Hôm nay là ngày cuối tuần, ở trường không có giáo viên nào.
Nhưng sau khi chủ tịch thị trấn đánh tiếng với lãnh đạo nhà trường rằng có một học sinh xuất sắc muốn chuyển đến đây thì hiệu trưởng vô cùng hưng phấn, lập tức đi làm thủ tục cho Lý Tuyết Diễm ngay.
Tôi ở lại bệnh viện thị trấn.
Nếu Trần Kế Tần thích ở bên Lý Tuyết Diễm thì tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người đó ở riêng với nhau.
Tôi ở lại chăm sóc Trương Lệ, nửa tiếng sau tôi nhận được điện thoại của Lưu Chính Nghĩa, cục trưởng cục cảnh sát huyện.
Tôi cực kỳ bất ngờ, sao cục trưởng Lưu lại gọi cho tôi? Lưu Chính Nghĩa nói: “Sơn Thành, cậu đang ở đâu?”
Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, nói: “Hả? Tôi đang trên thị trấn”
Lưu Chính Nghĩa hỏi thẳng tôi: “Nói cho tôi biết, tối qua có phải cậu gϊếŧ Viên Chính Dương không?”
Gì cơ? Tôi sửng sốt, hỏi: “Viên Chính Dương? Ý ông là sao? Viên Chính Dương bị gϊếŧ?”
Lưu Chính Nghĩa nói: “Không sai.
Viên Chính Dương chết tại nhà riêng.
Chúng tôi đã truy xuất camera trong khu nhà đó thì cậu với Trần Kế Tần là kẻ tình nghi”
“Bên cảnh sát đã bắt đầu hành động, sẽ đi bắt cậu với Trần Kế Tần ngay”
Viên Chính Dương chết rồi! Tối qua tôi với Trần Kế Tần đến tìm Viên Chính Dương, đánh cho ông ta một trận.
Trong camera của khu nhà có quay lại được cảnh chúng tôi áp giải Viên Chính Dương vào nhà, trên hành lang cũng có camera.
Mà hiện trường vụ án lại có vân tay và dấu vết mà tôi và Trần Kế Tần để lại! Tôi cố gắng bình tĩnh lại, hỏi: “Viên Chính Dương chết thế nào?”