Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 429: Ꮆiết người diệt khẩu

Quả nhiên Lưu Thiến không thể chịu được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tôi, bắt đầu đáp trả tôi một cách nhiệt tình, cô ấy ôm chặt lấy tôi và bắt đầu chủ động hôn tôi.

Tôi vừa hôn Lưu Thiến vừa hạ ghế xuống, sau đó bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình.

Sự ham muốn của Lưu Thiến hoàn toàn bị tôi khơi gợi, mặt cô ấy đỏ bừng, hai mắt mơ màng, phía dưới của cô ấy đã ướt đẫm, trong mắt chỉ có một thông tin duy nhất, cô ấy muốn tôi.

Không gian trong xe rất chật chội, sau khi cởi sạch quần áo, tôi chỉ có thể để Lưu Thiến nằm trên ghế, tôi nhấc hai chân Lưu Thiến lên, xông thẳng vào trong...

Đây là đường bờ đê, nửa đêm canh ba nên không có xe qua lại, dù có cũng không thể nhìn thấy người bên trong xe đang làm gì.

"Sơn Thành, tôi muốn, nhanh lên...", Lưu Thiến không ngừng cầu xin và rêи ɾỉ thành tiếng dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tôi.

Vừa rồi cô ấy còn nói không muốn, bây giờ lại không ngừng cầu xin tôi, từng luồng sức mạnh chảy vào cơ thể tôi qua nơi chúng tôi giao hợp.

Ngủ với một người phụ nữ mới có thể tạo ra rất âm khí.

Lưu Thiến đã không còn trong trắng nữa, mặc dù không gian trong xe rất chật chội nhưng cô ấy vẫn có thể tìm được tư thế thích hợp để thỏa mãn nhu cầu của mình và đón lấy sự tấn công của tôi.

Trận này kéo dài hơn một giờ, Lưu Thiến lêи đỉиɦ bốn lần, cuối cùng tôi cũng thỏa mãn.

Tôi mệt nhoài nằm lên người Lưu Thiến, miệng thở hồng hộc.

Lưu Thiến chưa bao giờ được nhiều lần lêи đỉиɦ như vậy, chưa bao giờ được thoải mái như vậy, cô ấy dừng như bị liệt, toàn thân cô ấy vẫn chìm trong cảm giác tuyệt vời đó.

Một lúc sau, Lưu Thiên dần trở nên tỉnh táo lại, cô ấy hơi luống cuống, nói: "Trương Sơn Thành, anh... đồ khốn nạn!"

Lưu Thiến đẩy tôi ra, lấy quần áo bên cạnh che trước ngực, hai chân khép lại, cơ thể nghiêng sang một bên, sắc mặt ửng hồng, nói: "Anh... anh... tôi vẫn chưa quyết định đến với anh, vậy mà anh lại..."

Tôi tỏ vẻ vô tội, cười nói: "Lưu Thiến, chuyện này là chuyện của hai người, chỉ cần cô thích tôi, trong lòng cô có tôi thì chúng ta mới phát sinh quan hệ".

"Không thể nào...", Lưu Thiến tức giận, nói: "Vốn dĩ tôi không hề muốn phát sinh quan hệ với anh, nếu không sẽ không cắn anh, nhưng anh lại... tôi không biết, anh xuống xe cho tôi!"

"Cút! Tôi phải mặc quần áo!"

Lưu Thiến bị tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên đã phát sinh quan hệ với tôi, giờ thì gạo đã thành cơm rồi.

Tôi cười và nói: "Cái gì nên nhìn tôi cũng nhìn thấy hết rồi, việc gì nên làm tôi cũng đã làm rồi, cô mặc quần áo vào đi, tôi không nhìn đâu".

“Anh cút khỏi xe cho tôi!", Lưu Thiến đạp tôi một cái.

Tôi đành phải mặc quần áo vào trước, mặc xong tôi mở cửa bước xuống xe.

Lưu Thiến ở trong xe mặc quần áo, tôi đợi ở bên ngoài, nhớ lại lúc nãy Lưu Thiến thở gấp và rêи ɾỉ dưới thân tôi, vẻ mặt mãn nguyện của cô ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi...

Đột nhiên, tôi nghe thấy Lưu Thiến khởi động xe.

Ngay sau đó, chiếc xe bên cạnh lao vυ't qua ngay trước mặt tôi.

Tôi bừng tỉnh, nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt tôi.

Chuyện gì thế này?

Để tôi ở lại đây một mình sao?

Không đến mức vậy chứ?

Tôi không nói nên lời, bên ngoài lạnh như vậy mà cô nhẫn tâm bỏ tôi lại sao?

Vậy có phải là ngủ với tôi xong rồi đá tôi luôn không?

Tôi gọi cho Lưu Thiến, nhưng Lưu Thiến không trả lời.

Chắc hẳn tâm trạng của Lưu Thiến đang rất bối rối, tối nay cô ấy gọi tôi ra ngoài vì muốn nói chuyện với tôi, nhưng... lại phát sinh chuyện như vậy.

Dù sao tôi cũng đã đi đến bước này rồi, có được cơ thể của cô ấy, bước tiếp theo là chiếm lấy trái tim của cô ấy.

Thật ra chỗ này cách nhà không xa lắm, chạy bộ khoảng mười phút là về đến nhà.

Tôi không chạy mà đi dọc theo bờ đê, gió đêm rất lạnh, nhưng thể chất của tôi rất tốt, có thể chống lại cái lạnh, gió thổi vào người tôi cũng không mảy may gì.

Cô gái Lưu Thiến này không dễ chinh phục chút nào, cô ấy không dễ mềm lòng như những cô gái khác.

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện tối nay, tôi đã biết cô ấy cũng thích tôi, nhưng tạm thời không thể chấp nhận được những người phụ nữ khác xung quanh tôi, cũng như áp lực rất lớn mà những người thân trong gia đình đã mang cho cô ấy.

Tất cả nhưng điều này đều cần có thời gian.

Ôi chao... có nhiều phụ nữ vây quanh thật là phiền phức.

Sau khi tôi về đến nhà, mọi người đã ngủ hết rồi, tôi ngủ trên ghế sofa.

Sáng sớm hôm sau, sau khi mấy cô gái thức dậy, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi trên ghế sofa, họ nghĩ rằng hôm qua tôi ra ngoài gặp Lưu Thiến không về.

Ăn xong, tôi gọi cho Hàn Mai để hẹn gặp bà ta, hôm nay có thể giao dịch.

Hàn Mai nói: "Tổng giám đốc Trương, tối hôm qua ông chủ Trang xảy ra chuyện rồi, cậu có biết không?"

“Xảy ra chuyện rồi sao?”, tôi hỏi: “Ông ấy làm sao thế?”.

Hàn Mai nói: "Tôi vừa ra khỏi đồn cảnh sát. Ngày hôm qua, tôi gọi điện cho ông chủ Trang vì muốn mời ông ấy ăn bữa cơm, nhưng người nghe điện thoại lại là cảnh sát!"

"Họ nói, cách đây hơn nửa tiếng, ông chủ Trang xảy ra chuyện, chết tại nhà, vợ con đều bị sát hại, tất cả đều bị dao găm đâm xuyên tim, một nhát dao là thiệt mạng. Hiện trường không có dấu vân tay, camera của khu chung cư cũng đã bị hỏng, không có bất kỳ manh mối có giá trị nào khác".

"Hôm nay tôi đến đồn cảnh sát để tìm hiểu tình hình và khai báo".

Tôi vô cùng ngạc nhiên, làm sao mà ông chủ Trang lại chết được?

Một gia đình ba người đều bị gϊếŧ chết!

Mẹ nó, là kẻ nào mà mất nhân tính như vậy?

Sau khi cúp điện thoại, tôi cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ... liên quan đến việc tôi điều tra ngọc bội Cửu Âm chăng?

Có lẽ là không, tôi chỉ tới hỏi chuyện ông chủ Trang chứ không hề làm gì khác.

Tôi lấy Tuyết Liên ra chuẩn bị đi gặp Hàn Mai giao dịch.

Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm hôm nay vẫn muốn đi chơi, hai người họ vừa đi khỏi, Trương Lệ mặc đồ ngủ ngồi bên cạnh tôi, kéo cánh tay tôi, nũng nịu: “Sơn Thành, tối hôm qua em đã đọc đi đọc lại nhiều lần "khẩu quyết tâm pháp" mà anh đưa cho em, em thật sự rất muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn".

"Mấy ngày nay anh đừng đi đâu nữa, ở nhà với em, được không?"

Triệu Linh Nhi cũng đi từ trong phòng ra, ngồi xuống phía bên phải tôi, ôm cánh tay tôi, nói: "Anh Sơn Thành, mấy ngày nay em không phải trực ban, em cũng cần anh. Mấy ngày nay anh đừng đi đâu nữa, ở nhà với em và Trương Lệ đi".

"Chúng em có thể chăm sóc cho anh".

Nhìn thấy ánh mắt rực lửa của hai người phụ nữ, du͙© vọиɠ trong lòng tôi lại bùng nổ, vào sáng sớm thì ham muốn sẽ mạnh như vậy sao?

Hai người phụ nữ phục vụ tôi, chỉ nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy vô cùng kích động.

Nhưng bây giờ tôi có việc phải làm, hơn nữa Triệu Vũ cũng đang ở nhà.

Tôi còn chưa trả lời, Triệu Linh Nhi hôn tôi, Trương Lệ cũng bắt đầu ôm lấy tôi, tay luồn vào mò mẫm trong quần áo của tôi.

Hai con yêu tinh này đang dụ tôi phạm tội sao?

Hai người phụ nữ tấn công cùng một lúc, trời ơi, cảm giác này không thể diễn tả được, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Du͙© vọиɠ trong lòng tôi suýt chút nữa bùng phát, thằng nhỏ của tôi đã ngóc đầu trỗi dậy, muốn xử lý hai người phụ nữ này ngay tại chỗ.

Ngay khi tôi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức không thể tự kiềm chế bản thân, hai người phụ nữ đột nhiên rời khỏi cơ thể tôi và đi qua một bên.

"Anh tự chơi một mình đi".

"Đúng vậy, hôm nay hai đứa em ra ngoài chơi, không cho anh đi cùng".

Hai người phụ nữ vừa nói xong thì đi vào phòng thay quần áo, không hề quan tâm tới tôi nữa.