Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 462: Thị trưởng trương

Chương 462: Thị trưởng Trương

“Âu Dương Bác, tôi đối xử với anh không tệ!”, Lư Thần Dương nghiến răng nói: “Đàm Quý Dương, trước kia tôi cũng đã cho anh mượn hai mươi tỷ tệ!”

“Bây giờ hai người các anh lại đứng về phía đối lập với tôi?”

Chủ tịch Đàm cười nói: “Chủ tịch Lư, anh đừng tức giận, tôi cũng vì tốt cho anh, để anh nhìn rõ cục diện. Hơn nữa, chúng ta đều là người làm ăn, không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi”.

“Giao tình giữa tôi và anh không tệ, quen nhau tám năm, nhưng mà... anh không thể động vào Trương Sơn Thành được, tôi sợ anh động vào rồi sẽ hối hận”.

Âu Dương Bác cũng nói: “Chủ tịch Lư, ân tình của anh với tôi, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ, nhưng ân tình của Sơn Thành với tôi không thể lấy tiền bạc ra để đo lường. Sơn Thành là ân nhân cứu mạng của tôi!”

Chủ tịch Đàm và Âu Dương Bác tạo áp lực cho Lư Thần Dương, ý muốn khuyên Lư Thần Dương nhượng bộ.

Nhưng Lư Thần Dương sao có thể nhượng bộ, ở đây nhiều ông lớn đang nhìn vào như vậy, sao ông ta có thể nhận thua được?

Bầu không khí càng lúc càng nặng nề và kì quái, hai bên giằng co, bên nào cũng rất căng thẳng.

Tôi lại muốn xem xem Lư Thần Dương sẽ quyết định thế nào.

Lúc này, Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi cũng không bình tĩnh được nữa, bọn họ không ngờ Đàm Quý Dương và Âu Dương Bác lại không chút do dự đứng về phía tôi.

Lúc này bọn họ mới biết, thân phận và địa vị của tôi cực kì lớn mạnh.

Tôi nói tiếp: “Chủ tịch Lư, vẫn là câu nói vừa rồi, giao Lý Quốc Thắng cho tôi, tốt nhất ông đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không thì đừng trách tôi không nể mặt ông!”

Lư Thần Dương quát lạnh: “Đã mười mấy năm rồi, không có ai dám uy hϊếp tôi, cũng không có ai dám động đến người của tôi!”

“Cậu là cái thá gì!”

Lư Thần Dương đã hoàn toàn nổi giận.

Tôi lạnh lùng quát: “Vậy chủ tịch Lư, ông thì là cái thá gì?”

Tôi phản đòn, ông ta mắng tôi, đương nhiên tôi phải mắng lại ông ta.

Câu nói này đã triệt để nâng cấp vấn đề, những người ở đây đều kinh hãi.

Lúc mới bắt đầu, mọi người đều cho rằng đây chỉ là mâu thuẫn của thế hệ trẻ, nhưng bây giờ họ đã hiểu tôi không hề đơn giản, thậm chí còn là nhân vật có thể ngồi ngang hàng với ông lớn như Lư Thần Dương!

“Láo xược!”, Lư Thần Dương tức đến mức miệng run rẩy: “Xưa nay chưa ai dám vô lễ trước mặt tôi như vậy!”

“Ha ha...”, tôi cười lạnh: “Đây chỉ là bắt đầu, chuyện vô lễ vẫn còn ở phía sau!”

Tôi và Lư Thần Dương tranh cãi, những người khác cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, không ai dám bước lên xen lời.

Âu Dương Bác thở dài nặng nề, không biết nói gì mới tốt. Với tình hình hiện tại, Âu Dương Bác không còn khống chế cục diện được nữa.

Lúc này, anh Đao tiến lên một bước, nói: “Chủ tịch Lư, ông cũng đừng vì một tên Lý Quốc Thắng nhỏ nhoi mà để mình chịu tổn thất lớn. Tôi vô cùng hiểu con người Trương Sơn Thành, tính tốt, thiện lương, chính nghĩa”.

“Cậu ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm khó ông, càng không vô duyên vô cớ đánh người”.

“Mọi người cứ tiếp tục làm ầm ĩ thì chuyện này sẽ không cách nào kết thúc được đâu”.

“Chi bằng theo quy tắc của giới chúng tôi, nếu đã là mâu thuẫn giữa hai người Trương Sơn Thành và Lý Quốc Thắng, chúng ta nói rõ mọi chuyện ra, ai đúng ai sai sẽ biết ngay”.

“Hôm nay có nhiều ông lớn ở đây như vậy, họ đều có thể làm chứng. Chúng ta giải quyết tất cả mọi chuyện, người sai xin lỗi, chịu phạt, mọi người biến chiến tranh thành hòa bình”.

Anh Đao mãi không mở miệng là vì không tiện mở miệng, dù sao anh Đao cũng không phải là chủ tịch, giám đốc gì, anh ta chỉ là một nhân vật trên giang hồ.

Lư Thần Dương liếc anh Đao một cái, giữ im lặng, rõ ràng ông ta không thích người giang hồ, ông ta cũng đang suy nghĩ nên kết thúc chuyện này thế nào.

Anh Đao thấy Lư Thần Dương không nói gì, sắc mặt lạnh đi: “Tôi đã gọi điện thoại rồi, kêu khoảng trăm người tới đây. Hôm nay dù hai bên các người có quậy lớn thế nào, chỉ cần một câu nói của Sơn Thành bảo tôi đánh ai, tôi sẽ đánh kẻ đó!”

Lời nói của anh Đao rất rõ ràng, anh ta đứng về phía tôi, không sợ đắc tội bất cứ ai.

Anh Đao vô cùng bá đạo!

Không khí xung quanh sắp đông cứng rồi.

“Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cậu Đao, cậu muốn gây chuyện ở đây sao?”

Lúc này, một người phụ nữ trung niên dẫn theo một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy bước chậm rãi từ cửa vào.

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt đầu tiên của tôi nhìn đến cô gái xinh đẹp trẻ tuổi kia. Áo dạ hội màu tím, gương mặt có chút bầu bĩnh trẻ con, vô cùng đáng yêu và gợi cảm. Đôi gò bồng sống động, tròn trịa căng đầy, hai tay không nắm hết...

Cô ta chính là Long Phi Phi!

Tối nay Long Phi Phi thật đẹp, khuôn mặt tròn tròn, ăn mặc dễ thương, mặt trẻ con dáng trưởng thành, bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ không thể kìm chế...

Ánh mắt của những người đàn ông trẻ tuổi đều hướng về phía Long Phi Phi, dừng trên bầu ngực đầy kiêu ngạo của cô ta, không rời mắt được. Trong mắt những người phụ nữ lại hiện lên vẻ đố kị.

Còn những ông lớn thì chăm chú nhìn vào người phụ nữ trung niên xinh đẹp.

“Thị trưởng Trương!”

“Thị trưởng Trương, bà đến rồi”.

Âu Dương Bác và mấy ông lớn tiến lên chào đón.

Người phụ nữ tóc ngắn đầy phong độ này lại là thị trưởng!

Rất rõ ràng, bà ta là mẹ của Long Phi Phi!

Thị trưởng thành phố chúng tôi không phải là đàn ông sao? Sao lại là phụ nữ? Đó nhất định là phó thị trưởng.

Tôi thật không ngờ Long Phi Phi lại có gia thế khủng như vậy.

Tôi càng không hiểu, mẹ là thị trưởng, vì sao lại để con gái làm cảnh sát hình sự? Đó là một nghề nghiệp rất nguy hiểm mà.

Thị trưởng Trương cười nói: “Sinh nhật của Tiểu Nhiễm sao tôi có thể không tới được chứ. Không nhắc tới quan hệ của tôi với chủ tịch Âu Dương, Tiểu Nhiễm và Phi Phi còn là bạn học kia mà”.

Trong vòng vây của đám đông, thị trưởng Trương và Long Phi Phi tặng quà cho Âu Dương Tiểu Nhiễm.

Mọi người trò chuyện với thị trưởng Trương một hồi, bầu không khí vô cùng nặng nề cuối cùng cũng dịu đi nhiều bởi sự xuất hiện của thị trưởng Trương.

Long Phi Phi nhìn thấy tôi thì kinh ngạc hỏi: “Trương Sơn Thành, sao anh lại ở đây?”

Tôi cười đáp: “Không phải cô đã nói tôi quen biết rất nhiều ông lớn sao? Tôi không ở đây mới là không hợp lý ấy”.

Âu Dương Tiểu Nhiễm cũng thấy kì lạ: “Sao hai người quen nhau vậy?”

Long Phi Phi không biết trả lời thế nào, tôi cười nói: “Còn không phải là gặp ở một bữa tiệc hay sao”.

Mọi người xã giao với nhau xong, thị trưởng Trương đưa mắt nhìn sang Đàm Quý Dương và Lư Thần Dương một lượt, cảm giác bầu không khí không đúng, lại nói: “Tôi vừa đến thì đã nghe tiếng các ông tranh cãi từ xa, hơn nữa bên ngoài còn ùa tới hơn một trăm người, khí thế hung hăng, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?”

Người anh Đao gọi đã đến rồi.

Long Phi Phi nhìn sang anh Đao, nói: “Là người anh gọi tới sao? Tôi nói anh biết, anh đừng có gây chuyện ở đây”.

Anh Đao vô cùng khó xử: “Không có gì, tôi gọi người tới cũng là để chúc mừng sinh nhật Tiểu Nhiễm”.

Lư Thần Dương nói: “Thị trưởng Trương, chỗ chúng tôi xảy ra chút chuyện nhỏ, bạn trai của con gái tôi bị người ta đánh, bây giờ chúng tôi đang xử lý chuyện này”.

Sự việc đã xảy ra rồi, người ở đây đều biết, cũng không cần sợ thị trưởng Trương biết được.

Thị trưởng Trương cười tươi: “Người có thể đến đây hôm nay đều là bạn bè của chủ tịch Âu Dương, sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ?”

“Có lẽ là mọi người hiểu lầm nhau thôi”.

-----------------------