Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 284: Cây khổng lồ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi nói: “Pháp sư Mộc, sau khi chuyện ở đây được điều tra rõ ràng, cô hãy giúp tôi đối phó với Lữ Vô Thiện. Còn nữa, chuyện về thầy khai quang của thôn chúng tôi, chắc cô cũng đã biết”.

“Cô hãy giúp tôi điều tra chuyện thầy khai quang đến cùng”.

“Tôi là trưởng thôn, nhất định phải giải quyết tất cả vấn đề trong thôn”.

Chỉ khi xử lý hết mọi việc ở đây, tôi mới có thể yên tâm ra đi, làm việc mà mình muốn làm.

“Không vấn đề gì”, Mộc Dịch không chút do dự, đồng ý ngay lập tức, nói: “Chuyện về thầy khai quang anh không nói tôi cũng sẽ điều tra, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi đã xem qua mấy vụ án của thôn các anh, cực kỳ quái lạ”.

“Còn chuyện của Lữ Vô Thiện tôi cũng có thể giúp anh”.

Tất cả đã thương lượng ổn thoả rồi.

Tiếp đó, Mộc Dịch lật tới lật lui, kiểm tra thi thể của chồn vàng. Lúc này thi thể của nó chỉ còn là da và xương, dường như thịt, cơ và nội tạng đều đã héo quắt, trong cơ thể cũng không có chút máu nào!

Cực kỳ quái dị!

Tôi tò mò hỏi: “Tại sao sau khi chồn vàng chết lại biến thành xác khô?”

Mộc Dịch nói: “Con chồn vàng này cực kỳ đáng sợ, cơ thể của nó được âm khí tôi luyện tận mấy trăm năm rồi, nên sau khi nó chết âm khí thoát ra ngoài hết, nó chỉ còn lại một cái xác khô”.

Tôi càng không hiểu nổi, hỏi tiếp: “Chồn vàng là động vật, mấy trăm năm qua nó ăn gì để sống?”

Những thứ này đã vượt quá tầm hiểu biết của tôi, Mộc Dịch cau mày lại, nói: “Nếu anh muốn biết thì tôi sẽ giải thích một lần”.

Nếu là trước đây, chắc chắn Mộc Dịch sẽ không thèm giải thích gì. Nhưng tôi đã cứu cô ta, cô ta cũng biết tôi không phải người bình thường, nên quan hệ của chúng tôi đã thân thiết hơn một chút.

Mộc Dịch nói: “Thực ra... Tôi cũng không rõ lắm. Ban đầu tôi cứ nghĩ chồn vàng đào hang từ bên ngoài nên vào được đến đây, nhưng điều này là không thể”.

“Nơi này bị phục ma trận phong ấn lại, là một không gian kín hoàn toàn, không có bất cứ thứ gì có thể vào được”.

“Cũng tức là, con chồn vàng này đã ở đây trước khi ngôi mộ cổ này bị phục ma trận phong ấn. Mà kể cả như thế, thì giống như anh nói, nó ăn gì để sống?”

Tôi cạn lời: “Cô cũng không biết à?”

Mộc Dịch nói: “Có thể giúp chồn vàng sống đến mấy trăm năm, trừ khi là... yêu”.

“Yêu?”, tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Ý cô là yêu quái?”

“Anh có thể hiểu như thế”, Mộc Dịch nói: “Được rồi, những chuyện này nói nhiều cũng không có kết quả gì. Trên người con chồn vàng này không có yêu khí, nên bây giờ tôi cũng không hiểu được”.

“Chúng ta tiếp tục điều tra đi”.

Mộc Dịch cắt một đoạn dây mây ở bên cạnh, buộc thi thể con chồn vàng lại, treo lên bên hông, lát nữa ra ngoài sẽ thiêu.

Tôi với Mộc Dịch cùng đi sâu vào phía trong hang động, càng đi vào sâu thì dây mây bên trong càng nhiều. Đi khoảng hơn 150m nữa thì chúng tôi đi đến điểm cuối của hang.

Ở nơi tận cùng của hang động có một gốc đại thụ cực kỳ to, đường kính khoảng hơn hai mươi mét, như một ngôi nhà nhỏ!

Rễ của nó và đám dây mây quấn lấy nhau chằng chịt, trông giống như bộ não người khi được lôi ra ngoài.

Đây mới là rễ chính của cây mọc ngược. Trên đầu chúng tôi là tầng tầng rễ cây chằng chịt, chúng đều nối liền với rễ chính, những nhánh dây mây lại rũ xuống, đan xen vào nhau.

Cây mọc ngược chính là cây sinh trưởng ngược!

Rễ ở trên, thân và lá ở dưới!

Tôi vô cùng kinh ngạc, tôi chỉ từng nhìn thấy gốc cây to như thế này trong những bộ phim phép thuật trên tivi.

Mộc Dịch bước đến trước gốc cây đó, cầm la bàn quan sát kỹ lưỡng.

Tôi cũng đi theo sau, thân cây có một phần rất trơn nhẵn, sờ lên cảm giác mát lạnh.

Trên thân cây cũng có nhiều chỗ lồi lên, trông như bãi đất khi người ta mới nhổ củ cải xong.

Soạt soạt... Soạt soạt...

Bốn phía vang lên âm thanh rất khẽ, như có như không, giống như... đám dây mây đang chuyển động!

Hơn nữa tôi còn nhận thấy, nơi này đang có gió thổi đến, dù rất nhẹ thôi, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ ràng.

Đây là một không gian bị bịt kín, sao lại có gió được?

Mộc Dịch kiểm tra kỹ lưỡng khoảng mười mấy phút, sau đó cất la bàn đi, mặt rất hoang mang, nói với tôi: “Không có bất cứ điều gì bất thường”.“Thiêu thế nào?”, tôi nói: “Ở đây chỗ nào cũng có rễ chính và dây mây, chỉ có cửa hang động là thông gió. Thế này thì... đốt mấy ngày mấy đêm cũng không xong”.

Mộc Dịch nói: “Không khó thế đâu, cây nào cũng thế, chỉ cần huỷ được rễ chính thì những bộ phận khác tự khắc sẽ chết”.

“Mấy thùng xăng là ổn, thiêu trụi rễ chính trước, lôi hết dám dây mây và rễ phụ ra, dùng cần cẩu kéo lên trên rồi đốt”.

Nói xong, Mộc Dịch lôi mấy tấm bùa chú từ trong túi ra, đi đến trước cây đại thụ, bắt đầu dán bùa lên”.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Cây mọc ngược này to như vậy, không chỉ hút âm khí mà còn hấp thụ linh khí”.

“Linh khí?”, tôi hỏi lại: “Nơi này thì lấy đâu ra linh khí?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Trước đây bên trên hang động này là đền thờ, mỗi dịp tết nhất hay cưới hỏi ma chay dân làng đều đến đây cúng bái, khói hương nghi ngút, tất nhiên sẽ tập trung linh khí. Ngươi cũng từng nói đây là nơi tụ hội khí vận của cả thôn, ắt cũng là nơi linh khí thịnh nhất”.

“Vận khí bị hút hết, nên thôn này mới nghèo như thế”.

“Cũng chỉ có linh khí mới có thể nuôi dưỡng một cây to như vậy”.

“Nhưng muốn tập hợp được linh khí, nhất định phải có bảo vật có thể tập hợp linh khí”.

“Có lẽ... bảo vật này ở ngay trong rễ chính của cây mọc ngược này, đốt trụi rễ chính thì bảo vật sẽ xuất hiện”.

Bảo vật ở ngay trong rễ cây?

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói tiếp: “Nếu có bảo vật có thể hội tụ linh khí thì chồn vàng có thể hút linh khí để sống, vì chồn vàng là Hoàng Đại Tiên, là động vật nhạy với linh khí”.

“Như thế tất cả đều có lời giải thích rõ ràng rồi”.

Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thuỷ: “Cây mọc ngược này quỷ quái như thế, chúng ta đốt nó thì có gì nguy hiểm không?”

“Không đâu”, tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Vạn vật đều có ngũ hành vận số của riêng nó, cây mọc ngược chỉ là một công cụ mà yêu ma dùng để tồn tại và tu luyện. Cây mọc ngược chỉ sinh ra âm khí và chất độc làm người bị thương chứ không chủ động tấn công người”.

“Trừ khi... nơi này có yêu quái!”

“Nhưng, nơi này không thể đốt được”.

Tôi không hiểu nổi: “Tại sao? Không được đốt?”