Chương 480: Vắc-xin viêm gan B
Hai người phụ nữ này cũng rất xinh đẹp, vóc người cũng rất tốt, nhưng vẫn kém xa người đứng đầu bảng.
Chúng tôi tiếp tục uống rượu, trò chuyện.
Trong mắt hai người phụ nữ không tiêm vắc-xin này không có loại khát vọng đối với đàn ông, thậm chí trong lòng họ còn sinh ra cảm giác chán ghét tôi.
Bọn họ cũng giống hai người phụ nữ kia, nhiệt tình tiếp rượu, trêu đùa nũng nịu trước mặt tôi, nhưng trong lòng không thoải mái, cũng giống như tiếp những người khách khác, chỉ vì tiền, diễn trò có lệ.
Hai người phụ nữ không tiêm vắc-xin không ngừng cọ xát lên người, khao khát đòi hỏi tôi, thậm chí còn nói muốn đưa tôi vào phòng.
Qua điều tra đơn giản, tôi và tiên nữ Thanh Thủy cùng cho rằng vắc-xin bọn họ tiêm có vấn đề.
Lần trước thời gian kiểm tra sức khỏe đúng vào ngày thứ hai sau sinh nhật Tiểu Nhiễm, những cô gái này đều đi khám sức khỏe ở bệnh viện do ông Phì tổ chức. Sau khi khám xong, một số cô gái ở lại tiêm vắc-xin.
Bọn họ tiêm vắc-xin ở bệnh viện Y học cổ truyền, hơn nữa người phụ trách chính là giáo sư Vương.
Tôi đã hiểu được kha khá việc này, tiếp tục hỏi những chi tiết khác, lúc tiêm vắc-xin là hai y tá tiêm.
Sau đó tôi đưa họ tiền, bảo bốn người họ ngồi hát ở đây, đừng đi lung tung, tôi ra ngoài có việc, lát nữa sẽ quay lại.
Tôi rời khỏi phòng riêng, đi quanh hành lang.
Tôi nhìn xuyên qua một căn phòng riêng, có rất nhiều phòng đang biểu diễn cảnh nhạy cảm, thậm chí có phòng còn có mấy nam mấy nữ đang cùng nhau phê pha.
Nhìn những hình ảnh trần trụi này, từ đáy lòng tôi không có chút du͙© vọиɠ nào, mà là… hơi khó chịu.
Đàn ông có tiền đang chơi bời ở đây, phụ nữ không có tiền lại đang mua bán với đàn ông tại đây.
Không có mua bán thì không có tổn thương, mà từ trước tới nay luôn tồn tại những nơi như vậy, không có bất cứ sức mạnh nào có thể cấm cản…
Mỗi người đều có đường đi của riêng mình, tôi không hề ghét những người phụ nữ này, chẳng qua là đã trải qua nhiều chuyện, trong lòng tôi không khỏi có chút xót xa…
Tôi quan sát một lúc, những người phụ nữ này đều vô cùng lợi hại, sau khi kết thúc màn dạo đầu điên cuồng, mỗi người đàn ông đều không chống đỡ nổi một phút đã bắn.
Mấy người đàn ông bắn xong giống như đã mệt lả cả người.
Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi những người đàn ông này đều bị hút dương khí, cho dù có mang bao cũng vô dụng.
Khách ở đây bị hút dương khí một lần cũng chẳng sao, bởi vì chỉ hút số lượng ít. Nhưng những người phụ nữ này tiếp xúc với nhiều đàn ông, ngày nào cũng hút dương khí trên người rất nhiều đàn ông.
Sau khi tìm hiểu được những chuyện này, tôi tiếp tục quay về phòng riêng, uống rượu với bốn người phụ nữ, liên tục chuốc say họ. Khi bọn họ say đến nỗi không bò dậy được, tôi ra khỏi phòng riêng, thanh toán rồi rời đi.
Tôi không tìm Hướng Vấn Thiên, cũng không tìm ông Phì hỏi những chuyện này. Tôi sợ sẽ đánh rắn động cỏ, lo rằng họ là đồng bọn.
Từ khi Âu Dương Bác giấu giếm tôi mấy chuyện này, tôi không còn tin tưởng bất kì ai liên quan đến Âu Dương Bác.
Tôi quyết định điều tra từ bệnh viện trước, ngày mai sẽ đi tìm giáo sư Vương và cả hai y tá phụ trách tiêm ngừa.
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, tôi xuống lầu, sau đó đón xe về nhà.
Tôi nằm trên giường, tâm trạng bất an, nhớ lại những chuyện ấy mà trong lòng vô cùng rối rắm.
Đôi khi tôi hơi chán ghét cuộc sống hiện tại, từ khi tu luyện, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra khiến tôi không thở nổi.
Bây giờ tôi không thiếu tiền, nếu có thể ở cùng với những người phụ nữ của tôi, sống cuộc sống bình yên thì tốt biết bao.
Tiếc là bây giờ không quay lại được nữa rồi, còn rất nhiều chuyện đang đợi tôi.
Mãi cho đến hơn ba giờ sáng, tôi mới mơ màng thϊếp đi.
Sáng ngày thứ hai, tôi đến gõ cửa phòng của Mộc Dịch, muốn bàn bạc với Mộc Dịch về chuyện này, kết quả… Mộc Dịch lại không ở nhà.
Tôi gọi cho Mộc Dịch.
Mộc Dịch lạnh lùng nói: “Sau này tôi sẽ không ở chỗ anh nữa, tự tôi sẽ thuê nhà ở. Anh mở camera giám sát để đấy, đừng có tắt mãi, tôi sẽ theo dõi mọi hành động của anh”.
“Nếu trong vòng một tháng, người muốn gϊếŧ anh vẫn không ra tay thì vụ án này sẽ bị bãi bỏ”.
“Sau này trừ chuyện công việc thì đừng làm phiền tôi”.
Xem ra hình tượng của tôi đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng Mộc Dịch, không có cách nào cứu vãn.
“Mộc Dịch, bây giờ tôi có việc tìm cô, rất quan trọng”.
Tút tút tút…
Tôi đang định nói kết quả điều tra cho Mộc Dịch, nhưng cô ta cúp máy.
Tôi rất bất đắc dĩ, bây giờ Mộc Dịch không muốn nhìn thấy tôi, cũng không muốn nói nhiều với tôi.
Có vài chuyện khó nói ở trước mặt, cũng khó mà nói qua điện thoại, cho nên tôi gửi tin nhắn qua Zalo cho Mộc Dịch, báo cho cô ta kết quả tôi điều tra được.
Vài phút sau, Mộc Dịch trả lời tôi: Anh tự đi điều tra, đừng làm phiền tôi!
Thế là tôi gọi điện thoại cho Quách Hương, hôm nay tôi cần Quách Hương đi cùng tôi diễn một vở kịch.
Con người Quách Hương chỉ cần đưa tiền là sẽ đồng ý.
Tôi và Quách Hương cùng đón xe đến bệnh viện Y học cổ truyền, đi thẳng đến phòng làm việc của giáo sư Vương. Giáo sư Vương đang bàn công việc với trợ lý của ông ta, một bác sĩ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, thấy tôi đến, ông ta lập tức ra đón.
Tôi và Quách Hương ngồi xuống ghế sofa, trợ lý xinh đẹp rót tách trà cho chúng tôi, sau đó quay về làm việc ở bàn bên cạnh.
Giáo sư Vương nói: “Sơn Thành, vừa rồi cậu gọi điện nói tìm tôi có việc? Có phải Lý Giai Dao có tin tức gì không?”
Không ngờ giáo sư Vương vẫn còn quan tâm đến Lý Giai Dao.
Tôi nói: “Bây giờ chưa có tin tức của Lý Giai Dao, cảnh sát vẫn đang điều tra, tôi tin chị ấy không sao”.
Giáo sư Vương thở dài: “Giai Dao là một đứa trẻ ngoan, vô cùng thông minh, học được rất nhanh, tôi rất thích con bé, nhưng… không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy”.
Nhớ đến Lý Giai Dao, tôi cũng cảm thấy buồn.
Tôi chuyển đề tài, nói: “Giáo sư Vương, đây là bạn tôi Quách Hương, đang đi làm ở câu lạc bộ. Thời gian trước cô ấy có tiêm một loại vắc-xin ở bệnh viện các ông, nói là tiêm vắc-xin phòng bệnh AIDS”.
“Từ khi tiêm xong, gần đây cơ thể cô ấy luôn không khỏe, nôn mửa tiêu chảy, cơ thể yếu ớt”.
“Hôm nay tôi qua đây là vì chuyện này”.
Giáo sư Vương quét mắt qua người tôi và Quách Hương, hẳn ông ta nghĩ rằng Quách Hương là người phụ nữ của tôi, nếu không thì tôi đã không dẫn Quách Hương đến tìm ông ta.
Giáo sư Vương cười nói: “Sơn Thành, lần trước là tiêm vắc-xin viêm gan B, không phải vắc-xin bệnh AIDS. Bệnh đó không có vắc-xin, nó là bệnh không có thuốc điều trị”.
“Y thuật của cậu cao hơn tôi, cậu cũng nhầm lẫn chuyện này được sao?”
“Sau khi tiêm vắc-xin xong, cơ thể sẽ sản sinh một số kháng thể, do đó sẽ cảm thấy không khỏe, có người kéo dài trong vài tiếng đồng hồ, có người kéo dài nhiều nhất là khoảng ba ngày”.
“Bây giờ đã một tuần vẫn không khỏe thì chắc chắn là bị cảm hoặc có bệnh khác”.
Giáo sư Vương cảm thấy rất khó hiểu, ông ta biết y thuật tôi cao siêu, bây giờ lại dẫn người đến tìm ông ta khám bệnh.
Nếu đã là vắc-xin viêm gan B, vì sao Quách Hương lại nói là vắc-xin bệnh AIDS?
Tôi nói: “Giáo sư Vương, tôi đã kiểm tra được, sở dĩ Quách Hương chữa bệnh mãi không khỏi có lẽ là có liên quan đến vắc-xin đó”.
“Ông nói tôi nghe xem, vì sao người của câu lạc bộ phải tiêm phòng viêm gan B? Vì sao chỉ có một số người tiêm?”
-----------------------