Mà bây giờ tôi lại tận mắt nhìn thấy hình ảnh này, khiến lòng tôi càng khó chịu hơn.
Trần Kế Tần gào lên: “Loại mẹ này bỏ đi chứ giữ làm gì!”
“Nói, nhà em ở đâu?”
Chúng tôi cứ gặng hỏi mãi, cuối cùng cô bé cũng chịu nói.
Trần Kế Tần lái xe như bay đến khu ngoại ô phía Tây.
Đến khu làng đô thị đó, chúng tôi tiếp tục lái xe dọc theo đường đi.
Trên đường, chúng tôi bắt gặp một vài người đi bộ, một vài quán mát xa còn sáng ánh đèn đỏ chói mắt, ngoài ra những cửa tiệm khác đều đã đóng cửa.
Đây xem như là khu phố đèn đỏ, người qua lại chủ yếu là những người thu nhập thấp.
Nhà của Lý Tuyết Diễm là một căn nhà dân ba tầng ọp ẹp.
Lý Tuyết Diễm lấy chìa khoá, mở cửa, ba chúng tôi cùng đi vào nhà.
Chúng tôi lên tầng ba, nơi này rất không ổn.
Không khí ẩm ướt, trên lối đi treo rất nhiều quần áo.
Trong góc là một nhà vệ sinh dùng chung, cửa xập xệ, một mùi hôi thối bay ra ngoài.
Lý Tuyết Diễm bước đến căn phòng thứ tư, mà trong đó đang truyền ra tiếng rêи ɾỉ của một người phụ nữ.
Bà ta lại đang làm cái chuyện kia! Mặt Lý Tuyết Diễm đỏ bừng, vừa ngại vừa tức giận.
Trần Kế Tần giận đến phát điên, giơ chân đá thẳng vào cửa phòng.
Cánh cửa không bật ra, mà có tiếng chửi từ trong nhà vọng ra: “Tên khốn nào đấy!”
Trần Kế Tần hét lên: “Ả tiện nhân, ra mở cửa!”