Trông tôi rất bình thường, nhưng Âu Dương Bác lại đứng dậy chào tôi một cách đầy tôn trọng, anh Đao cũng đứng dậy đưa tôi vào chỗ ngồi, bọn họ liền biết rằng thân phận của tôi không bình thường.
Bốn người chúng tôi ngồi vào chỗ, tôi giới thiệu với mọi người trước, Âu Dương Bác cũng bắt đầu giới thiệu, những người này đều là ông chủ của các công ty lớn!
Mà ở đây có bốn người là cùng góp vốn cho phần mềm đặt xe đưa đón, cũng chính nhờ quan hệ của tôi, chủ tịch Đàm mới đầu tư hai mươi tỷ tệ, tôi là ân nhân của những người này.
Khi chú Lý giới thiệu công ty của mình, ông ấy không tự tin chút nào, giọng nói có chút gượng gạo, dù sao những người ngồi ở đây đều là những ông lớn, rất có khí thế, khiến chú Lý cảm thấy áp lực, thở không ra hơi.
Nhưng có tôi ở đây mà, tôi trực tiếp mở lời, công ty của chú Lý cần góp vốn đầu tư, bản thân tôi sẽ đầu tư mười triệu tệ. Âu Dương Bác nghe thấy tôi đầu tư nhiều như thế nên cũng theo tôi, đầu tư mười triệu tệ, những người khác nói rằng họ cũng sẽ đầu tư mười triệu tệ.
Tất cả đều nâng ly chúc mừng chú Lý, bọn họ vô cùng kính trọng và lịch sự với chú Lý.
Chú Lý và cô Lý kinh hãi, chỉ riêng những người ở đây, họ đã thu được vốn đầu tư một trăm triệu tệ, hai người vô cùng bối rối, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Lý Giai Dao cũng bị doạ sợ không nhẹ, nhưng lần trước ở KTV, Lý Giai Dao đã gặp anh Đao, chị ấy cũng biết được tôi lợi hại như thế nào.
Vợ chồng chú Lý nhanh chóng phát hiện ra chủ nhân của bữa ăn này là Âu Dương Bác, sau khi tôi đến, họ đều vô cùng tôn trọng tôi, tôi lập tức trở thành chủ nhân.
Mọi người trao đổi danh thϊếp với chú Lý, rồi trò chuyện với nhau, dần dần chú Lý cũng tự tin hơn.
Thực ra những ông lớn này ngoại trừ việc giàu có cũng không khác người thường là mấy, nốc nhiều rượu vào thì vẫn nói đông nói tây, đi đứng nghiêng ngả thôi.
Ăn hơn hai tiếng đồng hồ, đến gần một giờ sáng, bữa ăn mới kết thúc.
Lúc tôi rời đi, Âu Dương Bác nói vào tai tôi, tám ngày sau là sinh nhật của Âu Dương Tiểu Nhiễm, tới lúc đó, tôi nhất định phải tới tham dự.
Âu Dương Bác đã nhắc tôi rất nhiều lần ngày sinh nhật của Âu Dương Tiểu Nhiễm, mỗi lần gặp Âu Dương Bác, ông ấy đều sẽ nhắc đến chuyện này trước khi rời đi.
Sau khi Âu Dương Bác và những người khác rời đi, vợ chồng chú Lý cảm kích tôi vô cùng, trong lòng vừa vui mừng vừa phấn khởi.
Tất nhiên, họ không cần phải buôn bán rác ngoại lai nữa, sau khi xử lý xong đống đồ trong nhà kho, họ sẽ gửi tặng miễn phí cho những vùng núi nghèo khó.
Mọi chuyện được giải quyết.
Tôi tạm biệt Lý Giai Dao và vợ chồng chú Lý, họ rất muốn giữ tôi ở lại nhà họ, nhưng tôi nói rằng ngày mai vẫn còn nhiều việc phải giải quyết nên tôi phải rời đi.
Ngay sau khi gia đình ba người của chú Lý rời đi, Lý Giai Dao đã gửi cho tôi một tin nhắn Zalo, vô cùng tức giận, đã nói là sẽ ở bên chị ấy mà chả ở nhà chị ấy thêm mấy ngày gì cả.
Lý Giai Dao vẫn luôn lo lắng về chuyện xảy ra hồi đó, bố mẹ chị ấy và tôi bất bình với nhau, bây giờ quan hệ giữa chúng tôi lại tốt như vậy, chị ấy liền muốn giữ tôi lại.
Thực ra tôi đã hứa với Lý Giai Dao sẽ ở cùng chị ấy hai ngày, đã hết hai ngày rồi.
Tôi sẽ điều tra chuyện ngọc bội vào ngày mai. Thực ra, tôi cũng thuận đường với bọn họ, nhưng không thể đi cùng nhau được. Nếu ở nhà chị ấy, có lẽ ngày mai tôi không thể đi được.
Vì vậy, tôi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt taxi đến thị trấn nơi Lý Giai Dao từng ở, thị trấn Vạn Thuỷ.
Người dân trong thị trấn này tin rằng nơi đây thịnh vượng hơn nhiều so với thị trấn của chúng tôi, với hệ thống chỉ đường trên mạng, chỉ vài phút sau, tôi tìm thấy tiệm đá quý Vạn Quang.
Tên cửa tiệm vô cùng khí thế, nhưng thực chất lại là một tiệm đá quý rất bình thường.
Tiệm có ba người bán hàng, hai dãy quầy, ngoài đá quý ra, còn có vàng bạc châu báu.
Hai nhân viên bán hàng khá lớn tuổi, khoảng ba mươi tuổi và một người trẻ hơn, trông tầm tuổi tôi, khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Sau khi tôi bước vào tiệm, chỉ có cô gái này tiếp đón tôi, hai người còn lại nhìn tôi một cái rồi lại chơi điện thoại, họ cho rằng tôi chỉ xem chơi chơi thôi, không phải vào đây để mua đồ.
Xét cho cùng tôi quá trẻ.
Tôi hỏi cô gái, muốn tìm gặp trực tiếp chủ của họ.
Cô gái mỉm cười, dễ thương vô cùng, nói: "Bà chủ của chúng tôi không có ở đây, thỉnh thoảng ghé tiệm vào ngày chủ nhật".
Tôi hỏi: "Cô có số điện thoại không? Tôi có việc gấp cần nói chuyện với bà chủ của cô, tôi muốn bàn một cuộc làm ăn lớn".
Cô gái vẻ mặt đầy nghi hoặc, thấy tôi còn rất trẻ, tôi tìm bà chủ của họ để làm gì?
Cô gái nói: "Xin lỗi, số điện thoại của bà chủ chúng tôi không thể tùy tiện cho người khác được".
Ở đây không có người phụ trách, chỉ có ba nhân viên bán hàng, mỗi người có nhiệm vụ riêng của mình.
Tôi nhìn trang sức vàng bạc trước mặt cô gái, mỉm cười rồi nói: "Tôi mua một chiếc nhẫn rồi cô nói cho tôi số điện thoại của bà chủ cô, được chứ?"
Cô gái nói: "Thật không?"
Đương nhiên là cửa tiệm nào cũng có tiền hoa hồng bán hàng, nhẫn trên quầy đều hơn một nghìn tệ.
“Ừ”, tôi quyết định trêu chọc cô gái trước mặt, cười: “Cô thử cái này cho tôi xem nhé?”
Cô gái không tin tôi, mỉm cười: "Anh tìm bà chủ của chúng tôi có việc gì thế? Khi nào bà chủ của chúng tôi đến, tôi có thể giúp anh chuyển lời".
Tôi nói rất nghiêm túc: "Cách đây vài năm, một người bạn của tôi đã bán một món đồ ở đây. Đối với tôi mà nói, nó mang ý nghĩa kỷ niệm. Tôi muốn mua lại nên muốn tìm bà chủ của các cô".
"Tôi sẽ mua một chiếc nhẫn. Cô nói cho tôi biết số điện thoại của bà chủ các cô".
Cô gái nhỏ dường như không nghi ngờ lời tôi nói, cô ấy nói nhỏ: "Anh không cần mua gì cả. Vừa nhìn là biết anh là sinh viên, căn bản không có tiền".
"Anh chờ tôi ở bên ngoài, lát nữa tôi sẽ lén cho anh số điện thoại của bà chủ chúng tôi".
Đúng là một cô gái ngây thơ, cô ấy sợ nếu cho tôi biết số điện thoại của bà chủ, bị người khác thấy sẽ không hay, không thể tùy tiện đưa số điện thoại của bà chủ được.
Tôi cười, nói: "Cô giúp tôi chọn một chiếc nhẫn đi, tôi mua thật mà, tôi có tiền".
Cô gái nói: "Nhẫn này... nhẫn này là cho con gái đeo, anh muốn tặng bạn gái sao?"
“Ừ”, tôi mỉm cười: “Bạn gái tôi cũng có bàn tay giống cô. Cô thử giúp tôi đi, xem có đẹp không”.
Cô gái thấy tôi rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, đành giúp tôi lựa chọn cẩn thận một vài chiếc, cuối cùng chọn được món đồ mà cô ấy hài lòng nhất, giá là ba nghìn tám trăm tệ.
Nhưng cô gái lại nói: "Giá cao quá, anh nên đổi sang loại khác. Ở đây có loại hơn tám trăm tệ thôi, cũng ổn".
Thú vị thật đấy. Lúc bán hàng, không phải nhân viên sẽ giới thiệu những mặt hàng đẹp và đắt tiền cho khách hàng sao?
“Lấy cái này đi”, tôi bật cười: “Tôi lấy điện thoại quét mã thanh toán bên cạnh nhé”.
Sau khi thanh toán xong, cô gái há hốc mồm ngạc nhiên, hai nhân viên bán hàng khác cũng rất kinh ngạc, không ngờ tôi thực sự mua một chiếc nhẫn.
Cô gái mỉm cười đầy vui mừng, khi xuất hóa đơn, cô ấy ghi số điện thoại và tên của bà chủ lên đó.
Đó là một người phụ nữ tên Trịnh Lệ Quyên.
“Được rồi, cô gái, chiếc nhẫn này tôi tặng cô, tạm biệt”, nói xong, tôi trực tiếp cầm lấy hóa đơn, bước ra khỏi cửa tiệm.
Cô gái đứng sững người!
Cô gái đuổi theo tôi ra ngoài: "Nhẫn của anh này, anh quên cầm theo rồi".
Tôi mỉm cười, nói: “Cô gái, tôi tặng cô đấy”.
“Không phải anh mua cho bạn gái sao?”, cô gái vô cùng kinh ngạc, không biết đang xảy ra chuyện gì.
Tôi cười, nói: "Đúng thế, tặng cho bạn gái của tôi, cô nhận lấy đi".
“Tôi không nhận, tôi không nhận, tôi không phải bạn gái anh, chiếc nhẫn này quá đắt”, cô gái nhất quyết không nhận, cô ấy đỏ mặt, nhét vội chiếc nhẫn vào túi tôi.