Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 309: Cảnh sát đã đến

Tôi hét lên: “Thả cái con mẹ mày! Khốn kiếp, bây giờ ông đây đang cáu, lập tức cút ngay cho ông, nếu không, ông đây đánh cho bố mẹ chúng mày cũng không nhận ra!”

Đám bảo vệ nghe vậy thì nổi giận, đội trưởng đội bảo vệ ra lệnh: “Xông lên, bắt ba người đó lại!”

Mười mấy tên bảo vệ cầm dùi cui xông tới.

Mạc Vũ hô lên: “Để tôi!”

Tôi đang định ra tay, nhưng Mạc Vũ đã lên tiếng thì giao cho Mạc Vũ vậy.

Mạc Vũ lao lên, mười mấy tên bảo vệ nhìn thấy Mạc Vũ xinh đẹp như hoa đều không nhẫn tâm ra tay.

Mạc Vũ quá đẹp, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô gái đẹp tuyệt trần như vậy sao đành lòng ra tay được chứ?

Thậm chí một vài người đứng hóng chuyện ở đó, một vài thanh niên trẻ tuổi cũng bắt đầu rục rịch, muốn xông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Thế nhưng, Mạc Vũ không hề nương tay, lao thẳng đến đánh gục một bảo vệ đứng gần cô ta nhất, cướp lấy dùi cui trong tay gã.

Đám đông hóng chuyện kêu lên kinh ngạc.

Những bảo vệ khác đều hoảng hốt, ngay sau đó, lần lượt từng người bị Mạc Vũ đánh ngã xuống đất một cách nhẹ nhàng, nhất thời cả hiện trường vang tiếng kêu thảm liên tiếp.

Mạc Vũ ra tay rất có chừng mực, cũng không sử dụng sức mạnh gì hơn người thường, hoàn toàn dùng võ thuật để chế ngự mười mấy tên bảo vệ.

Còn ba tên bảo vệ thấy tình hình không ổn nên chạy mất rồi.

Ai cũng không ngờ một cô gái lại lợi hại đến vậy, đánh ngã được mười mấy người đàn ông!

Đám đông hóng chuyện mà nhiệt huyết dâng tràn, thậm chí có người còn khẽ giọng hoan hô, ủng hộ cho người đẹp.

“Ba kẻ khốn kiếp, tao nhất định sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết!!”, thanh niên phẫn nộ hét lên.

“Vậy tôi sẽ cho cậu nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết trước!”, Mạc Vũ lại đi tới, đạp lên miệng thanh niên.

Thanh niên mặt mũi méo xệch, biến dạng, tiếp tục không nói được gì.

Người vây xem xung quanh càng lúc càng đông, tiếng khen tấm tắc vang lên không ngừng, không ngờ người đẹp lại ra tay ác như vậy.

Người đàn ông trung niên đen mặt, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Con trai của Đàm Quý Dương tôi xưa nay chưa từng bị ai ức hϊếp”.

“Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng chưa từng đánh nó”.

“Tôi nhất định sẽ khiến ba kẻ cặn bã các người phải trả giá cho hành động ngày hôm nay!”

“Các người đợi ngồi tù đi!”

Tôi quát lớn: “Muốn tống tôi vào tù thì phải xem ông có bản lĩnh đó không đã!”

“Cậu...”, người đàn ông trung niên chỉ tay vào tôi, ngón tay run run, nói: “Cả thành phố này không ai dám nói chuyện với tôi như vậy, cho dù là chủ tịch thành phố cũng không dám!”

“Oắt con, cậu có biết hôm nay cậu đã đυ.ng vào ai hay không?!”

Tôi cười lạnh, nói: “Ông thật sự cho rằng ông là người thượng đẳng sao?”

“Trong mắt tôi, ông chẳng là cái thá gì cả!”

“Cậu...”, người đàn ông trung niên nổi giận cùng cực, ho dữ dội mấy tiếng, đứng cũng không vững.

Âu Dương Bác toát mồ hôi lạnh, đi đến trước mặt tôi, giọng nói run rẩy: “Sơn Thành, bỏ đi, đừng làm quá, nể mặt tôi đi”.

“Chú Âu Dương”, tôi nói: “Đây không phải vấn đề nể mặt hay không, tôi vốn dĩ cũng không muốn làm lớn chuyện này. Bọn họ mắng tôi là người hạ đẳng, chỉ cần xin lỗi tôi là xong chuyện”.

“Bọn họ muốn bắt tôi, tôi khoan dung độ lượng, cũng không muốn so đo với bọn họ”.

“Nhưng tên khốn này lại giẫm nát quà tặng của tôi!”

“Làm vậy là thách thức giới hạn của tôi!”

Người đàn ông trung niên nghiến răng, nói: “Hai củ nhân sâm rẻ tiền của cậu cùng lắm cũng chỉ trị giá một nghìn tệ một củ!”

“Giới hạn của cậu cũng chỉ được một nghìn tệ đúng chứ!”

“Trước tiên cứ để cậu đắc ý một lúc, đợi cảnh sát đến đây sẽ cho các cậu biết mặt!”

Mạc Vũ chửi lớn: “Ông bị mù à? Con mắt nào của ông nhìn thấy nhân sâm này trị giá một nghìn tệ?”

“Bán ông đi cũng không đủ tiền đền!”

“Hôm nay ông không đền nhân sâm, tôi sẽ gϊếŧ chết con trai ông!”

Mạc Vũ vẫn đạp chân trên mặt thanh niên, hoàn toàn không có ý bỏ ra.

“Không được chụp hình!”

“Mọi người không được chụp hình!”

Lúc này, một số người trong đám đông lén chụp hình, Âu Dương Bác vội vàng ngăn cản.

Nhưng chuyện này ngăn cản được sao? Nơi này là nơi công cộng, người ở khắp xung quanh, bảo vệ đều đã bị đánh ngã, ai còn ngăn cản bọn họ được nữa chứ?

“Mấy thứ rác rưởi này thì có gì mà không đền được!”, người đàn ông trung niên quát lạnh: “Đồ tôi sẽ đền, các người đánh con trai tôi bị thương, bây giờ vẫn còn đang đánh người”.

“Tôi sẽ bắt các người trả giá đắt!”

“Ha ha...”, tôi cười lạnh, nói: “Được, ông bảo đền thì đền đi”.

“Một củ nhân sâm mười tỷ tệ, hai củ là hai mươi tỷ tệ”.

“Chỉ cần ông đền nhân sâm, tôi sẽ thả con trai ông đi”.

“Ông chuyển khoản hay đưa tiền mặt?”

Tất cả những người đứng xem nghe thấy cái giá đó thì không khỏi kinh ngạc.

Ai cũng không tin một củ nhân sâm trị giá mười tỷ tệ, thế này là bắt chẹt một cách trắng trợn!

“Mười tỷ tệ?”, người đàn ông trung niên có chút dở khóc dở cười, tức quá mà cười: “Các người nghèo đến điên rồi sao?”

“Mười tỷ tệ? Sao cậu không nói là một trăm tỷ tệ luôn đi?”

Ngay lúc ấy, tiếng còi cảnh sát từ xa truyền tới, càng lúc càng gần.

Cuối cùng cảnh sát cũng đã đến, có bốn chiếc xe cảnh sát, mười mấy người cảnh sát mặc đồng phục bước xuống xe.

“Tránh đường, tránh đường!”

“Tất cả tránh ra, những người không liên quan tránh ra hết đi!”

Cảnh sát giải tán những người đứng xem ở xung quanh, đi tới phía trước.

Âu Dương Bác vội vàng tiến lên đón, nói: “Cục trưởng Quách, sao ông đích thân đến đây thế này”.

Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặt chữ điền, trông đầy vẻ chính trực.

Không ngờ lần này Cục trưởng Cục Cảnh sát lại đích thân đến đây.

Xem ra lần này là nhân vật lớn xảy ra chuyện, nên Cục trưởng mới đích thân ra mặt, hơn nữa còn dẫn theo nhiều người như vậy.

Cục trưởng Quách nói: “Lần này đều là nhân vật tai to mặt lớn, gây ra chuyện lớn như vậy đều đã lan truyền trên mạng cả rồi, người của chúng tôi cũng không chặn xuể các trang web trên mạng, tôi không đến mà được sao?”

Mười mấy người cảnh sát bao vây ba người chúng tôi lại, khi nhìn thấy cục diện trước mắt, bọn họ đều kinh ngạc không thôi.

Cậu chủ nhà họ Đàm bị hai cô gái xinh đẹp giẫm ở dưới chân.

“Hai cô gái, bất kể là có chuyện gì, hai cô hãy thả người ra trước đi”.

“Cô cứ đạp tiếp như vậy, tới lúc đó tội sẽ tăng thêm một bậc”.

“Nếu còn không thả ra, chúng tôi đành phải bắt các cô”.

“Bây giờ tôi đếm đến ba, các cô không thả người thì chúng tôi sẽ bắt giữ các cô!”

Cảnh sát khuyên hai cô gái thả người thanh niên, nhưng hai cô không động đậy, máy quay của cảnh sát vẫn đang quay phim lại.

Tôi nói: “Hai người các cô thả anh ta ra đi”.

Dù sao cảnh sát cũng đã đến, không thể gây xung đột với cảnh sát.

Nhưng hai cô gái vẫn không thả, Mộc Dịch nói: “Gọi Cục trưởng của mấy người tới nói chuyện với tôi”.

Bây giờ Cục trưởng đang thương lượng với người đàn ông trung niên, ông ta vô cùng tức giận, yêu cầu cảnh sát bắt người.

“Bắt người!”, cảnh sát thấy hai cô gái vẫn không thả người, trực tiếp ra lệnh bắt người.

“Các người dám!”

Mộc Dịch lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra, giơ trước mặt mấy cảnh sát định xông đến bắt.

Trên giấy chứng nhận đó cũng có huy hiệu cảnh sát, nhưng lạ là nó màu đen.

Mấy người cảnh sát dừng lại.

“Đây là giấy chứng nhận gì?”

“Tôi cũng chưa từng thấy qua”.

“Đặc công?”

“Đặc công cũng không phải huy hiệu màu đen nhỉ?”

“Mang giấy chứng nhận giả ra lừa người sao?”

“Nhưng dấu in nổi kia... là dấu của Trung ương, cái này... ai dám làm giả chứ?”