giận cúp máy.
Lúc này Trần Minh Triết đang đỗ xe điện vào vị trí không dành cho xe động cơ trong bãi đậu xe, thì nhận được điện thoại của Chu Minh Phượng, nghe thấy giọng nói như chịu đựng tủi nhục của mẹ vợ trong điện thoại, còn cách nói như ăn phải thuốc nổ, anh biết chắc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Trần Minh Triết khóa xe kỹ càng rồi nhanh chân đi vào khu biệt thự hoa viên.
“Ha ha, A Phượng à, có lẽ con rể bà sắp tới rồi đúng không?”
Mặc dù Dương Ngọc Lan không nghe thấy cuộc trò chuyện trong điện thoại, nhưng bà ta có thể đoán ra được, có lẽ tên Trần Minh Triết ăn mặc nghèo hèn xem thường mình lúc trước đã tới rồi.
“Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt tôi, cậu ta không phải con rể tôi!”
Lúc này Chu Minh Phượng đã tức đến mức không muốn nói gì thêm, bà ta đứng đó đợi Trần Minh Triết tới đây, sau đó trút hết cơn giận trong người lên đầu Trần Minh Triết là được.
Bà ta không dám trút giận lên mấy người này, nhưng tên Trần Minh Triết vô tích sự đã lừa mình tới đây kia thì có gì mà bà ta không dám.
“Ha ha, tôi nói này A Phượng, bà làm vậy là sai rồi. Lúc nãy bà mở miệng là con rể Trần Minh Triết của bà đã mua biệt thự này cho bà, sao bây giờ lại nói thế?”
“Đúng đó... Mặc dù Trần Minh Triết vô dụng, chỉ là một tên trai bao bám váy đàn bà, nhưng nói thế nào thì cậu ta cũng là con rể của nhà bà, bà nói vậy là sai rồi...”
“Ồ, thật thú vị, hôm nay tôi tới đây để xem “Gặp nhau cuối năm” à?”
Từng tiếng bàn tán như muốn nổ tung lỗ tai Chu Minh Phượng.
Bà ta muốn phản bác lại nhưng mọi lời nói chỉ có thể lên tới cuống họng rồi nuốt xuống, bà ta tức giận trừng mắt nhìn Dương Ngọc Lan, nếu có thể gϊếŧ người bằng ánh mắt, Chu Minh Phượng đã gϊếŧ người phụ nữ này ít nhất mấy trăm lần.
Chu Minh Phượng nhanh chóng kéo “chị em” cùng chơi với mình vào danh sách đen, đồng thời còn là danh sách đen không bao giờ liên lạc được. Chí ít là ở cùng cấp độ căm ghét như Trần Minh Triết.
“Bố, con cảm thấy rất mất mặt, con...”
Lúc Bạch Dũng Quang đang định lên tiếng thì đúng lúc này cửa dinh thự với giá hơn ba mươi triệu được người khác từ từ mở ra.
Một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc bình thường sạch sẽ đi vào.
Bởi vì lúc này ánh nắng buổi sáng đang chói chang, cho nên lúc Trần Minh Triết mở cửa biệt thự, ánh nắng cũng chiếu vào phòng theo anh, làm anh xuất hiện như một ngôi sao bước lên sân khấu.
Nhưng anh đẹp trai không quá một giây.
Chu Minh Phượng thấy Trần Minh Triết mở cửa đi vào phòng thì lập tức tức giận đi tới.
Bà ta vươn tay nhéo thẳng tai Trần Minh Triết, sau đó kéo Trần Minh Triết đi tới trước mặt Dương Ngọc Lan.
“Mẹ... mẹ, mẹ buông tay ra đi, xảy ra chuyện gì vậy, mẹ cứ từ từ nói được không?”
Trần Minh Triết không nói nên lời.
Anh vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa tại sao trong phòng lại có nhiều người như vậy. Trong lúc anh vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ mấy người này đều là bạn của bố mẹ mình, thì Chu Minh Phượng đã tức giận nhéo tai anh, sau đó thở hổn hển đi vào chính giữa nhóm người.
“Tao... tao nói với mày làm gì, mày mau nói cho con tiện nhân này biết, căn biệt thự này có phải do mày mua không?”
Lần này Chu Minh Phượng thật sự tức giận, cho nên lúc nói bà ta không quan tâm nhiều như thế.
Bà ta chỉ vào Dương Ngọc Lan đang đắc ý trước mặt mình, rồi hét vào mặt Trần Minh Triết.
“Chu Minh Phượng... bà đang mắng ai đấy?”
Dương Ngọc Lan cũng không phải người dễ trêu, đồng thời hôm nay bà ta biết mình đang chiếm lợi thế về sân nhà, cho nên bây giờ bà ta lập tức động thủ đá thẳng vào chân Chu Minh Phượng.
Hồ Thắng thấy thế thì vội vàng ngăn cản.
“Mẹ, mẹ, mẹ không cần phải tức giận với mấy người không có tố chất này”.
Chu Minh Phượng nghe vậy thì sắc mặt nhất thời thay đổi, chỉ tay vào mặt Hồ Thắng quát: “Mày là cái thá gì, tao không có tố chất sao, hôm nay tao sẽ cho mày thấy thế nào là không có tố chất!”
Nói xong, bà ta cầm thẳng chiếc ly thủy tinh trên bàn, rồi ném mạnh xuống sàn.
Xoảng...
Chiếc ly thủy tinh mà Dương Ngọc Lan nói có giá trên mười nghìn lúc trước vỡ nát trên mặt sàn.
Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
Nhưng Trần Minh Triết lại không cảm thấy gì, dù sao thì đây cũng là nhà của anh, căn nhà này vốn là nhà anh mua cho bố mẹ Diệp Chi. Nói cách khác đây là nhà của Chu Minh Phượng, tất nhiên bà ta có thể tùy ý đập đồ, không sao cả, có gì sau này anh bảo chị Ninh giúp anh đổi cái khác là được.
Anh không chỉ kinh ngạc khi nhìn thấy Hồ Thắng, mẹ Hồ Thắng, mà còn có cậu chủ bị anh đánh no đòn lần trước, Lý Thiên Hào.
Lúc anh nhìn về phía Lý Thiên Hào, Lý Thiên Hào cũng đang nhìn anh với vẻ giễu cợt.
Nhưng Trần Minh Triết chỉ dừng trên người anh ta một lát, sau đó nhìn về phía Hồ Thắng đang đứng bên đó.
Nếu Hồ Thắng là giám đốc kinh doanh ở đây, vậy thì chuyện này cứ hỏi thẳng anh ta là được.
“Giám đốc Hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Minh Triết nhìn hắn ta từ trên xuống, trong mắt chứa đầy sự uy nghiêm nhàn nhạt, hoàn toàn khác với người bị Chu Minh Phượng nhéo tai khi nãy.
Lúc này ngay cả Hồ Thắng cũng đột nhiên cảm thấy cả người mình bắt đầu mất tự nhiên. Mặc dù trước đây hắn ta có hoài nghi, nhưng hắn ta đã từng chứng kiến người trẻ tuổi ăn mặc bình thường ở trước mặt này được Hàn Mai Mai khách sáo mời vào phòng khách Vip.
Trong lúc hắn ta đang suy nghĩ nên nói thế nào.
Thì Dương Ngọc Lan đang đứng cạnh bỗng cười lớn lên.
“Chu Minh Phượng, bà được lắm! Có phải bà cảm thấy hôm nay bà chưa đủ mất mặt đúng không? Bà có biết chiếc ly lúc nãy bà đập có giá bao nhiêu không? Chẳng lẽ bà không nhìn thấy giá tiền trên chiếc ly trước khi bà đập à?”
“Tôi...”
Lúc này Chu Minh Phượng mới từ từ phản ứng lại.
Bà ta chợt nhớ ra điều gì đó.
Bạch Dũng Quang đứng đó thấy vậy thì kéo Chu Minh Phượng lại nói: “Được rồi, bà bình tĩnh lại chút đi, cứ giao cho Minh Triết xử trí!”
Đây vốn là bậc thang để bà ta đi xuống, nhưng Chu Minh Phượng vừa nghe chồng mình nói vậy thì không ngừng nổi giận.
“Ông Bạch, ông đang nói lung tung gì đó? Có phải ông hồ đồ rồi không? Gì mà giao cho tên vô tích sự này xử trí chứ, cậu ta có thể giải quyết được à? Tôi khinh.. nếu cậu ta có giải quyết được, thì cậu ta đã không im bặt thế này nửa ngày trời rồi”.
“Tôi phải gọi cho Diệp Chi ngay mới được...”
“Đúng đó, mẹ gọi cho chị đi, bảo chị mau tới đây!”
Bạch Tuyết nghe vậy cũng vội vàng phụ họa.
Nhưng lúc Chu Minh Phượng rút điện thoại ra, đột nhiên Trần Minh Triết lên tiếng ngăn cản bà ta: “Tối qua Diệp Chi hơi mệt, mẹ cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi, nơi này cứ giao cho con xử lý là được!”
“Xử lý? Mày xử lý cái quỷ gì... Trần Minh Triết, chẳng phải tối qua mày hùng hổ nói mày đã mua căn biệt thự này rồi à? Sao bây giờ người ta lại nói căn biệt thự này đã bán cho cậu Lý rồi!”
Chu Minh Phượng nói xong thì chỉ tay vào Lý Thiên Hào đang đứng bên cạnh.
“Mày có bản lĩnh thì nói cho bọn họ biết đi! Căn biệt thự này không phải do mày mua đúng không? Nếu mày mua rồi, mày cần gì phải sợ hãi không dám nói chứ?”
“Hay là mày đang lừa gạt bọn tao, để cả nhà bọn tao mới sáng sớm đã mất mặt thế này... Mày đang xem bọn tao là trò tiêu khiển đúng không?”
Trần Minh Triết liền cười khổ, hóa ra chuyện này vốn là như thế.
Sau đó Trần Minh Triết cũng không nói gì nữa, mà xoay người liếc nhìn Hồ Thắng.
Tiếp đó anh dừng tầm mắt trên mặt Lý Thiên Hào.
“Mày muốn mua căn biệt thự này à?”
Rõ ràng Trần Minh Triết đang hỏi Lý Thiên Hào.
Lý Thiên Hào lập tức cười nhạt: “Không sai, hơn nữa hôm nay tôi tới đây xem nhà, thấy căn nhà này cũng trang trí rất tốt, khá phù hợp với phong cách thẩm mỹ của tôi. Ba mươi triệu với tôi cũng chỉ là số tiền nhỏ mà thôi, sao nào, chẳng lẽ anh thật sự mua được căn nhà này à...”
Nói đến câu cuối, Lý Thiên Hào không nhịn được bật cười.