Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 121: Mẹ, đây là chìa khóa nhà

Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh, đặt tờ báo trong tay xuống, rồi nhìn Chu Minh Phượng đang ngồi quay lưng về phía mình.

Hồi còn trẻ, quả thật vì muốn tạo điều kiện tốt hơn cho gia đình này, mà ông ấy vô tâm với bà ta rất nhiều, đây cũng chính là nguyên nhân mà nhiều năm qua cho dù Chu Minh Phượng có làm gì nói gì, ông ấy cũng không can thiệp cũng không phản bác.

Đó là vì trong lòng ông ấy luôn cảm thấy mình đã mắc nợ người vợ này của mình.

“Lúc sinh con ra, mẹ phải mất một buổi chiều, bởi vì lúc đó bệnh viện không thể hỗ trợ việc sinh đẻ, khi đó mẹ đã thầm thề rằng, nhất định phải đào tạo con trở thành người xuất sắc, có thể kế thừa toàn bộ sản nghiệp mà bố con tích lũy được”.

“Mẹ nhớ buổi tối hôm đó khi con mới chào đời, vừa ra ngoài bác sĩ đã nói là con gái, thật ra mới đầu trong lòng mẹ vẫn hơi mất mát, bởi vì dù sao thì con gái cũng yếu hơn con trai về mấy phương diện này. Nhưng sau này khi con bắt đầu đi học, thành tích học tập luôn đứng trong top đầu, hồi nhỏ con luôn hỏi tại sao bố mẹ không thúc ép em gái, mà chỉ thúc ép con? Đó là vì con là chị cả trong nhà, con có nghĩa vụ và trách nhiệm, phải cố gắng để trau dồi bản thân trở nên lớn mạnh hơn. Mẹ đặt tên con là Diệp Chi cũng là vì muốn con thật sự có thể trở thành người vui vẻ hạnh phúc nhất trước giông bão cuộc đời”.

“Mẹ... mẹ đừng nói nữa”.

Nghe đến đây, trong lòng Bạch Diệp Chi đã cảm thấy khó chịu.

“Mỗi một người mẹ đều muốn con gái mình có thể sống tốt, cho nên mẹ luôn không nói lý lẽ, ép con ly hôn với Trần Minh Triết. Trước đây hai đứa kết hôn là kế sách tạm thời, hơn nữa mẹ hoàn toàn không đồng ý về chuyện này, nếu biết thế này thì lúc đó mẹ nên đồng ý với bà nội con, gả con cho nhà họ Đường ở Thục Xuyên, chí ít là bây giờ con có thể sống cuộc sống của một mợ chủ, đeo vàng bạc châu báu, giàu sang không lo nghĩ”.

“Diệp Chi, con nghe mẹ một lần này đi, năm nay con đã hai mươi sáu tuổi rồi, một khi phụ nữ đã qua hai lăm tuổi sẽ nhanh già hơn, bây giờ nhà chúng ta lại bị công ty đuổi việc, chúng ta phải có công việc mới có thể sinh sống được, con nghĩ thử xem con vốn là dân văn phòng, vết thương lúc trước của bố con vẫn chưa lành, Tiểu Tuyết thì còn nhỏ. Mặc dù Hoàng Quốc Đào là người hơi giả tạo, nhưng mẹ cảm thấy cậu ấy thật lòng với con đó. Người ta có gia sản lớn như vậy, hơn nữa con biết đó, nhà họ Hoàng có sản nghiệp rất lớn ở Dung Thành, nhưng Hoàng Quốc Đào lại chi ra hơn tám trăm triệu để mua lại Thịnh Thế Mỹ Nhan cho con”.

“Con nghĩ thử xem nếu không cậu ấy không thật lòng yêu con, ai lại làm chuyện như vậy chứ?”

Chu Minh Phượng vừa nói vừa nắm tay Bạch Diệp Chi, tiếp tục nói những lời thành khẩn: “Diệp Chi, nói sao nhỉ, mẹ biết hồi nhỏ con rất nghe lời, hơn nữa chuyện này liên quan đến chuyện đại sự trong cuộc đời con. Con phải biết rằng, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng, nếu con cứ khăng khăng buộc hạnh phúc của mình lên người Trần Minh Triết, sau này chắc chắn con sẽ hối hận. Mẹ là người từng trải, mẹ biết bây giờ con đang nghĩ gì”.

“Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng nếu mẹ muốn tốt cho con, tại sao mẹ không thể buông tay để con tự quyết định một số chuyện chứ? Thật ra Minh Triết không hề giống như mẹ nghĩ, anh ấy... haizz, sau này bố mẹ sẽ biết thôi”.

Bạch Diệp Chi thấy mẹ mình nói với mình như vậy thì trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng bảo cô ly hôn với Trần Minh Triết là chuyện không thể nào.

“Chị, sao chị lại cố chấp như thế chứ? Hồi trước khi còn đi học, chị là hoa khôi trong trường, lúc đó người bị chị từ chối xếp thành hàng dài, bao nhiêu cậu chủ giàu có trong Tân Thành đều không lọt vào mắt chị, sao chị lại bị một tên vô tích sự ngu ngốc như Trần Minh Triết đánh bại chứ?”

Bạch Tuyết sốt sắng nói.

“Diệp Chi, con đừng cảm thấy mình làm vậy là mắc nợ Trần Minh Triết. Con nghĩ thử xem nếu lúc trước không có chúng ta thu nhận cậu ta thì cậu ta thậm chí không có một chỗ để ở, bây giờ cậu ta đã ở trong nhà chúng ta ba năm rồi, cũng đủ lắm rồi, bây giờ hai đứa vẫn chưa có con, cho nên ly hôn rất đơn giản. Hơn nữa con cứ yên tâm, sau khi hai đứa ly hôn, mẹ sẽ bồi thường cho Trần Minh Triết một ít, để cậu ta không chết đói. Thêm vào đó, mẹ cũng có thể để lại nhà cho cậu ta, dù gì Hoàng Quốc Đào cũng nói sắp mua nhà cho chúng ta rồi”.

Bạch Diệp Chi thấy mẹ mình nói với vẻ mặt nghiêm túc, từng bước dụ dỗ để mình ly hôn với Minh Triết.

Cô cũng rất phiền não.

“Mẹ, chẳng phải mẹ nói sau khi Minh Triết mua nhà rồi, mẹ sẽ không nhắc tới chuyện này nữa sao?”

Chu Minh Phương nghe con gái mình nói vậy thì không khỏi mất kiên nhẫn.

“Diệp Chi, sao con lại không nghe lời mẹ thế, Trần Minh Triết có thể mua được nhà sao, hơn nữa con không cảm thấy gần đây Trần Minh Triết bắt đầu thay đổi à? Cậu ta đã không còn một lòng một dạ với nhà chúng ta nữa rồi. Nói không chừng việc công ty xảy ra chuyện có liên quan đến cậu ta...”

“Mẹ, mẹ không thể tin tưởng Trần Minh Triết một lần sao? Minh Triết thật sự mua nhà cho mẹ mà, chính là căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim Vực Hương Giang mà mẹ từng chỉ đó”.

“Chị, chị thay đổi rồi, em nói thật đó, em không biết tên vô tích sự Trần Minh Triết đã cho chị uống thuốc mê gì, để chị bắt đầu nói dối như thế? Căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim Vực Hương Giang ít nhất cũng phải lên tới năm sáu triệu, hơn nữa còn là nhà thanh toán trước. Em nghe nói căn biệt thự nổi bật nhất đó bán ra sẽ bao gồm cả nội thất, ít nhất là hơn mười triệu. Chị... chị muốn chọc mẹ tức giận à?”

Bạch Diệp Chi nghe vậy thì trong lòng càng phiền muộn, nhưng cô không biết nên giải thích thế nào.

Dù sao thì lúc này cô cũng không thể nói thẳng với Trần Minh Triết, bảo anh đưa chìa khóa ra đây, sau đó mọi người cùng đi tới căn biệt thự nổi bật nhất đó xem thử.

“Hu hu hu...”

Lúc này đột nhiên Chu Minh Phượng chảy nước mắt.

“Mẹ, mẹ, mẹ sao thế?”

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa!”

Lúc này Bạch Diệp Chi vội vàng rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Chu Minh Phượng.

“Diệp Chi, rốt cuộc con còn nghe lời mẹ không?”

Bạch Diệp Chi nhíu mày, sau đó gật đầu.

Thấy mẹ mình khóc, trong lòng cô cũng rất khó chịu.

“Con hãy nghe lời mẹ, ngày mai đi ly hôn đi, cho dù con không thích Hoàng Quốc Đào, chúng ta cũng có thể tìm người khác, nhưng Trần Minh Triết thì mẹ thật sự không thể nhìn tiếp được nữa! Nếu con không muốn mẹ sớm bị tức chết thì con hãy nghe lời mẹ, ly hôn với Trần Minh Triết đi!”

“Mẹ...”

“Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy chứ... Mẹ đang ép con sao?”

Bạch Diệp Chi không ngờ mẹ mình lại tìm đủ mọi cách để mình ly hôn với Trần Minh Triết.

“Chị, chị nghe lời mẹ đi, ngay cả mẹ cũng không đồng ý, hơn nữa chị ở bên tên vô tích sự sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu!”

“Bạch Tuyết, em im miệng đi!”

Lúc này trong lòng Bạch Diệp Chi vốn đã khó chịu và buồn bực rồi.

“Diệp Chi...”

“Mẹ, mấy chuyện khác mẹ muốn con làm gì cũng được, nhưng bảo con ly hôn với Trần Minh Triết thì con không làm được”.

“Tại sao? Con...”

“Vì con yêu Minh Triết, chỉ có Minh Triết mới cho được thứ con muốn!”

Nói xong Bạch Diệp Chi đứng thẳng dậy, cô không muốn dây dưa vấn đề này với mẹ mình nữa, cho nên chui thẳng vào phòng.

“Bạch Diệp Chi...”

“Chị...”

Phía sau vang lên tiếng gọi của Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết.

Nhưng lúc này Bạch Diệp Chi đã chui thẳng vào phòng rồi.

Trần Minh Triết vẫn đứng ngay cửa lắng nghe cuộc trò chuyện này.

Lúc Bạch Diệp Chi đi vào, Trần Minh Triết vẫn nở nụ cười với cô.

Bạch Diệp Chi không nói không rằng đã đi thẳng tới trước mặt Trần Minh Triết, rồi ôm chầm lấy Trần Minh Triết, sau đó vùi đầu vào ngực anh bắt đầu khóc lớn.

“Minh Triết, tại sao mẹ luôn muốn chúng ta ly hôn thế, chẳng phải người làm mẹ đều muốn nhìn thấy con gái mình sống hạnh phúc sao?”

“Sao mẹ có thể làm thế chứ?”

“Em thật sự muốn trốn khỏi nhà, muốn rời khỏi căn nhà này cùng anh”.

Bạch Diệp Chi vừa khóc vừa nói.

Giọng cô hơi run rẩy làm Trần Minh Triết vô cùng đau lòng.

“Em đừng khóc nữa, ngoan nào!”

Trần Minh Triết vừa nói vừa vươn tay lau nước mắt cho Bạch Diệp Chi.

“Nhưng mẹ...”

“Không sao, cứ giao cho anh, để anh đi nói với mẹ!”

Trần Minh Triết chậm rãi lấy túi giấy tinh xảo trong ngăn kéo ra nói: “Dù gì cũng không tới một tháng nữa, căn nhà sẽ được trang trí xong, hôm đó lúc chúng ta đi xem nhà đã hoàn thiện các phần chính rồi, bây giờ chỉ đợi mang đồ đạc vào là xong. Anh sẽ đưa chìa khóa cho mẹ, đúng lúc hôm nay là sinh nhật mẹ, xem như đây là món quà anh tặng cho bố mẹ”.

“Minh Triết, bây giờ mẹ hoàn toàn không tin chúng ta mua được nhà rồi, hơn nữa có lẽ giờ mẹ cũng đang nổi nóng, anh mà đi ra đó càng làm mẹ...”

Mặc dù Bạch Diệp Chi biết đây là chuyện tốt, nhưng cô biết bây giờ cả nhà mình không hề tin tưởng Trần Minh Triết.

“Không sao, cứ tin anh”.

Lúc nói, Trần Minh Triết từ từ mở cửa ra, sau đó đi ra ngoài.

“Mẹ...”

“Trần Minh Triết, tôi nói cho anh biết, có phải anh muốn hại chết nhà tôi anh mới vui đúng không? Anh đã phá hoại ba năm thanh xuân của chị Diệp Chi nhà tôi rồi, anh còn chưa thấy đủ à, anh tới từ đâu thì quay về đó đi! Mau cút đi cho tôi... Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Lúc này Bạch Tuyết cũng tràn đầy tức giận nói với Trần Minh Triết.

“Mẹ, mẹ còn nhớ thỏa thuận trước đây của chúng ta chứ? Con mua căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim Vực Hương Giang thì mẹ sẽ không nhắc chuyện ly hôn của con với Bạch Diệp Chi nữa”.

“Đúng đó, vậy thì sao?”

Chu Minh Phượng lạnh lùng nhìn Trần Minh Triết, trong mắt vẫn còn nước mắt, rõ ràng bà ta cũng rất đau lòng trước thái độ kiên quyết của Bạch Diệp Chi.

“Mẹ, đây là chìa khóa của căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim Vực Hương Giang, con vốn định đợi trang trí xong rồi mới đưa chìa khóa cho mẹ, nhưng hôm nay vừa khéo là sinh nhật của mẹ, nên con đưa chìa khóa này cho mẹ”.

“Ngày mai nếu mẹ rảnh có thể tới đó xem thử, bây giờ về cơ bản đã trang trí xong rồi, chỉ đợi mang vật dụng vào nhà thôi, đúng lúc mẹ có thể tới đó xem thử có chỗ nào không vừa ý không, rồi bảo bọn họ sửa...”

Trần Minh Triết vừa nói vừa đặt túi giấy tinh xảo trong tay trên bàn trà.