Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 347: Con tin

Quả nhiên, Mộc Dịch nói: “Trương Sơn Thành, Lâm Ngọc Lam là một cô gái tốt, nếu hai người đã ở bên nhau thì anh hãy cố gắng trân trọng”.

“Đừng như những người đàn ông khác, có vài đồng tiền là ở bên ngoài lăng nhăng bậy bạ”.

“Hiểu không?”

Tôi cười hết sức lúng túng: “Pháp sư Mộc, đây là cuộc sống riêng của tôi, không liên quan gì nhiều đến vụ án lần này, ngày hôm nay cô tỏ ra khó chịu với tôi rốt cuộc là có ý gì?”

“Tôi không đắc tội với cô mà?”

Mộc Dịch không vui nói: “Tôi xem anh là bạn mới nói với anh như vậy. Trước đây ở trong hang động anh đã cứu tôi, giúp đỡ tôi, thậm chí vì cứu tôi mà anh không sợ nguy hiểm đến tính mạng”.

“Sau này tôi mới biết sức mạnh của anh, tôi luôn cảm thấy anh là một người đàn ông giàu cảm xúc, có tình có nghĩa”.

“Sáng nay tôi gọi điện thoại cho anh xong, tôi tức mà không cách nào trút giận”.

“Đàn ông có mạnh thế nào đi nữa mà ức hϊếp phụ nữ cũng chỉ là tên khốn, không xứng với chữ mạnh!”

Tôi quen biết Mộc Dịch không lâu nhưng đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Mộc Dịch coi tôi như bạn bè từ lâu, nếu không, cô ta cũng sẽ không màng quan tâm đến những chuyện này.

Mộc Dịch vốn không biết tình hình, tôi cũng không tiện giải thích.

Tôi chỉ có thể khiêm tốn nghe Mộc Dịch phê bình.

Trên đường đi, Mộc Dịch lại giảng cho tôi rất nhiều đạo lý cuộc sống, tôi đều khiêm tốn lắng nghe.

Thật ra từ nhỏ tới lớn chưa có ai giảng cho tôi những đạo lý này, vốn dĩ cũng không có ai quan tâm tôi.

Trong khi Mộc Dịch nói những điều này, Lý Giai Dao lại gọi điện thoại cho tôi.

Tôi suy nghĩ rồi vẫn từ chối cuộc gọi. Trong xe rất yên tĩnh, nghe điện thoại trong xe chắc chắn Mộc Dịch sẽ nghe được giọng của Lý Giai Dao.

Nếu tôi nhận cuộc gọi, Mộc Dịch hẳn sẽ không để yên cho tôi.

Tôi nhắn tin cho Lý Giai Dao, nói rằng có chuyện gấp, bảo Lý Giai Dao đi ngủ trước, mai rồi liên lạc.

Mộc Dịch cũng không hỏi gì tôi, chúng tôi trò chuyện trên đường đi, nói rất nhiều chủ đề. Ba tiếng đồng hồ sau đã là mười giờ tối, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến huyện Phượng Thành.

Chúng tôi dừng xe ở bên đường gần công viên trung tâm huyện, đợi điện thoại của Lữ Vô Thiện.

Mười phút sau, điện thoại của tôi reo lên, là số ẩn danh.

“Đã đến huyện chưa?”, đó là giọng của Lữ Vô Thiện.

Tôi đáp: “Đến rồi”.

“Được”, Lữ Vô Thiện nói: “Lái xe đến đường Hồng Dương, bên đó có ngã rẽ chữ T, quẹo phải, các cậu có thể nhìn thấy một nhà trẻ”.

“Ở cửa nhà trẻ có hai cái thùng rác, đặt đồ vào trong thùng rác phía bên phải”.

Tôi còn chưa nói gì, Lữ Vô Thiện đã cúp máy.

Mộc Dịch mở bảng dẫn đường, đi theo lộ trình trên đó chỉ. Bảy, tám phút sau, chúng tôi đã đến đường Hồng Dương, quẹo phải theo chỉ dẫn của Lữ Vô Thiện vào một đoạn đường hơi hẻo lánh.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, chúng tôi nhìn thấy một nhà trẻ, trước cửa nhà trẻ quả nhiên có hai cái thùng rác.

Giờ phút này đêm khuya thanh vắng, xung quanh không thấy bóng người, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngang qua.

Tôi xuống xe, xách theo túi, ném chiếc túi vào trong thùng rác.

Sau đó, tôi trở lại xe nhưng không rời đi.

Tôi vừa ngồi vào trong xe thì điện thoại reo lên.

Lữ Vô Thiện nói: “Rất tốt, bây giờ các cậu hãy lái xe đến đường Phượng Tuyền”.

Tôi nói: “Lữ Vô Thiện, ông đang giở trò gì đấy?!”

Lữ Vô Thiện cười nói: “Sau khi các cậu rời đi, tôi sẽ lấy đồ, kiểm tra không có gì sai xong sẽ thả người”.

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi muốn một tay giao tiền một tay giao hàng, tôi phải gặp được Lâm Ngọc Lam! Tôi đã đặt đồ vào trong thùng rác rồi, tôi không đi đâu cả!”

Tôi sợ Lữ Vô Thiện lấy đồ rồi lại không thả người.

Lữ Vô Thiện cười nói: “Trương Sơn Thành, Lâm Ngọc Lam chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, cậu cảm thấy tôi sẽ làm khó cô ta sao?”

“Chỉ cần đồ đến tay, tôi chắc chắn sẽ thả người”.

“Mọi hành động của cậu đều bị tôi theo dõi, tôi phải thấy xe của cậu đến đường Phượng Tuyền, lúc đó tôi sẽ gọi điện nói cho cậu biết Lâm Ngọc Lam đang ở đâu”.

“Nếu cậu không làm theo lời tôi, tôi sẽ gϊếŧ cô ta!”

“Đương nhiên, cậu có thể không đưa báu vật cho tôi, có thể không quan tâm đến sự sống chết của người phụ nữ của cậu!”

Nói xong, Lữ Vô Thiện lại cúp máy.

Chết tiệt!

Bây giờ tôi bị Lữ Vô Thiện dắt mũi rồi.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ở gần đây có ba người thập thò, nấp ở trong bóng tối, chắc chắn là người của Lữ Vô Thiện”.

Tiên nữ Thanh Thủy có thể phát hiện ra bọn họ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Mộc Dịch cũng vô cùng bất lực, nói: “Lão cáo già Lữ Vô Thiện rất khó đối phó, chúng ta vẫn nên làm theo lời ông ta nói”.

“Bảo đảm an toàn cho Lâm Ngọc Lam là quan trọng nhất”.

Mộc Dịch nhìn bảng chỉ dẫn, từ đây đến đường Phượng Tuyền khoảng hai mươi phút.

Mộc Dịch lập tức quay đầu xe, giẫm chân ga điên cuồng, xe chạy như bay về hướng đường Phượng Tuyền.

Bảy, tám phút sau, điện thoại lại vang lên.

Tôi lập tức bắt lấy điện thoại, sau khi cuộc gọi kết nối, Lữ Vô Thiện nói: “Trương Sơn Thành, đồ chúng tôi đã lấy, cũng đã giám định rồi, chính là thứ chúng tôi cần”.

Tôi vô cùng sốt ruột hỏi: “Lâm Ngọc Lam ở đâu?”

Lữ Vô Thiện cười nói: “Ở ngoại ô phía Đông, đường Tam Dương, tiệm sửa xe Vi Quang”.

“Bây giờ cậu chỉ có mười lăm phút để qua đó, nếu không… cậu sẽ mãi mãi không gặp được người phụ nữ của cậu”.

“Ha ha…”

Lữ Vô Thiện cúp máy trong tiếng cười thật to.

Tôi lập tức nói với Mộc Dịch: “Mau, đường Tam Dương!!”

Mộc Dịch đã nhập địa chỉ vào bảng chỉ đường trên điện thoại từ trước.

Trên bảng chỉ đường hiển thị cần hai mươi bảy phút để đến đó!

Mộc Dịch đạp ga nhanh như bay, điên cuồng tăng tốc, bất chấp đi ngược chiều, tiến về phía ngoại ô phía Đông theo con đường ngắn nhất.

Bảng chỉ đường hiển thị hai mươi bảy phút, nhưng với tốc độ của Mộc Dịch, chắc chắn mười lăm phút là có thể đến!

Tôi nhớ tới câu nói vừa rồi của Lữ Vô Thiện rằng tôi chỉ có mười lăm phút. Tôi có một dự cảm chẳng lành, loại dự cảm này càng lúc càng mãnh liệt.

Kĩ năng lái xe của Mộc Dịch vô cùng lợi hại, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ căn bản không cần quan tâm.

Mười một phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm thấy tiệm sửa xe Vi Quang.

Con đường này vô cùng hẻo lánh, xung quanh là từng dãy nhà bỏ hoang và cửa hàng nhỏ, trên nhiều nhà có viết chữ “dỡ bỏ”.

Dãy nhà này đều trang bị cửa cuốn, tôi đi đến trước cửa tiệm sửa xe thì thấy cửa đang khóa.

Tôi xuống xe đi đến trước cửa tiệm sửa xe, đạp một cái vào cửa. Phần giữa cửa bị đạp biến dạng, tạo thành một lỗ thủng lớn, tôi nắm hai tay vào chỗ lỗ thủng, ra sức nhấc lên.

Tôi không để tâm tay mình bị đau, phá hỏng lõi khóa và chốt cửa, gắng gượng đẩy cửa lên.

Mộc Dịch vô cùng kinh ngạc, không ngờ tôi lại mạnh bạo như vậy.

Lòng bàn tay tôi bị sắt cứa một đường rất sâu, nhưng tôi không để tâm mà xông vào bên trong.

Tôi bật công tắc ở cửa, nơi này không có điện.

Mộc Dịch lấy đèn pin ra, còn tôi không cần bật đèn cũng có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Nơi này khoảng bảy mươi, tám mươi mét vuông, xung quanh là mấy ngăn tủ cũ nát, mà ở trong một góc tường chính là Lâm Ngọc Lam!

Lâm Ngọc Lam bị trói vào một cây cột, tay chéo ra sau, mắt bị bịt vải đen, miệng nhét khăn lông. Ở eo cô ấy quấn đầy dây thép và xích sắt, cột vào một thứ kì quái.