Chương 467: Ra tay
Nhìn thấy đám đông đầy hung hãn này đều dừng lại, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm nay người của anh Đao thật sự đánh Lư Thần Dương đến tàn phế ở đây, thì e rằng nửa đời sau anh Đao sẽ phải chịu cảnh tù tội.
Tất nhiên, nếu anh Đao thật sự xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu anh Đao.
Cho dù hôm nay muốn đánh Lư Thần Dương tàn phế, người ra tay nên là tôi, chứ không phải anh Đao, tôi không thể vì chuyện của tôi mà hại những người khác.
Long Phi Phi lạnh lùng nói: "Anh Đao, cho người của anh rời khỏi đây mau, nếu không, tôi bắt anh ngay lập tức!"
Anh Đao không chút sợ hãi, cả giận nói: "Cái cô này, cô bắt tôi á, bắt đi, cô bắt tôi thử xem nào! Bắt đi!!!"
Long Phi Phi lúc này tức giận vô cùng: "Tôi là đội phó Đội cảnh sát hình sự, anh cho rằng tôi không dám sao?"
Âu Dương Bác sửng sốt: "Cậu Đao, đừng hấp tấp, chúng ta có thể xử lý chuyện ở đây!"
Anh Đao nói: "Đại ca Âu Dương, tôi không sao, anh cứ mặc kệ tôi!"
"Đại ca Âu Dương, anh từng nói Sơn Thành là bạn, là quý nhân và là người anh em tốt nhất của anh. Việc của anh là việc của tôi, việc của Sơn Thành cũng là việc của tôi!"
Tình cảm của tôi với anh Đao vô cùng tốt, nhưng vẫn chưa đến mức độ anh Đao liều mạng vì tôi, bây giờ tôi hiểu rồi, đó cũng là vì mối quan hệ thân thiết với Âu Dương Bác.
Anh Đao tiến lên vài bước, dùng đầu mình chắn trước miệng súng của Long Phi Phi: "Hôm nay tôi phải cho Lư Thần Dương một bài học. Tôi nhất định phải làm, bất kể hậu quả là gì!"
"Anh Đao tôi đã lăn lộn nơi đường phố nhiều năm, để hai bên cùng nói hết mọi chuyện là do tôi đề xuất. Vừa rồi tôi dạy dỗ Lư Phi Phi cũng là cho Lư Thần Dương một cái bậc để bước xuống. Chỉ cần ông ta nói với con gái vài câu, rồi xin lỗi thì chuyện ngày hôm nay cơ bản đã được giải quyết”.
"Nhưng mẹ nó chứ, ông ta không biết tốt xấu, không biết ý tốt của tôi đây mà xúc phạm tôi!"
"Bây giờ, còn bắt anh em tôi quỳ xuống?"
"Vốn là con gái ông ta sai mà, ông ta là cái thá gì!"
"Dựa vào đâu bắt anh em tôi quỳ!"
Những lời này của anh Đao khiến tôi vô cùng cảm động, thật không ngờ anh Đao lại bênh vực tôi như thế này.
"Ha ha...", Lư Thần Dương khinh thường cười: "Cậu Đao, tôi không liên quan gì đến người trong giới giang hồ, cũng không có bất cứ qua lại gì, Lư Thần Dương tôi bước đi ngay thẳng, làm ăn chính đáng, tôi cũng không sợ mấy người các cậu!"
"Con gái của tôi cần cậu dạy bảo, tôi cần cậu cho tôi bậc để xuống sao?"
"Cho dù hôm nay cậu có gọi được mười nghìn người tới đây, tôi cũng không sợ cậu!"
Anh Đao hai mắt đỏ ngầu, hung hăng quay đầu nhìn chằm chằm Lư Thần Dương: "Chủ tịch Lư, ông đã hoàn toàn chọc tức tôi rồi, ông có thể không sợ tôi, cũng có thể không sợ người của tôi!"
"Nhưng tôi nói cho ông biết, rất nhiều đàn em của tôi đều không sợ chết!"
"Từ nay về sau, ông cùng người nhà của ông cẩn thận cho tôi!"
"Không biết chừng một ngày nào đó đang đi trên đường thì tận số đấy!"
Anh Đao quả thực đã nổi cơn giận, những lời nói phía sau đều là lời đe dọa, đe doạ ra mặt luôn!
Vẻ mặt của rất nhiều ông lớn trở nên căng thẳng, bọn họ có tiền có thế, nhưng đều sợ hãi khi gặp những kẻ liều lĩnh và bị chúng nhắm tới.
Long Phi Phi sắc mặt tái nhợt, quát: "Anh Đao, anh còn không câm miệng lại, tôi lập tức bắt anh!!"
“Được rồi”, tôi vội vàng nắm lấy tay Long Phi Phi: “Cô bỏ súng xuống đi”.
Tôi ấn cánh tay của Long Phi Phi, cô ta không khỏe bằng tôi, súng cũng bị ấn xuống.
Long Phi Phi nói: "Trương Sơn Thành, anh định làm gì?"
Tôi cười, nói: "Long Phi Phi, đâu phải cô không biết thực lực của tôi, chuyện nhỏ nhặt thế này, tôi còn cần người khác giúp đỡ sao?"
Long Phi Phi sững sờ, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói mà cất súng đi.
Ngày hôm đó tôi đã cứu Long Phi Phi, Long Phi Phi biết thực lực của tôi, lúc này, anh Đao đứng về phía tôi, giúp tôi, Long Phi Phi thật sự không dám bắt anh Đao, không dám chọc giận tôi.
“Anh Đao”, tôi đi tới trước mặt anh Đao, nắm tay anh ta nói: “Chuyện ngày hôm nay, tôi cảm ơn anh. Nếu sau này có chuyện gì, Trương Sơn Thành sẽ giúp đỡ anh hết mức có thể”.
"Chuyện ở đây, tôi có thể giải quyết, một Lư Thần Dương nhãi nhép, sao tôi có thể để vào mắt được?"
Câu nói vừa rồi của tôi cực kỳ kiêu ngạo, ánh mắt của tôi đối diện với Lư Thần Dương.
Thị trưởng Trương nói: "Tôi hy vọng hai người đừng cãi nhau tiếp nữa. Nếu hai người cứ tiếp tục gây hấn, chuyện ở đây tôi sẽ không quản nữa".
"Cậu Đao, lập tức cho toàn bộ người của cậu rút đi!"
Long Phi Phi còn nói: "Nếu anh còn không rút quân, Cục cảnh sát sẽ lập tức cử người tới, cưỡng ép đưa anh đi!"
Tôi nói với anh Đao: "Anh Đao, anh rút hết người của mình đi, không sao đâu".
Anh Đao lườm Lư Thần Dương một cách hung hãn trước khi ra lệnh cho rút hết mọi người.
Thị trưởng Trương lúc này mới nói: "Tôi có chút việc nên đi trước đây. Phi Phi, con ở lại đây, nếu hôm nay ở đây có người động chân động tay, con cứ trực tiếp bắt người".
“Mấy người tự giải quyết ổn thoả với nhau đi!"
Thị trưởng Trương rời đi một mình, rõ ràng là bà ta không muốn tham gia vào chuyện này của hai bên chúng tôi, bởi vì ban nãy bà ta đã giúp rồi, bà ta muốn giải quyết nhưng Lư Thần Dương lại không nể mặt bà ta.
Lư Thần Dương là một ông chủ lớn trong tỉnh, ông ta không cần phải nể mặt hầu hết những người ở đây.
Thị trưởng Trương ở đây cũng không có tiếng nói nên bà ta đã lựa chọn rời đi.
Tôi trực tiếp sải bước tới chỗ Lư Thần Dương, đi tới vị trí cách Lư Thần Dương ba mét, nhìn chằm chằm ông ta: "Chủ tịch Lư, xem ra động một cái là bắt người khác quỳ đều là do di truyền".
"Như vậy đi, tôi không cần Lý Quốc Thắng quỳ xuống, tôi chỉ yêu cầu Lý Quốc Thắng lập tức trả tiền nợ cho tôi, sau đó, đánh gãy hai chân cậu ta, chuyện ngày hôm nay coi như được giải quyết".
“Thế nào?”
Hôm nay, tôi phải cho Lý Quốc Thắng biết tôi lợi hại thế nào, nhớ đến việc Lưu Thiến bị Lý Quốc Thắng chơi đùa năm năm, tôi liền cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu và tức giận.
“Cậu nói cái gì?”, Lư Thần Dương cũng tiến lên một bước, nhìn thẳng vào tôi.
Hai người chúng tôi mặt đối mặt, ở giữa như bắn ra tia lửa.
Tôi lạnh lùng nói: "Lời tôi nói không phải rất rõ ràng sao? Hay là tai ông lãng?"
Lư Thần Dương tức giận hét lên: "Hôm nay có tôi ở đây, tôi xem cậu dám đánh ai!"
"Nếu cậu đánh gãy hai chân của Lý Quốc Thắng, Trương Sơn Thành, tôi sẽ đánh gãy hết chân tay của toàn bộ người nhà cậu, khiến cho bọn họ đều tàn tật!"
"Chủ tịch Lư, ông lợi hại đấy, ha ha...", tôi lạnh lùng cười, bước về phía Lý Quốc Thắng.
Hai tên vệ sĩ bên cạnh Lư Thần Dương thấy tôi thật sự định ra tay, bọn họ trực tiếp chắn trước mặt Lý Quốc Thắng.
Tôi bước tới, nói: "Tránh ra".
Hai vệ sĩ không chịu nhường nên tôi trực tiếp ra tay, đấm mạnh vào người tên vệ sĩ bên trái.
Vệ sĩ phản ứng cực kỳ nhanh, nhưng đáng tiếc, tốc độ của tôi quá nhanh, đấm thẳng vào mặt hắn một cái, hắn trực tiếp ngã xuống đất, không có động tĩnh gì.
Tôi đã đánh ngất một vệ sĩ cao lớn chỉ bằng một cú đấm, sức mạnh của tôi, những người bình thường này căn bản không chịu được.
Vệ sĩ còn lại sững người, lập tức đá vào eo tôi.
Tôi lùi lại nửa bước, dùng hai tay nắm lấy chân của tên vệ sĩ, dùng sức, người tên vệ sĩ bị tôi quật bay lên, đập trúng một bàn rượu cách đó không xa.
Vệ sĩ ngã xuống đất, đầu bê bết máu, bất tỉnh.
-----------------------