Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 286: Cây linh thiêng

Giọng của tiên nữ Thanh Thuỷ cực kỳ hưng phấn, ngay sau đó, tôi cảm nhận được những luồng sức mạnh màu xanh nhạt từ quanh rễ cây lao ra, đi vào lòng bàn tay tôi.

Tiên nữ Thanh Thuỷ bảo tôi đặt hai tay lên thân cây. Trong cơ thể tôi có cảm giác thoải mái và mát lạnh. Luồng sức mạnh này xông vào kinh mạch của tôi, theo kinh mạch chạy khắp lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, cuối cùng tụ về đan điền.

Cả cơ thể tôi như được gột rửa, linh khí chảy đến từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, dung nhập vào tứ chi, thấm vào xương cốt!

Linh khí ở sâu trong rễ cây này cực kỳ nhiều, có tác dụng vô cùng lớn với tôi và tiên nữ Thanh Thuỷ.

Không biết qua bao lâu sau, đột nhiên sợi dây mây trên đỉnh đầu tôi “soạt” một tiếng, lao về phía tôi.

Nó giống như sợi dây thừng đánh vào cơ thể tôi, quật tôi ngã xuống đất.

Tất cả diễn ra quá nhanh, quá trình hấp thụ linh khí của tôi bị cắt ngang. Tôi vừa đứng dậy thì có hai sợi dây mây lại quật về phía tôi. Tôi túm được một sợi, sau đó kéo mạnh. Dây mây bị tôi kéo đứt, nhưng nhánh còn lại lần nữa quật ngã tôi.

Trên người tôi truyền đến cơn đau bỏng rát.

Ngay sau đó, rất nhiều dây mây cũng bắn về phía tôi, chúng quấn chặt hông tôi, cố kéo tôi lên trên cao!

Rốt cuộc là có chuyện gì thế?

Tiếp đó, đám dây mây chằng chịt từ bốn phía cuộn lại, vồ lấy tôi!

Sao đám dây mây này lại cử động được?

Tôi bị đám dây mây cuộn chặt lại, vứt lên không trung!

Chúng cuộn lại trên người tôi, cứ như những con rắn đang trườn khắp cơ thể tôi, có nhánh dây mây còn bắt đầu bám lên cổ, lên đầu tôi!

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy áp lực đang đè ép lên toàn cơ thể tôi, khiến tôi không thở nổi, cực kỳ khó chịu, cảm giác như sắp tắc thở!

“Chết tiệt!”

Tiên nữ Thanh Thuỷ tức giận hét lên, sau đó linh khí trong cơ thể tôi đột nhiên vận chuyển điên cuồng, thoát qua da mà xông ra ngoài.

Ầm!

Đám dây mây đang bám trên cơ thể tôi nứt bung, đứt thành mảnh vụn. Tôi rơi từ độ cao bảy tám mét xuống đất, xây xẩm mặt mày.

Tôi vừa ngã xuống thì đám dây mây xung quanh lại lần nữa lao về phía tôi!

Tôi vội lui về sau, nhưng không có chỗ nào để trốn!

Tôi cực kỳ hoảng sợ, hai tay vội vã xé đứt mấy nhánh dây mây bên cạnh, nhưng những nhánh còn lại vẫn bám lên cơ thể tôi!

Chúng khống chế tôi, khiến tôi ngày càng khó thở, tôi cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé tan!

Hơn nữa từ những dây mây đó chảy ra chất dịch đen sì!

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Ngươi không chống lại được đám dây mây này đâu, nếu không ngươi sẽ bị siết đến chết. Cứ giao cho ta!”

“Thả lỏng toàn thân, để ta khống chế thân thể ngươi!”

Giây phút nguy hiểm thế này, sao tôi có thể thả lỏng?

Tôi lập tức nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh.

Ngay sau đó, từng luồng linh khí xông từ trong cơ thể tôi ra ngoài, một lần nữa xé vụn đám dây mây đang bọc lấy tôi.

Cơ thể tôi không bị khống chế nữa, hai tay chuyển động nhanh như múa, từng luồng linh khí xanh nhạt lao ra từ hai tay, như hàng vạn thanh kiếm sắc bén bắn về phía đám dây mây đang định cuốn lấy tôi.

Dưới sự tấn công của linh khí, tất cả đám dây mây đều nát vụn, khô quắt lại!

Tôi chỉ như một kẻ đứng ngoài, thản nhiên quan sát mọi việc, vì cơ thể tôi đang bị tiên nữ Thanh Thuỷ khống chế hoàn toàn!

Tôi tạm thời “mất liên lạc” với cơ thể mình, mất đi quyền làm chủ nó!

Cảm giác này vô cùng kỳ diệu!

Thậm chí tôi có thể nhìn được lưng và gáy của mình, nhìn được vết thương được băng bó sau lưng tôi!

Cơ thể tôi được linh khí màu xanh nhạt bao quanh, đám dây mây xung quanh đã ngừng tấn công, tất cả đều đang run rẩy.

Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, vô cùng sợ hãi, hỏi: “Cô nói cây mọc ngược không cử động được mà? Sao nó lại tấn công tôi?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Cây mọc ngược có thể tấn công ngươi, xem ra tám chín phần là ở đây có yêu quái”.

“Cũng có cây mọc ngược bị nhiễm yêu khí, lại hấp thụ rất nhiều linh khí, nên mới có sức mạnh như thế”.

Tiên nữ Thanh Thuỷ giao lưu với tôi qua ý thức.

Tôi hỏi: “Ở đây có yêu quái thật sao?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ đáp: “Bây giờ còn chưa chắc chắn, chúng ta hãy tranh thủ thời gian hấp thu linh khí đi”.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nhún một cái, cơ thể tôi đã bay xa khoảng tám chín mét, nhảy lên phía trên rễ chính.

Tiên nữ Thanh Thuỷ đứng chỗ mấy lá bùa mà Mộc Dịch dán lên ban nãy.

Đám dây mây xung quanh bò lại gần chúng tôi, nhưng không tấn công.

Tôi cực kỳ tò mò, hỏi: “Tại sao đám dây mây này lại không tấn công nữa?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ quan sát tất cả mọi thứ, sau đó nói với vẻ ngạc nhiên: “Cây mọc ngược không phải đối thủ của ta, tất nhiên chúng sẽ không tấn công nữa. Cái cây này e cũng phải vài trăm tuổi, thậm chí cả nghìn tuổi, nó đã bắt đầu có linh trí rồi”.

“Tu hành vài trăm năm, vài nghìn năm quả thực là không dễ”.

“Nếu gϊếŧ chết nó, hút hết linh khí của nó, quả thực có chút quá đáng”.

“Cây này cũng không làm gì sai, chỉ là nó được âm khí trong mộ cổ nuôi dưỡng mà thôi”.

Tiên nữ Thanh Thuỷ không muốn gϊếŧ cái cây này.

Tôi hỏi: “Thế thì phải làm sao?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Kể cả chúng ta không gϊếŧ nó thì sau này Mộc Dịch cũng sẽ thiêu trụi nó”.

“Chúng ta có thể đuổi hết âm khí trong cây này đi, rút linh hồn của cây ra, chuyển nó đến nơi khác”.

“Không có âm khí thì nó vẫn sống được ở bên ngoài, hơn nữa linh hồn của nó vô cùng mạnh mẽ, có thể bảo vệ thôn các ngươi”.

Tôi không hiểu nổi, hỏi lại: “Tại sao lại lấy linh hồn của cây?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Vạn vật khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định cũng sẽ có linh trí và linh hồn, giống như linh hồn của con người”.

“Con người đứng đầu trong vạn vật, từ khi sinh ra đã có linh trí cực kỳ cao. Cái cây này đã tu luyện vài trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, tất nhiên nó cũng có được linh trí ở bậc thấp”.

Hoá ra là thế, lời nói của tiên nữ Thanh Thuỷ như mở ra cánh cửa thế giới mới cho tôi.

“Nhưng... vấn đề là, muốn rút được hồn cây ra ngoài thì cần một pháp khí cực mạnh có thể cất trữ được nó, mà chúng ta không có pháp khí nào cả”.

Tôi nói: “Có thể nói với Mộc Dịch được không? Chúng ta có thể thương lượng với cô ta, biết đâu cô ta sẽ có cách”.

“Không được!”, tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí coi những thứ này là yêu ma quỷ quái, chắc chắn họ sẽ tiêu diệt chúng”.

Tôi càng cảm thấy kỳ lạ hơn, hỏi: “Thế ban đầu cô muốn hút hết linh khí của cây mọc ngược, đến bây giờ khi nó muốn gϊếŧ tôi, tại sao cô lại đổi ý?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Lúc đầu ta cứ nghĩ nó chỉ là một cây mọc ngược bình thường. Giống như con người lúc đi đường tiện chân giẫm chết một cây cỏ dại, lúc đó trong lòng ngươi có cảm xúc gì không?”

“Khi cây mọc ngược bắt đầu tấn công ngươi, ta mới biết nó có linh trí, lúc đó câu chuyện đã khác, vì linh trí là thứ phải tu luyện rất lâu mới có được”.

“Nó đã tốn hàng trăm hàng nghìn năm để làm được việc đó, bây giờ lại có người huỷ hoại nó, công sức cả nghìn năm nay bỗng chốc thành công dã tràng. Ngươi có nhẫn tâm làm thế không?”

“Vạn vật đều có quyền sinh tồn, đều có lòng từ bi. Chỉ có điều con người lại coi tất cả những thứ khác biệt với mình thành yêu ma quỷ quái, thành thứ tà môn ngoại đạo, muốn diệt tận gốc những thứ đó”.

“Chúng ta phải tìm cách đưa linh hồn của cây đi, cũng coi như cứu lấy cây mọc ngược này. Nếu cứ để nó ở đây, không còn linh khí nuôi dưỡng, cuối cùng nó sẽ khô kiệt mà chết, hoặc là bị con người gϊếŧ chết”.

Lúc mới quen tiên nữ Thanh Thuỷ, cô ấy hở ra là khuyên tôi động thủ, thậm chí là gϊếŧ chết kẻ địch. Không ngờ rằng cô ấy cũng còn một mặt lương thiện như vậy.

Tôi nói: “Vậy không có pháp khí để cất trữ linh hồn của cây thì chúng ta phải làm thế nào?”

“Tôn Bán Tiên cũng là pháp sư, có thể ông ta sẽ có pháp khí”.