Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 20: Mánh khóe độc ác, không từ thủ đoạn

Xuyên qua cửa xe, Bạch Diệp Chi nhìn từng đoạn đường từng góc phố quen thuộc lướt qua bên ngoài.

Phong cảnh hai bên đường, ánh mắt kinh ngạc cùng hâm mộ của mọi người, cả ánh nắng chiều rải từng tia sáng mỏng mảnh lướt qua gò má khiến Bạch Diệp Chi biết tất cả mọi chuyện đều là sự thật.

Suốt dọc đường về nhà, Bạch Diệp Chi không nói lời nào.

Đến tận khi tới con đường bên ngoài khu nhà của mình.

"Dừng xe...."

Giọng Bạch Diệp Chi có chút lạnh lẽo.

"Diệp Chi, sao vậy em?"

"Được rồi, anh mau đem xe đi trả đi. Xe đắt tiền như thế này nếu bị xước xát thì em cũng chẳng có tiền mà đền đâu..."

Cho dù sắc mặt Bạch Diệp Chi rất tệ, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng.

"Chuyện này... Diệp Chi, ngày mai là kỉ niệm ba năm ngày cưới của chúng mình. Nếu như anh nói chiếc xe này là quà tặng em, em có tin không?"

Tin?

Bạch Diệp Chi quay sang nhìn Trần Minh Triết, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giận dữ.

"Minh Triết, thật ra hôm nay anh làm thế em rất vui, thật sự rất rất vui. Nhưng chúng mình làm người thì giấy rách phải giữ lấy lề, chỉ cần chúng mình cố gắng, sau này chắc chắc mình cũng có thể mua được chiếc xe như thế này".

Vừa nói ra những lời này, Bạch Diệp Chi không nói thêm lời nào nữa, cô không muốn làm tổn thương Trần Minh Triết.

Cô hiểu rõ Trần Minh Triết là người có lòng tự trọng rất cao, cũng chính vì thế mà hôm nay Trần Minh Triết cư xử như vậy khiến cô rất vui vẻ.

Đúng như lời cô nói, cô thật lòng rất vui.

Một người đàn ông nếu có lòng đố kỵ, ham hư vinh có nghĩa là cũng có chí tiến thủ.

Không cần phải nói mấy câu như: ngày mai là kỉ niệm tròn ba năm ngày cưới của chúng mình, chiếc xe này là quà kỉ niệm anh tặng em.

Bạch Diệp Chi xuống xe sau đó gõ nhẹ lên cửa kính xe.

"Minh Triết, mau mang xe đi trả đi, tối nay em nấu cơm, anh đi nhanh rồi về ăn cơm nhé".

Nếu như bình thường mà nghe thấy mấy câu này, Trần Minh Triết sẽ rất vui. Vậy mà lúc này dù trong lòng vui đến mấy anh cũng chỉ đành cười khổ.

Ai bảo lúc trước anh vô dụng chứ, cho nên bây giờ đến vợ cũng không thèm tin anh có siêu xe.

Nghiệp quật mà...

"Đóng mui xe vào đi, đừng để người khác nhìn thấy".

Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết khởi động xe, lập tức nhắc nhở anh.

Trần Minh Triết lập tức gật đầu, đóng mui xe Bentley rồi lái đi.

Trên đường, Trần Minh Triết vừa đi vừa nghĩ xem nên đỗ xe ở chỗ nào.

Nghĩ mãi, Trần Minh Triết mới nghĩ đến chiếc xe điện vẫn còn gửi ở chỗ Ninh Phương, tự thấy đúng là bây giờ mình vẫn không hợp lái siêu xe liền rút di động ra gọi điện thoại cho Ninh Phương.

"Được, thế bây giờ tôi lái xe qua đó!"

Vừa nghe thấy Ninh Phương hiện giờ đang ở biệt thự trên đỉnh núi Kim Vực Hương Giang, Trần Minh Triết nghĩ mình vẫn nên đem xe trả cho cô ta trước, đợi sau này rồi tính tiếp.

Mười phút sau, biệt thự cao cấp nhất trên đỉnh núi Kim Vực Hương Giang.

Ninh Phương đang đứng trên sân thượng ngắm cảnh, vừa thấy Trần Minh Triết dừng xe đã đi nhanh tới.

"Cậu Trần, cậu lái xe này cảm giác thế nào? Nếu như không thích thì tôi sẽ đổi cho cậu loại khác".

Trần Minh Triết khoát tay.

"Không đâu, chiếc này rất được. Chỉ có điều tạm thời tôi cũng chưa dùng tới, hay là tôi cứ trả lại chị trước, chị mang xe điện của tôi lại đây đi".

Ninh Phương cười gượng.

Trần Minh Triết là người kì quặc nhất mà cô ta từng gặp.

"Việc này… nếu cậu Trần tạm thời vẫn chưa dùng tới thì tạm thời để trong gara biệt thự của cậu cũng được mà", dứt lời cô ta liền chỉ vào cổng biệt thự cách đó không xa, đó là tầng hầm để xe.

"À, vậy... cũng được. Chị giúp tôi là được!"

Trong lúc nói chuyện, cách đó không xa có một người bảo vệ trung niên mang xe điện đi tới bên này.

"Tôi còn phải về ăn cơm đây. Tôi về trước nhé..."

Nói xong Trần Minh Triết đi xe điện xuống núi trong ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại.

"Giám đốc Ninh, cậu Trần này thật là...."

"Không sao đâu, nhớ mỗi ngày cho người quét dọn biệt thự sạch sẽ, đồ dùng hàng ngày bên trong thay đổi định kì. Thế nhé, tôi đi đây..."

Nói xong, Ninh Phương cũng lên chiếc xe Mercedes Benz đỗ bên cạnh, quay đầu xe thật mượt rồi đi xuống núi.

...

Đến khi Trần Minh Triết đi xe điện về đến dưới nhà, Bạch Diệp Chi nhìn thấy Trần Minh Triết mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng cô không biết Trần Minh Triết thuê chiếc xe thể thao xa xỉ kia ở đâu, nhưng cô cảm thấy chồng mình cũng đang thay đổi. Đó là một điều tốt.

Buổi tối trong nhà chỉ có hai người.

Ăn cơm rồi đi ngủ giống như mọi ngày.

Dưới ánh trăng, Bạch Diệp Chi nằm quay lưng về phía Trần Minh Triết.

"Minh Triết, hay là... anh lên đây mà ngủ?"

Sắc đêm mông lung, Bạch Diệp Chi nói câu này xong tự cảm thấy mặt mình nóng bỏng.

"Việc này không hay đâu. Anh ngủ ở đây cũng quen rồi".

A?

Mình đã trả lời cái gì thế này?

Lời nói ra rồi anh mới thấy sai sai.

"Anh..."

"Cái đó, Diệp Chi, em vừa nói gì, anh nghe không rõ, hay là em nói lại lần nữa đi?"

Trần Minh Triết sờ đầu, ngồi dậy.

"Không có gì đâu, anh ngủ sớm đi. Ngày mai em còn phải dậy sớm đi bàn chuyện hợp tác".

Nói xong Diệp Chi nhắm mắt, thầm mắng Trần Minh Triết một trăm lần, không biết điều gì cả về sau đừng mong cô cho cơ hội nữa.

Dù sao đã kết hôn, là vợ chồng được ba năm rồi. Mỗi ngày cùng chung sống dưới một mái nhà đã rất quen thuộc rồi, nếu nói không có tình cảm là giả. Hơn nữa, Bạch Diệp Chi cũng chưa bao giờ ghét Trần Minh Triết.

Trong lòng cô, người đàn ông ngốc nghếch đó luôn luôn bảo vệ, che chở cho cô, cho cô cảm giác an toàn.

...

Trần Minh Triết vẫn nằm im.

Ở một nơi khác bên trong quán karaoke xa hoa trụy lạc, trên bàn chất đầy rượu, Phương Thế Hoa đã vào nhà vệ sinh đến lần thứ ba rồi sau đó đi ra.

Phàm là “tay vịn” đã từng bị anh ta chơi rồi đều sẽ bị vứt sang một bên, sau đó lại tiếp tục gọi một người khác.

Mấy người ngồi bên cạnh biết chuyện hôm nay của Phương Thế Hoa đều cố nén cười.

Có thể làm cho Phương Thế Hoa mất mặt đến thế chắc chắn phải là một nhân tài.

Gặp phải loại chuyện này lại chẳng thể trực tiếp cáu giận.

"Cậu Phương, cậu cũng phải chú ý sức khỏe. Việc này sai mấy anh em làm đi, cho người giải quyết tên Trần Minh Triết kia là được rồi".

Một người đàn ông trên mặt có ba vết sẹo đang ôm một cô gái trẻ tuổi nói.

"Được, làm phiền người anh em rồi. Có điều hiện giờ tôi chưa muốn động tới tên đó mà muốn chơi con điếm kia hơn. Đệch mợ, ngày thường giả bộ thanh cao làm ông đây tốn nhiều tâm tư như thế, còn lãng phí thời gian mà thành công dã tràng? Ông cam tâm sao? Là mấy người thì mấy người có cam lòng không?"

"Thế không được, vậy tối mai, tối mai xử lý con điếm kia trước. Đệch mẹ nó!"

Lập tức, một cậu ấm béo mầm nói.

"Có điều, chuyện này vẫn hơi khó..."

"Mấy đứa ra ngoài hết đi!"

Lúc này, một người đàn ông đang ngồi hút thuốc bên cạnh cậu Phương Thiếu Hoa đuổi hết mấy cô “tay vịn” ra ngoài, sau đó mới nhìn anh ta nói: "Cậu Phương, nếu cậu thật sự muốn chơi con điếm Bạch Diệp Chi, tôi có cách này".

"Trương Hào, anh chắc chắn? Chỉ cần anh giải quyết chuyện lần này giúp tôi thì chuyện cổ phần mỹ phẩm lần trước anh nói với tôi, tôi sẽ dành cho anh năm phần trăm cổ phần của Thịnh Thế Mỹ Nhan!"

Trong mắt Phương Thế Hoa, công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan chẳng là cái quái gì hết.

Anh ta ở Tân Thành ít nhiều gì cũng là người có danh tiếng, sao có thể chịu được mất mặt như vậy.

Bất kể hậu quả có thế nào đi nữa thì cũng phải vớt vát lại thể diện lần này.

"Cậu Phương, cậu không nói đùa đấy chứ?"

Trương Hào nghe vậy thì lập tức cười tươi như hoa.

"Trước mặt anh em, lẽ nào tôi lại nói đùa? Hơn nữa mọi người đều là người tai to mặt lớn cả, nếu anh có thể giải quyết êm đẹp chuyện này cho tôi, tôi nhất định nói được làm được".

"Được, cậu Phương, chuyện này anh em sẽ giúp cậu".

"Không giấu gì cậu, chỉ có duy nhất một cơ hội thôi".

"Cơ hội gì?"

Phương Thiếu Hoa lập tức thấy hứng thú, nếu như mọi chuyện có thể thành công, đến lúc đó có thể chơi con đàn bà kia, thế thì mọi mọi chuyện đều xong xuôi cả rồi, còn cần tính kế gì nữa.

Trương Hào lập tức làm ra vẻ thâm sâu nói: "Rượu Thanh Tuyền hiện giờ đang chìm trong khó khăn, cái họ thiếu nhất chính là tiền. Dù sao dạo gần đây bên Rượu Bá Vương đã cướp hết nhân viên bên nhà máy của bọn họ rồi, những đơn hàng lớn cũng không có khả năng hoàn thành. Bọn họ phải bồi thường một khoản lớn. Số tiền lớn ấy Rượu Thanh Tuyền lấy đâu ra? Hơn nữa theo tôi được biết thì mấy người khác nhà họ Bạch đã rục rịch muốn chiếm lấy Rượu Thanh Tuyền rồi. Cho nên bây giờ chính là lúc Rượu Thanh Tuyền thiếu tiền nhất".

"Đừng nói nhảm nữa, nói thẳng đi..."

"Cậu Phương, không giấu gì cậu, lúc trước tôi cũng đã nghĩ đến cách này. Cho nên hiện giờ tôi đã dùng danh nghĩa công ty hẹn Bạch Diệp Chi. Tối mai, tôi lấy cớ bàn chuyện rót vốn đầu tư cho Rượu Thanh Tuyền hẹn Bạch Diệp Chi ra ngoài, tất nhiên là hẹn thẳng ở quán karaoke của chúng ta, đến lúc đó..."

"Ha ha ha, cách này hay lắm. Bạch Diệp Chi bình thường kiêu ngạo lạnh lùng. Tôi muốn xem rốt cuộc cô ta có bao nhiêu thanh cao. Đệch mẹ! Tới lúc đó ông đây không sợ gì nữa, anh em chúng ta cùng chơi. Lúc đó anh Mặt Sẹo lôi thằng ngu kia tới, tôi muốn chính mắt Trần Minh Triết nhìn tôi chơi Bạch Diệp Chi. Đệch mẹ..."

Càng nói Phương Thế Hoa càng kích động, ngay lập tức cho hết mấy người phục vụ bên ngoài đi vào.

Sau đó, Phương Thế Hoa cắn một viên thuốc, rồi lôi một em “tay vịn” dáng người thon thả lên sofa rộng rãi.

"Bây giờ nghệ danh của cô là Diệp Chi biết chưa, rên lớn lên đi... Đệch mẹ!"

Tiếp đó, toàn là tiếng kêu dâʍ ɭσạи vang lên.

Sáng hôm sau, Bạch Diệp Chi đến nhà máy rượu giải quyết công việc.

Trần Minh Triết hôm nay không đi làm nhưng vẫn ra ngoài từ sớm. Bởi vì hôm nay anh muốn đi gặp người phụ trách một nhà máy rượu ở Thục Xuyên mà anh mua cách đây không lâu. Bởi vì sợ không đủ người, Trần Minh Triết gọi điện thoại cho A Báo để ông ấy sắp xếp thêm một người nữa đi cùng.

Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm ngày cưới của anh và Bạch Diệp Chi, nếu lúc trước tặng xe cho Diệp Chi không thành, vậy Trần Minh Triết đành tặng một hợp đồng giúp giải quyết khó khăn của nhà máy rượu.

Ba năm qua nhìn có vẻ như Trần Minh Triết không hề làm gì, nhưng thật ra mấy người quản lý cấp cao trong công ty ở Yên Kinh lúc trước đều đi theo anh tới Thục Xuyên phát triển, âm thầm qua lại với anh. Đến hôm nay đã có thành tích vô vùng tốt, mặc dù quy mô có thể vẫn nhỏ hơn của Vương Dã, nhưng chắc chắn mấy công ty bình thường không thể so sánh được.

Buổi chiều tan làm, Bạch Diệp Chi đi theo chỉ dẫn trong điện thoại tới bên ngoài một quán karaoke thương mại tên là Kim Sắc Dương Quang.

Bạch Diệp Chi chau mày, mặc dù cô nghĩ chắc không có vấn đề gì, nhưng cô cũng đã được nghe bố nói cho biết mấy chuyện kinh doanh, người ta thường sẽ bàn chuyện làm ăn ở những quán Karaoke và mấy nơi tương tự.

Có điều, Bạch Diệp Chi vẫn hơi do dự, cô muốn gọi điện thoại cho Trần Minh Triết, rồi lại hơi chần chừ.

Bạch Diệp Chi biết bây giờ chỉ có một mình mình đi bàn chuyện hợp đồng, kéo được đầu tư thì nhà máy rượu mới thoát khỏi cảnh sắp phá sản. Bố mẹ và em gái đều đã đi Dung Thành tìm sự trợ giúp, bản thân cũng phải cố gắng.

Bạch Diệp Chi cắn răng đi vào trong Kim Sắc Dương Quang.

Đi theo người phục vụ ăn mặc khêu gợi, Bạch Diệp Chi được đưa đến một phòng riêng xa hoa.

Phòng riêng này rất lớn, ánh đèn mờ ảo nhiều màu sắc làm người ta vô cùng không thoải mái.

Đập vào mắt là hai người đàn ông đang ngồi, một người là Trương Hào đã hẹn gặp cô hôm nay, bên cạnh là một người đầu trọc, trái ôm phải ấp hai cô “tay vịn” ăn mặc hở hang, trong miệng đang ngậm điếu xì gà, khói bay mù mịt làm cô khẽ chau mày.

"Giám đốc Bạch, cô đến rồi sao. Đến đây ngồi đi. Tôi giới thiệu người này với cô một chút. Đây là anh họ bà con xa của tôi, Hoàng Thắng. Anh ấy kinh doanh khá lớn ở Dung Thành, không có sở thích gì ngoài uống rượu.Vì lẽ đó, nghe nói nhà máy rượu của giám đốc Bạch gặp sự cố nên muốn giúp đỡ cô".

Bạch Diệp Chi nghe đến đây thì lịch sự mỉm cười.

"Giám đốc Bạch, xin chào..."

Người đàn ông đầu trọc chẳng phải ai khác mà là một tên du côn thuộc hạ của Mặt Sẹo, lúc này liền chìa tay ra.

Bạch Diệp Chi cũng mỉm cười đưa tay ra.

"Chủ tịch Hoàng, xin chào!"

Cô mau chóng rút tay về, loại cảm giác này khiến cô thấy miễn cưỡng.

"Người phụ nữ này đúng là báu vật, thật là được lợi cho tên Phương Thế Hoa kia..."

"Ha ha, lúc trước nghe nói giám đốc Bạch là một cô gái tuyệt đẹp, đúng là thật khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Nào, để tôi rót cho giám đốc Bạch một ly".

Ngay lập tức Trương Hào mang rượu đã chuẩn bị trước ra rót cho Bạch Diệp Chi một ly.

Còn Hoàng Thắng cầm chén rượu đầy lên nói: "Giám đốc Bạch, lần đầu gặp mặt, tôi cạn, cô cứ tự nhiên nhé".

"Chủ tịch Hoàng, tôi..."

Không chờ Bạch Diệp Chi nói xong, Hoàng Thắng đã uống một hơi cạn sạch.

"Sao vậy giám đốc Bạch, sao cô không uống?"

Trương Hào ngồi bên cạnh lấy hợp đồng đã chuẩn bị trước ra.

Lúc này, Bạch Diệp Chi nhăn mày cố gắng một hơi uống hết ly rượu.

"Ha ha ha... tửu lượng của giám đốc Bạch thật tốt!"

"Chủ tịch Hoàng... khách sáo rồi..."

Khi đặt ly rượu xuống, Bạch Diệp Chi bỗng cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, toàn thân bắt đầu nóng lên, hai chân mềm nhũn dường như không thể đứng vững nổi.

"He he... giám đốc Bạch, cô thật là đẹp!"

Giờ phút này Bạch Diệp Chi cảm thấy có gì đó không đúng liền vội vã chạy ra cửa.

Không ngờ vừa chạy tới cửa thì thấy cửa được mở ra từ phía ngoài.

"Diệp Chi... Anh đến đây..."

Tuy rằng thần trí đã có chút mơ hồ nhưng Bạch Diệp Chi vẫn nhìn rõ người vừa mở cửa chẳng phải ai khác mà chính là Phương Thế Hoa.

"Anh, anh buông tôi ra..."

"Diệp Chi, anh thật lòng yêu em, nào đến đây để chúng ta gạo nấu thành cơm nào! Ha ha ha...."

Nói xong liền ôm Bạch Diệp Chi đi về phía sofa mềm mại trong phòng.

"Anh buông tôi ra. Cái loại súc sinh nhà anh. Anh..."

Giờ phút này, Bạch Diệp Chi cắn răng thò tay vơ được một chai bia dùng hết sức đập vào đầu Phương Thế Hoa.

A!

Sau đó Bạch Diệp Chi chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, bởi vì lúc này chỉ có cửa nhà vệ sinh là cánh cửa duy nhất đang mở ra.