Bác tài xế khoảng năm mươi tuổi, thấy sắc mặt tôi không được tốt nên dọc đường nói chuyện phiếm với tôi, bác ấy nói con út của bác cũng trạc tuổi tôi, tôi cũng nhiệt tình nói chuyện với bác ấy.
Đi được hơn một giờ, sắc trời u ám, xe đã đến một đoạn đường hẻo lánh, hai bên đường có rừng cây rộng lớn.
Bác tài xế đột nhiên nói: "Thật là kỳ quái. Tôi đã lái xe được vài phút rồi nhưng tại sao lại không thấy một chiếc xe nào trên đường?"
Khi bác tài xế nói câu này, tôi cũng thấy hơi lạ, tuy đoạn đường này hẻo lánh nhưng đây là con đường duy nhất để vào huyện, bây giờ cũng không phải nửa đêm, sao lại không có xe cộ qua lại?
Bác tài xế lại nói: "Tôi nhớ mình đã đi bộ trên con đường này sáu phút, phía trước có hai ngã rẽ, rẽ vào đó thì sẽ rời khỏi rừng cây, đến đường chính. Nhưng chúng tôi đã đi lâu như vậy mà không thấy lối rẽ".
"Hay là chúng ta đi nhầm đường rồi?"
Tôi nói: "Có lẽ là không nhầm đâu, tới ngã ba phía trước thì rẽ phải, không thể nào nhầm đường được".
Khi sức lực của tôi tăng lên thì trí nhớ cũng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn có cả cột mốc chỉ đường, bác tài xế này cũng đã đi mòn con đường này rồi, làm sao có thể đi sai đường được?
Sắc mặt bác tài xế đầy nghi ngờ, cầm điện thoại bật định vị, nói: "Tại sao không có tín hiệu?"
Tôi lấy điện thoại ra, đúng là không có tín hiệu.
Điện thoại của bác tài xế thuộc loại điện báo, còn của tôi là di động, tại sao cả hai đều không có tín hiệu? Ở đây cũng không phải là ở trên núi.
Điện thoại không có tín hiệu, có bản đồ ngoại tuyến, nhưng trên bản đồ chiếc xe vẫn đứng mãi ở một vị trí, không hiển thị chuyển động của xe.
“Cái điện thoại chết tiệt này!”, bác tài xế thầm chửi một câu rồi nói với tôi: “Anh bạn trẻ, mở bản đồ của cháu ra, lấy chỉ đường xem bác có đi nhầm đường không, bên này tôi cũng không quen thuộc lắm".
Tôi mở bản đồ ngoại tuyến, bản đồ hiển thị chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ và không di chuyển gì cả, tôi nhập điểm đến thì bản đồ hiển thị còn ba mươi lăm ki lô mét nữa.
Tại sao điện thoại di động không có tín hiệu? Tại sao bản đồ cũng khác thường như vậy? Tại sao chiếc xe đang chạy trên đường nhưng bản đồ lại hiển thị chiếc xe đứng yên không di chuyển?
Tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên nói: "Có gì đó không ổn, mau bảo tài xế dừng lại!"
Tôi vội vàng nói: "Bác tài xế, bác dừng xe lại đi, cháu thấy có gì đó không ổn, có thể chúng ta đã lạc đường rồi".
Bác tài xế cũng rất buồn bực, dừng xe bên lề đường.
Hai bên là rừng cây rộng lớn, tôi nhìn phía xa xa thấy một con đường thẳng tắp kéo dài, giống như con đường này không có điểm cuối vậy.
Tôi đi loanh quanh một lúc thì không thấy có gì bất thường.
Không có gì bất thường mới là sự bất thường lớn nhất, không có chiếc xe nào chạy qua đây, dường như cả không gian chỉ có tôi, bác tài xế và chiếc xe này.
"Trận pháp, chắc chắn là trận pháp!", tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ngươi đang bị mắc kẹt trong trận pháp".
"Trận pháp này rất phức tạp, nó là một ảo trận, khiến ngươi rơi vào thế giới nửa thực nửa hư, cho dù ngươi có đi bao lâu cũng không thoát ra được".
Trận pháp? Ảo trận? Có trận pháp kỳ dị như vậy hay sao?
Tôi không hiểu gì cả.
Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Ta nghĩ ... ở đây nhất định có mai phục, nếu không sẽ không có người đặt trận pháp trên đoạn đường này".
"Nói cách khác, nhất định có người muốn gϊếŧ ngươi!"
Tôi bàng hoàng, hỏi: "Tôi phải làm sao đây? Làm sao để thoát ra bây giờ?"
Tiên nữ Thanh Thủy nghiêm nghị nói: "Bất kỳ trận pháp nào cũng có mắt trận, chỉ cần ngươi tìm được mắt trận là có thể thoát ra ngoài, nhưng với tình hình hiện tại, kẻ địch đã bố trí trận pháp này thì chắc chắn muốn phục kích người!"
"Nói cách khác, kẻ địch nắm rõ mọi thứ trong trận pháp trong lòng bàn tay, kẻ địch có thể xuất hiện và gϊếŧ chết ngươi bất cứ lúc nào!"
"Người này, e rằng ... không hề đơn giản!"
Nghe vậy tôi cực kỳ sợ hãi, vì muốn gϊếŧ tôi mà kẻ thù đã tốn bao công sức bố trí một trận pháp khủng khϊếp như vậy.
Bác tài xế cũng hoảng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, bước đến gần tôi và nói: "Chúng ta lên xe và tiếp tục đi về phía trước, nếu bị lạc đường thì chắc chắn cũng phải có lối ra".
Tôi và bác tài xế có cùng suy nghĩ này, tiên nữ Thanh Thủy nói: "Không ra ngoài được, không thể nào ra khỏi ảo trận này được đâu!"
Bác tài xế đang chuẩn bị lên xe thì bất ngờ một con dao găm từ đâu bay tới, đâm thẳng vào tim bác tài xế.
Bác tài xế tắc thở tại chỗ, ngã gục trên vũng máu, chết thẳng cẳng.
Tôi sợ tới mức dựng đứng cả tóc gáy, lùi về phía sau mấy bước, một cơn ớn lạnh luồn thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu!
Nếu con dao găm này nhắm vào tôi, tôi cũng sẽ...
Tôi cũng không nhìn thấy con dao găm đó bắn ra từ hướng nào!
Tôi cả kinh hét lên: "Ai đó, lăn ra đây cho tôi!"
Không ai đáp lời tôi.
Xung quanh là rừng cây, trước mặt có một con đường, hoàn toàn không có một bóng người, cho dù có người, tiên nữ Thanh Thủy cũng sẽ cảm giác được.
Nhưng tiên nữ Thanh Thủy không cung cấp cho tôi bất kỳ thông tin nào!
Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Trận pháp này là do kẻ địch tạo ra. Cho dù kẻ địch đứng trước mặt ngươi thì hắn cũng có thể dùng trận pháp yểm trợ, ngươi không thể nhìn thấy được!"
"Mọi thứ ở đây đều nửa thực nửa hư!"
Làm sao đây?
Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Tiên nữ Thanh Thủy cũng không có cách nào, tôi đã gào lên mấy tiếng nhưng cũng không có ai xuất hiện.
Tôi ngày càng sợ hãi, tinh thần tập trung cao độ, thậm chí tôi còn không mang theo vũ khí bên mình!
Vài phút trôi qua, xung quanh vẫn yên lặng, không có bất kỳ kẻ thù nào xuất hiện.
Còn tôi vì tập trung cao độ nên rất khó chịu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên nói: "Có điểm bất thường ở hướng bốn giờ!"
Tôi lập tức xoay người hướng về bên kia hét lớn: "Đừng trốn nữa, tôi đã nhìn thấy rồi!"
Lúc này, một người mặc đồ đen che mặt xuất hiện, người này đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách chỗ tôi hơn mười mét!
Người mặc áo đen cao khoảng một mét bảy lăm, dáng người mảnh khảnh, từ đầu đến chân đều là màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời.
Người áo đen cầm trong tay phải một con dao găm, đi về phía trước hai bước, cười nói: "Xem ra tao lại thua rồi, mới chín phút mà mày đã tìm được tao, suýt chút nữa tao đã thắng rồi".
Vậy là ý gì?
Tôi nghe giọng của người thanh niên này rất quen, đây chẳng phải là giọng của người cảnh sát đã gọi cho tôi hay sao?
Chẳng lẽ ... là người này gọi điện dụ tôi đến đây!
Chết tiệt!
Thảo nào, làm sao phía cảnh sát lại có thể phá án nhanh như vậy được, có kết quả rồi còn gọi điện trực tiếp cho tôi!
Hóa ra tôi đã bị lừa!
Trong lúc nóng vội đầu óc sẽ không được tỉnh táo, trước đó nghe tin gia đình bác Lý gặp tai nạn, tôi rất hoang mang và không bình tĩnh suy xét sự việc.
Giọng điệu của đối phương rất giống giọng điệu của cảnh sát, tôi không nghi ngờ chút nào.
Giờ nghĩ lại, cảnh sát xử lý vụ án trước hết phải khảo sát hiện trường, theo dõi, sau đó tìm người thân cận để điều tra dần dần, không thể gọi điện trực tiếp cho tôi được.
Người thanh niên cười và nói: "Tao vốn dĩ muốn chơi với mày một chút, đúng là chán chết. Tao cứ tưởng người đang điều tra về miếng ngọc bội phải rất mạnh, thì ra chỉ là một thằng lính mới".
"Sớm biết trước như vậy tao đã không phải lãng phí thời gian bày ra trận pháp này".
“Người dị năng cấp ba!”, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Người này rất lợi hại, hơn nữa ta cảm nhận được ở đây không chỉ có duy nhất người này!”