Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 319: Cấp vốn

Tôi gặp Âu Dương Bác tại phòng 403 của khách sạn.

Tôi ngồi trên ghế sofa, Âu Dương Bác rót trà cho tôi, hai chúng tôi trò chuyện cùng nhau.

Âu Dương Bác có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, nói: “Sơn Thành, chuyện ngày hôm nay đúng là chấn động lòng người, tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng tôi vẫn sợ, tim tôi như sắp vọt ra khỏi l*иg ngực”.

“May là chuyện hôm nay đã được giải quyết tốt đẹp, bằng không tôi sợ cậu sẽ rước phải phiền phức to lớn nào đó”.

“Ồ?”, tôi thuận miệng hỏi: “Bối cảnh của Đàm Quý Dương lớn lắm sao?”

Âu Dương Bác nói: “Tập đoàn Vân Dương đứng hàng đầu trong ngành máy tính, điện thoại, tài sản của Tập đoàn Vân Dương tính ra là khoảng năm mươi tỷ”.

Tài sản năm mươi tỷ, Chúa ơi, Đàm Quý Dương ghê gớm vậy sao!

“Mười mấy năm trước, chuyện làm ăn của tôi gặp khó khăn, chủ tịch Đàm từng giúp đỡ tôi. Lần này, việc làm ăn của tôi lại gặp phải một chút trở ngại, tôi cầu xin chủ tịch Đàm mấy lần, ông ấy đều không chịu gặp tôi”.

“Lần này, chủ tịch Đàm đến đây công tác, tôi tìm tới ông ấy xin ông ấy giúp đỡ. Hôm nay chúng tôi bàn bạc mười mấy phút, có chút bất đồng quan điểm, thế nên không bàn được”.

“Đối thủ của tôi đợt này đến cả chủ tịch Đàm cũng phải kiêng nể mấy phần”.

“Điều kiện mà ông ấy đưa ra là ông ấy có thể giúp tôi, nhưng phải chuyển nhượng công ty sang tên ông ấy, để tôi làm cổ đông thứ hai, tất nhiên tôi không thể đáp ứng yêu cầu như vậy”.

“Chủ tịch Đàm thành công là nhờ vào việc thu mua số lượng lớn công ty, mở rộng sức mạnh của mình. Cho dù tôi muốn chuyển nhượng thì những cổ đông khác chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, tôi sợ chuyển nhượng công ty rồi, tôi sẽ không lấy lại được”.

“Thương trường như chiến trường, trong thời điểm mấu chốt này, tôi không dám tin tưởng bất kì ai”.

Hóa ra lần này là Âu Dương Bác đang nhờ vả người khác.

Tôi nói: “Công ty của chú gặp phải khó khăn? Khó khăn về tài chính sao?”

“Có thể nói như vậy”, Âu Dương Bác nói: “Hai năm trước tôi và một vài người bạn đầu tư cho một phần mềm đặt xe đưa đón qua mạng, vốn dĩ vận hành rất tốt, có rất nhiều bạn bè cấp vốn, ăn nên làm ra”.

“Chuỗi lợi ích của chúng tôi nhanh chóng ảnh hưởng đến những người cùng ngành khác, thậm chí là bị công ty gọi xe qua mạng lớn nhất toàn quốc để mắt tới. Bọn họ bắt đầu âm thầm chèn ép chúng tôi, thậm chí tuyên bố muốn thu mua chúng tôi”.

“Áp lực của chúng tôi rất lớn, trước kia chúng tôi chỉ là cạnh tranh nho nhỏ, nhưng theo sự phát triển thuận lợi của chúng tôi, người chèn ép chúng tôi càng lúc càng nhiều thêm”.

“Ba tháng trước, ứng dụng gọi xe đưa đón qua mạng Địch Địch đã xảy ra chuyện, một học sinh nữ bị tài xế cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ. Chuyện này rất lùm xùm, báo đài đưa tin liên tục, trong ngành cũng rất quan tâm đến sự kiện này, nó gây chấn động mạnh đến ngành đặt xe qua mạng”.

“Bây giờ ứng dụng gọi xe Địch Địch bị đè ép không ngóc lên nổi, phải dốc hết sức chỉnh đốn. Sự việc vừa bình ổn lại, mục tiêu của bọn họ lại chuyển sang một vài công ty nhỏ, thu mua những công ty uy tín tốt để bảo vệ danh tiếng, đồng thời hợp tác với một số công ty khác cấp rất nhiều vốn, đối phó với những công ty nhỏ”.

“Ứng dụng gọi xe Khoái Khoái của chúng tôi là mục tiêu thu mua quan trọng của Địch Địch. Trước mắt đã có mấy công ty đặt xe bị Địch Địch thu mua, mục tiêu tiếp theo là chúng tôi”.

“Cho nên chúng tôi cần số vốn lớn. Tôi có rất nhiều bạn, nhưng lần cấp vốn này các công ty nhỏ không thể giúp được, chỉ có hợp tác với những người đứng đầu thương nghiệp như chủ tịch Đàm mới có thể vượt qua được nguy cơ này”.

Tôi hiểu rồi, thương trường như chiến trường, cạnh tranh trên thương trường là dựa vào quan hệ và tiền. Chỉ khi có đủ tiền mới có thể đánh đổ đối phương, nếu không có tiền thì sẽ thất bại thảm hại.

Đương nhiên, cạnh tranh cũng phải cạnh tranh công bằng, bị ràng buộc bởi luật pháp. Nhà nước có luật chống độc quyền, nhưng vài người có tiền có thế sẽ âm thầm làm những chuyện khác, hoặc là không từ thủ đoạn để đối phó với đối thủ cạnh tranh.

Những cuộc chiến tranh không có khói lửa mới là những cuộc chiến tranh đáng sợ nhất!

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Chú cần bao nhiêu tiền?”

“Tạm thời không cần nữa”, Âu Dương Bác uống một ngụm trà, vẻ mặt khôi phục sự tự tin.

“Hả?”, tôi ngẩn người, hỏi lại: “Chú kể cho tôi nhiều như vậy, tôi còn định giúp chú, rồi chú nói không cần nữa?”

“Không cần nữa, vậy chú dài dòng với tôi nhiều thế để làm gì?”

Tôi vô cùng buồn bực.

Âu Dương Bác cười đáp: “Sơn Thành à, cậu nghe tôi nói xong đã”.

“Chủ tịch Đàm vốn không định giúp tôi, cũng sẽ không vì tôi mà đắc tội với Địch Địch, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, một giờ trước, chủ tịch Đàm đã gọi cho tôi, nói là đồng ý giúp tôi”.

“Ồ?”, tôi thấy hơi kì lạ, nói: “Đột nhiên giúp chú sao?”

“Ừ”, Âu Dương Bác cười nói: “Vì chuyện nhân sâm ngày hôm nay, chủ tịch Đàm gọi nói với tôi là vô cùng xem trọng cậu, muốn kết bạn với cậu, nên dự định sẽ giúp tôi”.

“Chủ tịch Đàm đồng ý bỏ ra hai mươi tỷ tệ làm vốn cho công ty tôi”.

Tôi ngạc nhiên, nhân sâm của tôi trị giá hai mươi tỷ tệ, tôi không đòi ông ta, bây giờ ông ta lại lấy tiền đi đầu tư cho Âu Dương Bác?

Tôi nói: “Không chỉ vì chuyện này đâu đúng không? Chú Âu Dương, chú có thể nói rõ ra một chút không?”

Âu Dương Bác giải thích: “Ban đầu chủ tịch Đàm gọi điện cho tôi hỏi về chuyện của cậu. Lần này là ông ấy đích thân gọi cho tôi, cũng rất khách sáo”.

“Chủ tịch Đàm đã điều tra cậu ở Cục Cảnh sát, biết một ít thông tin bề ngoài của cậu, sau đó ông ấy gọi điện hỏi tôi, muốn biết một chút chuyện thực tế”.

“Thế là tôi kể sơ qua một vài chuyện mà tôi biết cho ông ấy nghe, rằng quan hệ giữa tôi và cậu rất tốt, tôi cũng kể chuyện cậu tặng tôi nhân sâm”.

“Cuối cùng, tôi xin chủ tịch Đàm cấp vốn, ông ấy cân nhắc một lúc rồi đồng ý”.

“Sơn Thành, lần này nhờ vào cậu cả đấy, nếu không có chuyện ngày hôm nay, chủ tịch Đàm sẽ không giúp đỡ tôi”.

Đàm Quý Dương này đúng là thú vị, tôi muốn ông ta nợ tôi nhân tình, ông ta lại thuận tay đẩy cái nhân tình đấy cho Âu Dương Bác.

Thật là một bước đi cao minh.

Âu Dương Bác gặp khó khăn, tôi và Đàm Quý Dương tranh chấp với nhau một hồi lại thành ra giải quyết khó khăn cho Âu Dương Bác, tất cả đúng là... biến thành hài kịch rồi.

Âu Dương Bác cảm ơn tôi mãi, tôi nói: “Đây là trùng hợp thôi, trong cái rủi gặp cái may”.

Âu Dương Bác cười nói: “May là tôi quen biết cậu, nếu không quen biết cậu, lần này tôi gặp phiền phức to rồi”.

“Sơn Thành, cậu không biết chứ chuyện ngày hôm nay đúng là chấn động lòng người. Tôi ở thành phố này bất kể gặp chuyện gì cũng có tiếng nói, không cần nể mặt ai, nhưng riêng Đàm Quý Dương thì thật sự là một ông trùm thương nghiệp”.

“Lúc đó ông ấy mắng cậu thật ra là vì tôi đã chọc giận ông ấy, ông ấy thấy cậu đến chào hỏi tôi, cơn tức trong lòng không có chỗ nào để trút, thế là buột miệng mắng cậu một câu”.

“Khi hai bên xung đột, các cậu đánh người ta, dọa tôi một phen. Tôi sợ Đàm Quý Dương sẽ làm hại cậu, ông ấy có đến trăm cách để đưa cậu vào tù”.

“Tôi không thể ngờ được, Sơn Thành, bối cảnh của cậu đúng là rất lớn, khiến Đàm Quý Dương cũng phải nghe theo”.

“Nhưng sau đó...”

“Sơn Thành, sau đó cậu kịp thời dừng tay, ‘biến thù thành bạn’. Cách làm này mới thật sáng suốt, tôi cũng âm thầm thở phào”.

“Lúc đó, nếu cậu ép Đàm Quý Dương tức điên lên, ông ấy thật sự dám liều tất cả với cậu”.

Lúc đó cũng là tiên nữ Thanh Thủy nhắc nhở tôi, tôi vốn dĩ định bắt chẹt đối phương hai mươi tỷ tệ thật.