Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 293: Vây hãm

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Hang động ở đây thấp bé, địa hình không theo quy tắc, không có dấu tích con người xây dựng, e rằng hang là do mấy con chồn này đào”.

“Những con chồn này tám chín phần là bị người con gái trong quan tài đá kia khống chế!”

“Không kịp ra ngoài rồi, tốc độ của chồn quá nhanh, gϊếŧ chết chúng nó rồi đi. Tổng cộng có mười ba con, không cần lo lắng”.

Mười ba con? Nhiều vậy à!

Tôi nói: “Tiên nữ, cô có thể khống chế cơ thể tôi, tốc chiến tốc thắng”.

“Lần này ngươi tự xử lý đi”, tiên nữ Thanh Thủy đáp: “Hôm nay ta nhập vào người ngươi đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh”.

“Tôi tự xử lý?”, tôi vô cùng lo lắng.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Không cần sợ, cho dù ngươi bị thương, ta cũng sẽ khử độc giúp ngươi trong thời gian sớm nhất. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm”.

Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy cây thép, cắn chặt răng lên tinh thần, không lùi mà tiến xông về phía trước. Tôi nhất định phải chặn được con chồn, không thể để Mộc Dịch bị thương.

Lúc tôi đi được hai mươi mấy mét, có mười mấy con chồn nhe nanh múa vuốt bổ về phía tôi.

Tốc độ của chồn gấp mấy lần tôi, toàn thân tôi cũng đã tràn đầy sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy, vung tay quất mạnh cây thép qua đó.

Tôi quất bay hai con chồn một lượt. Sức lực của tôi tuyệt đối có thể đập biến dạng một tấm thép, cơ thể con chồn hoàn toàn không chịu nổi, kêu thảm một tiếng rồi ngã đập xuống đất, không còn hơi thở.

Ngay khi tôi đánh bay hai con chồn đó, năm con chồn khác đã nhào đến người tôi!

Tôi thuận tay túm lấy một con, ra sức xé nó thành hai mảnh, một chân đá bay một con, lại dùng tay đấm bay một con nữa.

Nhưng trên người tôi đã xuất hiện thêm năm vết thương.

Tốc độ của chồn quá nhanh!

Còn lại tám con chồn không sợ sống chết, tiếp tục nhảy bổ về phía tôi. Tôi vung cây thép, nắm chặt nắm tay, bảo vệ cổ mình mà gϊếŧ tới.

Cách đánh của tôi không có chiêu thức gì cả, hoàn toàn là lấy cứng đối cứng. Không đến một phút sau, mười ba con chồn đã bị tiêu diệt toàn bộ.

Sau khi con chồn chết đi thì biến thành xác khô, chỉ còn da bọc xương.

Khắp người tôi đầy vết thương, thảm không nỡ nhìn, đau đớn không thôi. Tôi ngồi xuống đất thở hổn hển.

Nhớ lại cảnh vừa rồi, tôi vẫn còn khϊếp sợ. Tốc độ của chồn quá nhanh, tấn công khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu không có tiên nữ Thanh Thủy bảo vệ tôi, cho dù tôi có sức lực lớn hơn nữa cũng vô dụng, tôi sẽ trúng độc mà chết.

Tiên nữ Thanh Thủy khử độc cho tôi trong thời gian sớm nhất, linh khí vận chuyển trong cơ thể tôi, nơi vết thương chảy máu màu đen, chính là âm độc bị ép ra ngoài.

Ngay lúc đó, phía trước vang lên loạt tiếng động, đó không phải tiếng của chồn, mà là tiếng bước chân!

Tôi lập tức đứng dậy, nâng cao cảnh giác.

Trong hang động này, trừ tôi và Mộc Dịch ra thì còn ai nữa?

Một lát sau, một cô gái xuất hiện ở khoảng cách năm mét, đó chính là cô gái nằm trong quan tài đá trước kia.

Tôi nhìn cô gái say đắm, gương mặt hoàn hảo của cô gái khiến người ta không nhịn được muốn đắm chìm vào đó. Nhất là đôi mắt sâu hun hút, giống như vì sao giữa trời đêm.

Cô gái cao khoảng một mét bảy, tóc dài xõa ngang vai, buông rũ tự nhiên, phần ngực nhô cao, chân dài eo thon, đôi chân nhỏ cũng vô cùng mê người.

Cô ta quan sát tôi thật kĩ, trên mặt mang một nụ cười mỉm, nhưng nét cười rất lạnh lùng, tựa như không có chút tình cảm nào.

Xung quanh tối đen như mực, xem ra người con gái này cũng có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh ở nơi đây không hề ảnh hưởng đến cô ta.

“Tên cậu là Trương Sơn Thành?”, cô gái mở miệng rồi, giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng cũng rất lạnh lùng.

Tôi hết sức khẩn trương, tay nắm chặt cây thép, hỏi: “Rốt cuộc cô là ai? Sao cô lại biết tôi?”

Cô gái nói: “Xem ra cậu đúng là Trương Sơn Thành”.

“Không sai”, tôi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, nói: “Rốt cuộc cô là ai?!”

Cô gái nghe thấy lời khẳng định của tôi, sắc mặt hơi mất tự nhiên, đáp lại: “Cậu không phải người tôi đang đợi, nhưng cậu có liên quan rất lớn đến người đó”.

“Trên thế giới này, chỉ có một loại máu có thể mở được phong ấn trên nhà đá”.

“Xem ra cậu là hậu duệ của người mà tôi đang đợi”.

Tôi thấy đầy hoang mang. Nói cách khác, chỉ có máu của tôi mới có thể mở phong ấn trên quan tài đá?

“Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, rốt cuộc cô là ai, cô đang đợi ai?”

Lúc này, trong không khí ở phía trước tràn ra một mùi hương cay mũi.

Là khói!

Nơi này mà có khói từ đâu ra?

Sắc mặt của cô gái lạnh đi, nói: “Trương Sơn Thành, tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu đến cứu tôi hay là đến gϊếŧ tôi?”

Bây giờ tôi hoàn toàn không biết đây là tình huống gì, nói: “Tôi không cứu cô, cũng không gϊếŧ cô, tôi đến đây là để điều tra chuyện của thôn chúng tôi, bảo vệ sự bình yên cho thôn”.

“Cũng là để lấy một món báu vật”.

“Mà báu vật đó ở trên người cô”.

Sắc mặt cô gái phát lạnh, nói: “Quả nhiên là đến vì đá ngũ hành!”

“Nếu đã như vậy, cậu đi chết đi!”

Cô gái chưa nói hết câu đã ra tay, hai tay vung quyền nhào về phía tôi. Tôi vung cây thép lên đánh về phía cô gái.

Cô gái né người đi, sau đó đánh một quyền về phía ngực tôi.

Tôi hoàn toàn không né kịp, tốc độ của cô gái nhanh đến mức không thể tưởng tượng.

Nắm đấm của cô gái đánh vào ngực tôi khiến tôi ngã thẳng ra đất.

L*иg ngực tôi truyền đến cơn đau rát, lập tức khí huyết cuộn trào.

Sức mạnh lớn thật!

Cô gái lại nhào về phía tôi lần nữa, trong tay kèm theo những luồng sức mạnh vô hình, nhắm thẳng mặt tôi.

Tôi vung cây thép qua, nhưng cô ta lại nhẹ nhàng bắt được cây thép, vẫy tay một cái, cây thép rời khỏi tay tôi mà lọt vào tay cô gái.

Cô gái vung cây thép đánh đến phía tôi.

Cây thép lao vùn vụt về phía mặt tôi, sức lực, tốc độ, thân thủ của cô ta đều mạnh hơn tôi.

Tôi không phải đối thủ của cô ta!

“Ngươi không phải đối thủ của cô gái này, để ta!”, tiên nữ Thanh Thủy đang định nhập vào người tôi để ra tay, nhưng cây thép đang đánh về phía tôi đột nhiên dừng lại giữa không trung, chỉ cách mặt tôi hai mươi mấy xăng-ti-mét, không hạ xuống nữa.

Cô gái ném cây thép xuống đất, ánh mắt phức tạp, lạnh lùng nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu có bản lĩnh thế nào!”

“Tôi không muốn gϊếŧ cậu, cậu tự lo liệu cho tốt!”

Cô gái nói xong, lao vọt qua bên cạnh tôi, chạy ra ngoài cửa hang.

Trước kia cô gái đã chạy thoát ra cửa hang rồi, vì sao còn quay lại đây nữa?

Số khói này bốc từ đâu ra? Tôi cảm thấy mùi khói trong không khí xung quanh đã nhiều hơn trước kia.

Tôi cũng chạy về phía cửa hang, bế Mộc Dịch từ dưới đất lên, khom người lao nhanh về phía trước.

Tôi nhất định phải làm rõ thân phận của cô gái này, làm rõ mọi chuyện ở đây.

Sau khi chui ra khỏi cửa hang, tôi phát hiện cô gái trong quan tài đá cứ nhảy lên hết lần này đến lần khác, một lần nhảy là cao hơn một mét, dùng cơ thể tông mạnh vào nắp đá ở phía trên.

Nắp đá bên trên căn nhà đã đóng lại.

Dù cô gái có tông thế nào cũng không thể mở nắp đá ra.

Cô gái dừng lại, đi đến bên cạnh tôi, tức giận nhìn tôi mà nói: “Trương Sơn Thành, rốt cuộc là ai làm vậy?!”

“Phong ấn đã được mở ra rồi, thế mà kẻ nào lại đóng nắp đá lại lần nữa!”

Lẽ nào là Hoàng Tiểu Tinh?